•Collab Writer: Peaceful•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

artist: Arte Lily (fb)

--------------

"thơ" trong "thơ ca" nhưng đối với hắn, "thơ" còn có một ý nghĩa khác...

dáng người cao gầy của chàng trai trẻ bước dọc theo dãy hành lang, trông điệu bộ cùng bước chân của hắn ta vô cùng vội vã

"tiểu thơ đâu!?"

"ah! c-cô ấy đang ở trong phòng!"

chỉ vừa mới nhìn thấy bóng dáng của người quản lý anh hùng đại diện việt nam, khôi tích dịch đã bổ nhào ra hỏi khiến cho cô gái ấy không khỏi giật mình. vừa hú hồn hú vía, nhưng tay vẫn chỉ về phía căn phòng nơi cuối dãy, xong liền chuồn đi tránh khỏi vị anh hùng đại diện trung quốc kia

cốc...cốc...

đứng trước cánh cửa gỗ, khôi tích dịch đưa tay lên gõ vài cái. nếu là bình thường, cậu ta sẽ bật cửa đi vào luôn, cơ mà bản thân đang ở khu vực quốc gia khác, tốt hơn hết vẫn nên giữ một chút phép lịch sự

cạch

cánh cửa dần được mở ra, thân hình nhỏ nhắn chỉ cao đến vai hắn dần hiện rõ sau cánh cửa. mái tóc đen cắt ngắn, cùng đôi mắt đen láy sáng ngời, ngước nhìn khôi tích dịch, trông hắn ta từ nãy giờ cứ đứng yên bất động thì phải

"khôi tích dịch? anh đến đây làm gì?"

"sao? không chào đón tôi à?"

"tôi nào dám làm vậy...mời anh vào!"

khôi tích dịch nghe được câu hỏi, khẽ nhướng một bên mày, cau có. đáp lại hắn ta chỉ có một điệu cười mỉm cùng cái nhún vai đầy trêu chọc. lương thơ để lại cho hắn một câu rồi xoay người lại, bước vào trong phòng, chẳng thèm mảy may gì đến hắn nữa

khôi tích dịch không vội bước vào, hắn đứng ở cửa, đôi mắt màu hổ phách dõi theo bóng lưng của người con gái ấy. hôm nay em khác mọi lần, chẳng còn mặc bộ trang phục thường ngày. em bây giờ khoác lên người một trang phục đối với hắn được cho là kì lạ, dù là lần đầu thấy nhưng nó lại thật ưng mắt hắn

trang phục ưng mắt hay...là một thứ gì khác?

căn phòng ngập tràn hương nến thơm, hắn có thể cảm nhận rõ nơi đầu mũi, thoang thoảng mùi trầm hương. khôi tích dịch đứng bên cạnh lương thơ, em ngồi ngay ngắn trước gương, sửa soạn lại trang phục một chút

"sao nay ăn mặc lạ lẫm vậy?"

"có sao đâu? chỉ là nổi hứng một chút thôi mà"

lương thơ chỉnh lại vạt áo, ánh mắt quan sát hình ảnh của hắn ta được phản chiếu qua tấm gương, nhẹ giọng từ tốn trả lời hắn

"trang phục nhìn lạ ha?"

"đây là áo tấc, một trong những cổ phục việt nam!"

"anh thấy như nào? đẹp không?"

lương thơ hơi nghiêng đầu, ngước lên nhìn hắn. khôi tích dịch có thể dễ dàng thấy, đôi mắt của em sáng lên khi nhắc đến đất nước, trong âm điều là một sự tự hào. hắn biết em luôn là như vậy. khoanh hai tay trước ngực, môi hắn khẽ nhếch

"cũng bình thường thôi!"

"xììì...anh chẳng có khiếu thẩm mỹ gì cả!"

bĩu môi chán nản với câu trả lời từ hắn, lương thơ xoay mặt đi, trông như đang giận dỗi hắn ta vậy. em đưa tay cầm lấy chiếc khuyên tai, chợt cổ tay bị nắm lại, em nhướng mày khó hiểu nhìn khôi tích dịch

"để tôi đeo cho"

"tôi tin tưởng anh được không đấy? nhìn chẳng uy tín miếng nào"

"đừng coi thường tôi, cô nương!"

hơi bất ngờ khi hắn ta đề nghị giúp đỡ em thật đấy, nhưng lương thơ đâu thể quên buông lời châm chọc, này chỉ là đang trả đũa lại thôi

nhìn từng hành động cẩn thận đeo khuyên tai cho em của hắn được phản chiếu, hàng lông mi khẽ rũ xuống, đôi môi nhỏ bất giác mỉm cười trước hình ảnh hiện tại. lương thơ thầm nghĩ, như thế này cũng đủ, dù có hơi chút thất vọng vì điều em mong muốn...nó khó mà thành sự thật được

thấy trên bàn còn chiếc kiềng vàng, khôi tích dịch cầm lấy, nhẹ nhàng đeo vào chiếc cổ nhỏ của người con gái. hắn ngắm nhìn hình ảnh của em trong gương, một hình ảnh khác xa so với em của mọi khi. chẳng còn dáng vẻ phải tỏ ra trưởng thành so với độ tuổi, chẳng còn hình bóng những trách nhiệm nặng nề đè nén trên đôi vai bé nhỏ. lương thơ của bây giờ, em chỉ có sự dịu dàng, thuần khiết, yên bình đến khó tả

khiến cho cảm xúc bên trong hắn rối bời không thôi. khôi tích dịch thật muốn bắt em chịu trách nhiệm về việc này mà

"tiểu thơ..."

"hửm? sao thế tích dịch?"

chạm vào chiếc khuyên tai khôi tích dịch vừa đeo, em nhỏ giọng đáp lại lời hắn. hắn xoay người em lại, em đối mặt với hắn, đôi mắt đen láy đối diện với đôi mắt hổ phách kia. khôi tích dịch khẽ khàng nâng bàn tay em lên, đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn nhẹ, trước sự ngỡ ngàng của lương thơ

"nhập nhục vô biệt nhân, tứ hạ giai thị nhĩ"

.

.

.

end

--------------

"nhập nhục vô biệt nhân, tứ hạ giai thị nhĩ"

|mắt này chẳng chứa một ai khác
xung quanh bốn phía đều là nàng|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro