[ MikhailAiden ] Cưới (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hint một đống cặp

Natasha là con riêng của Mikhail

_____________________________________

Cuối cùng thì cặp đôi được mọi người mong chờ nhất

Mikhail Asimov và Aiden Darwin Adams cuối cùng cũng đi đến quyết định kết hôn. 


[...]

" Tích Dịch!!! Mày đâu rồi! Lòi cái đầu ra đây cho bà! "- Ngân Ưng

" Chị Ưng! Chị đến chơi!"- Lương Tố

" Ừm! Cho chị bồng cháu cái nào! Mà thằng Dịch đâu? "- Ngân Ưng 

" Anh ấy vừa vắt sữa, mệt nên mới vừa ngủ rồi! Anh ấy bế con cả tối rồi nên em để anh ấy ngủ!"- Lương Tố

Ngân Ưng bồng đứa nhỏ một tuổi trong tay, cưng nựng con. Ả trao đứa nhỏ lại cho Tố, xong lại lôi điện thoại ra mở tin nhắn cho Tố xem.

" Khứa Adams chịu kết hôn rồi đấy! Thằng Dịch sinh xong đứa đầu lòng thằng đó mới chịu kết hôn!"- Ngân Ưng

Tố phì cười, ngẫm nghĩ chắc là Tích Dịch sẽ vui khi nghe tin này lắm. Cô vỗ về con, nói chuyện với Ngân Ưng một lúc lâu rồi khi ả về, cô cũng ra tiễn.

Sau khi Ngân Ưng về, Tố cũng vừa bồng con vừa nấu bữa tối. Từ ngày mà Dịch sinh con xong, cô là người quán xuyến việc nhà lẫn việc ngoài. Không phải vì vợ cô sinh xong làm nũng mà là hắn mệt thật, con thì bám mà cơ thể của Tích Dịch trong lúc sinh bị tổn thương, hắn đuối sức cũng là dễ hiểu.

Xiyi từ trên tầng đi xuống, bộ quần áo ngủ xộc xệch, đầu tóc bù xù, hắn dụi mắt đi đến bếp, thấy chồng vừa bồng con vừa nấu ăn, Tích Dịch đưa tay ôm lấy con nhỏ. Tố hôn nhẹ lên trán anh, đẩy anh ra phòng khách ngồi. Dịch ôm con đang ngủ tiện tay mở điện thoại.

Bỗng điện thoại rung lên, từ ngày có con cả hai không để nhạc chuông nữa.

" Alo tao đây!"- Tích Dịch

" Ê ku! Làm mẹ gì mà giọng thỏ thẻ thế!?"- Aiden

" Con tao đang ngủ!"- Xiyi

" Ò! Vậy mày có tới làm phụ dâu không? "- Aiden

" Phụ dâu cái gì? Mày có chịu cưới đếch đâu mà tao làm phụ dâu? "- Xiyi

" Mày chưa coi tin nhắn tao gửi à?"- Aiden 

" Mới ngủ dậy, đang ôm con, đầu tóc còn chưa kịp chải. Lấy đâu ra thời gian xem tin nhắn! "- Xiyi

" Tao với Mikhail sắp kết hôn, mày có gì mày sang chọn váy cưới chung với tao đi!"- Aiden


Khôi Tích Dịch thấy lỗ tai mình lùng bùng.


" Sinh con xong tao bị lãng tai hả ta?"- Xiyi

" Ê nói vậy là sao?"- Aiden

" Tại tao sinh đứa đầu một năm rồi mà mày mới cưới đó thằng đần!"- Xiyi

" É é xin lỗi xin lỗi! Lần này tao cưới thật! Qua chọn vest cưới với tao đi! "- Aiden

" Sao không kêu ông Mikhail hay con ổng chọn chung?"- Xiyi

" Tao muốn thấy biểu cảm của ổng lần đầu thấy tao mặc đồ cưới cơ!"- Aiden

" Cái thằng lông đầu vàng nhà mày lắm trò thật... Mai bố mày qua đi chung!"- Xiyi

" Oke"- Aiden


Sau khi Aiden tắt máy, Tích Dịch bĩu môi khinh bỉ. Tố ôm con đặt vào trong nôi, đi lại bế vợ mình vào bàn.


[...]

Mikhail vừa đi làm về, nhìn thấy Aiden đang cùng con ngồi trên sàn, anh viết thiệp cưới còn con gái thì cầm bút màu vẽ vẽ trên tờ giấy trắng. Đứa nhỏ sáu tuổi nhìn thấy bố về thì lon ton chạy đến ôm chân gã.

" Bố về!"- Natasha

Aiden nhìn thấy Mikhail thì cười nhẹ, đôi mắt bầu trời chạm vào đôi mắt xám tro của gã. Natasha được bế vào trong tay, Mikhail đưa con đi tắm rửa, Aiden nhẹ nhàng gom gọn đồ lại để lên bàn. Anh hâm nóng lại thức ăn. Từ đằng sau bóng dáng cao lớn, vòng tay to ôm lấy Aiden.

Mikhail dụi đầu vào hỏm cổ Aiden, anh cười khúc khích, tay vẫn điêu luyện xào lại đồ ăn. Gã lặng lẽ hôn lên gò má của anh. Lỗ tai Aiden ửng đỏ, có lẽ là anh đang ngại đi.

Gia đình nhỏ ba người ngồi ăn tối cùng nhau, Natasha vốn từ trước đến giờ vẫn gọi Aiden mà mẹ, chẳng ai ý kiến cả. Chỉ là giờ đây càng đường đường chính chính hơn thôi. Con bé thích được Aiden bế, rồi Aiden được Mikhail bế lên, lúc đó con sẽ có cảm giác đang bay, bay được thật cao, thật xa, chạm đến bầu trời và sẽ luôn có một con thú hoang to lớn ở dưới chờ con xuống để đỡ lấy.

Con là một bông tuyết, một bông tuyết nhỏ xinh đẹp và dễ thương. Nhưng khi con cảm thấy có thứ gì có thể hoá thành một tảng băng sắt lẹm, băng giá và lạnh lẽo. Con là như thế, Natasha Darwin Asimov là như thế. 

" Mẹ ơi! Vậy là con sẽ được mặc váy công chúa đúng không ạ?"- Natasha

" Đúng rồi cưng à! Con sẽ là cô công chúa của bố mẹ!"- Aiden

" Được rồi! Con hiển nhiên sẽ là công chúa! Nhưng bây giờ Tuyết nhỏ! Đến giờ đi ngủ rồi!"- Mikhail

" Muốn mẹ ru ngủ cơ!"- Natasha

" Được rồi mẹ ru con ngủ nha!"- Aiden


Mikhail nhìn theo bóng Aiden bế Natasha về phòng, gã thở dài, nhưng sâu trong đôi mắt xám tro, ít nhất nó đã hiện ra vài tia hạnh phúc. Ngồi trên bàn viết thiệp cưới, thấy Aiden đã xuống ngồi cạnh, cả hai cùng nhau viết thiệp mời, lặng im ,nhưng hạnh phúc.

Khi hoàn thành thì cũng gần nửa đêm, cả hai tắt đèn, Mikhail bế Aiden trong lòng, cả hai về phòng ngủ.


[...]

" Anh để sữa trong tủ, em hâm cho con nha!"- Tích Dịch 

" Đi cẩn thận đấy! Anh còn chưa khoẻ lắm đâu!"- Tố

" Rồi mà! Anh đi đây!"- Tích Dịch

Hắn chạy ra chỗ Aiden đang đứng đợi, anh bỉu môi đầy khinh bỉ cái đôi vợ chồng này, Xiyi xin phép không có ý kiến gì với cái mặt thiếu đòn của thằng bạn mình. Mikhail lái xe đến đón Albie và Diana. Sau khi để cả bốn ở trước tiệm đồ cưới, Aiden hôn lên má của Mikhail rồi để gã đi làm. 

" Để mà nói thì... Hoá ra người lên xe hoa cuối cùng lại là cái người già nhất cái nhóm này"- Albie

" Tại thằng mặt lờ này thích cái trò dây dưa với trai một con lắm !"- Hui Xiyi

" Cũng may là anh Asimov là người tốt! Bé Natasha cũng cực kỳ đáng yêu nữa!"- Diana

" Rồi là mấy bây đến đây giúp tao chọn đồ cưới hay là nói xấu tao đấy?"- Aiden

" Dạ nói xấu anh đấy anh già cưới muộn!"- Albie

" Nè nha mỏ mày hơi hỗn rồi đấy Albie! Cưới thằng Nishizono xong được nó chiều quá mỏ càng ngày càng hỗn!"- Aiden

" Thì cái nhóm này có đứa nào cưới về không được chồng cưng đâu! Già Xiyi thì được bà Tố cung tận trời, Diana thì khỏi nói về sự chiều vợ của mẻ Chenier đi! Rồi nhìn lại ông coi, ông Asimov thiếu điều chưa lấy cái tủ cung phụng ông trong đó thôi đó!"- Albie

Cả bọn bị Albie nói trúng nên chẳng biết nói gì thêm.

Aiden diện một bộ vest đen với cà vạt xanh trời. Albie nhăn mặt, Xiyi khinh bỉ, Diana bất lực.

" Ê khứa! Mày có quên gì không? Mày là dâu đó! Mày định cạnh tranh với ông Asimov à?"- Xiyi

"....  Ừ ha!"- Aiden

" Đem con đao tới cho tao coi!!!"- Xiyi

" Anh bình tĩnh nào!"- Diana

" Hết cứu "- Albie


Quằng qua quằng lại một hồi, Xiyi định lao vào múc Aiden vài lần nhưng bị Diana ngăn lại. Cuối cùng cả 4 cũng chốt được một bộ cực kì xinh, vest trắng, có một lớp vải voan ở quần và anh sẽ đội vòng hoa cùng khăn voan trắng.

" Má lằng nhằng... Tao về với con đây..."- Xiyi

" Êy bạn hiền à đi đâu mà vội mà vàng! Đi ăn chung đê!"- Aiden

" Hiền cái mả cha mày!!! Thả bố ra cho bố về với con!!!"- Xiyi


Sau đó Aiden, Albie và Diana vẫn kéo Xiyi đi mặc cho hắn đang lôi từ chồng đến con, lôi cả tám đời tổ tông nhà họ ra mà chửi. Đúng là được Tố chiều nên cái mỏ càng ngày càng hỗn. 

Trong lúc đi chơi Xiyi ũ rũ ra rõ, hình như thằng khứa này bị nghiện con, xa con một xíu là nhớ. Albie, Aiden và cả Diana đều thắc mắc, Tích Dịch chỉ phán.

" Có con đi rồi biết! Còn riêng với thằng lông đầu vàng Aiden này là mày đẻ đi rồi mày biết"- Xiyi

Đang ăn trưa thì Tố gọi.Bên khia còn có cả Mikhail, Hasuichi và Muguet, còn có con gái của Xiyi và con gái nhỏ của Mikhail. Khúc này là Hui Xiyi muốn bay qua chỗ đó ôm con lắm rồi nhưng bị ba đứa bạn giặc giữ lại.

Aiden cười gần chết với thằng bạn mình, Albie bất lực lắc đầu còn Diana nhẹ nhàng dỗ dành thanh niên nghiện con này.


[...]

Đêm đen mờ mịt, trời đổ mưa như trút nước. Aiden vội vã chạy ngược màn mưa, khuôn mặt trẻ trung lộ rõ vẻ lo lắng. Anh đã phạm sai lầm, vì mãi chuẩn bị cho tiệc cưới mà quên khuất việc đón Natasha ở trường. Vừa nãy vợ cũ của Mikhail gọi điện bảo thấy đứa nhỏ đang khóc ở trước cổng trường.

Đến nơi thì thấy chị Vylyami đang đứng trông Natasha, che dù cho con bé. Vylyami thấy Aiden cũng mừng, Natasha thì vừa trông thấy anh đã oà khóc, mặc cho mưa mà ôm chú gấu bông nhỏ chạy đến với Aiden, cũng may là vợ cũ của Mikhail cũng lo lắng cho đứa con gái mình dứt ruột sinh ra mà vừa cầm cặp vừa cầm ô chạy theo con bé.

 " Cảm ơn chị! Xin lỗi em quên khuất mất! Natasha nín đi... Mama đây rồi!"- Aiden

" Không sao đâu! Chị nghe em và Mikhail cũng sắp kết hôn! Hẳn là rất bận rộn phải không?"- Vylyami

" Vâng... Chị và anh nhà hạnh phúc chứ?"- Aiden

" Rất hạnh phúc! Chị cũng có thai 2 tháng rồi!"- Vylyami

" Chúc mừng chị!!!"- Aiden

" Em với Mikhail cũng mau lên đi! "- Vylyami

" Em biết... Chỉ là... Natasha còn bé quá! Đợi con bé lớn hơn một chút đã... Con chỉ mới chịu gọi em là mama... Cũng sẽ hơi khó cho con bé chấp nhận..."- Aiden

" Chẳng bao giờ thấy mẹ kế mà lo cho con chồng như em đấy cưng! Thôi chị về đây. Ngày cưới nhớ mời chị tới chung vui nhé!"- Vylyami

" Chị nói em mới nhớ... Thiệp mời của chị và anh nhà ạ..."- Aiden

" Awww! Cảm ơn em nhé! Tạm biệt con gái! Mẹ về đây!"- Vylyami

" Bye bye mẹ..."- Natasha

" Chúng ta về nhé! Mama sẽ mua Oreo với Socola bù cho con! Chịu không?"- Aiden

" Dạ chịu..."- Natasha


______________________________

Mary: DUMA MIKHAIL CÓ VỢ RỒI!!! TUI CHƯA HẾT SỐC CÁI VỤ AIDEN CÓ BẠCH NGUYỆT QUANG NỮA ĐÓOOOOO

         Tui cần ship gấp cái bình oxi tới... Đỡ chế



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro