•Secret - Public: Secret•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: normal au*, r18
 * sinh viên đại học, tố là đàn chị khóa trên của khôi tích dịch

 ------------------------

lương tố là một sinh viên đại học ngoại quốc, em đã xuất sắc dành được xuất học bổng từ một ngôi trường danh giá hàng đầu ở đất nước trung hoa

lương tố rất nổi tiếng trong trường bởi tính cách vui vẻ hoạt bát, cùng sự thông minh vốn có và khả năng thể thao rất tốt. được nhiều người chú ý, đến mức lương tố còn có cả một fanclub của riêng mình

"t-tiền bối...em thực sự rất thích chị! mong chị nhận lấy tấm lòng này của em!"

Một góc khuất sân sau của ngôi trường lớn, cậu trai trẻ ngại ngùng lắp bắp nói từng chữ, tay run run giơ bó hoa lên trước người con gái. hôm nay, cậu trai đó đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với người mà cậu ấy thầm thích

"xin lỗi cậu, tôi không thể đáp lại tấm lòng này..."

"nhưng cám ơn cậu về bó hoa và đã thích tôi!"

cô gái ấy nhận lấy bó hoa, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại cậu trai. cậu ấy nghe những lời của em, buồn thì buồn thật, bị người bản thân thích từ chối kia mà, nhưng cũng được phần nào an ủi, cậu đã nghĩ, vị tiền bồi này thực rất tử tế, đáng để ngưỡng mộ

cúi chào cho phải phép, cậu ta nhanh chóng quay lưng rời đi, để lại lương tố đứng trơ vơ ở đó. em khẽ nhìn bó hoa trong tay, thầm nhớ lại xem đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần, rồi đành thở dài một hơi

"bó hoa rất đẹp có phải không, tố tỷ tỷ?"

một giọng nói đột ngột cất lên từa phía sau lưng, khiến cho lương tố có chút giật mình. giọng nói ấy không xa lạ một chút nào mà rất thân thuộc với em, và chuyện mà lương tố không muốn nhất cũng đã xảy ra

"t-tích dịch hả? nhóc đến khi nào vậy?"

từ từ xoay người lại, đôi mắt đen láy hướng đến bóng dáng của cậu trai đang khoanh tay đứng dựa tường, nhan sắc phải thuộc dạng soái ca, nhưng sắc mặt lại vô cùng không tốt chút nào

khôi tích dịch đứng thẳng người, nhấc từng bước chân lại gần vị trí của lương tố. mỗi một bước tiến của hắn ta, là một bước lùi của em, kẻ tiến người lùi cho đến khi lương tố bị dồn ép vào bức tường phía sau

"tôi không ở đây thì sao biết tỷ lại được tỏ tình chứ?"

đưa tay chống lên tường, không chừa cho lương tố một đường thoát. khôi tích dịch cúi đầu thấp xuống, áp sát gương mặt mình lại gần gương mặt của người kia, ép lương tố nhìn thẳng vào mắt mình

ừ thì, ý câu nói của hắn ta là như này, lương tố đã có một người bạn trai. và người bạn trai đó chính là khôi tích dịch đây, một người nổi tiếng trong trường với sự nổi loạn và bao chiến tích quậy đục nước của mình, ấy thế lại được trời cho chiếc nhan sắc làm đốn tim biết bao nhiêu cô gái

đừng thắc mắc sao lương tố có thể quen hắn, chuyện đó kể ra thì dài dòng và rắc rối lắm. hai người đều hẹn hò trong bí mật, bởi lẽ lương tố đã là sinh viên năm cuối, sắp phải tốt nghiệp, nếu công khai có lẽ sẽ có một số chuyện phiền phức kéo đến. khôi tích dịch chẳng muốn em vướng vào nó, chấp nhận đồng ý việc hẹn hò không công khai

"thôi nào, chị xin lỗi mà!"

"nhóc muốn gì chị bù cho nhé?"

biết nhóc người yêu kém tuổi đang ghen lồng ghen lộn lên, lương tố đành nhẹ nhàng dỗ ngọt khôi tích dịch, mong sao cho hắn ta hạ hỏa đôi phần. cơ mà, khi thấy cái ánh mắt cùng điệu cười vô cùng nguy hiểm của hắn, em chợt nhận ra bản thân đã có một bước đi vô cùng sai lầm. lương tố thầm chửi thề trong lòng, bị gài bẫy rồi mịa rồi

"tỷ chắc chứ? không rút lời?"

khôi tích dịch nâng cằm lương tố, đôi mắt hổ phách đầy thâm hiểm nhìn người đang túa mồ hôi hột đang bị mình khống chế, âm giọng trầm trầm, có pha chút bỡn cợt cất lên từng chữ một cách chậm rãi

"c-chắc!"

khẽ nuốt nước bọt, đã đâm lao thì phải theo lao, lương tố gật đầu lia lịa khẳng định. thề là những như lúc này, nhìn nhóc người yêu của mình khiến em sợ vãi, không dám cãi lời

"hah~ tỷ nhớ đấy!"

 ---

tiếng rên khe khẽ vang lên, gò má ửng hồng vì ngượng ngùng, bàn tay nhỏ len lõi qua những sợi tóc. đôi mắt đã rơm rớm từ khi nào của lương tố hướng đến thân ảnh đang tập trung vào bầu ngực kia

bàn tay to lớn của khôi tích dịch điêu luyện xoa nắn một bên ngực, tạo ra đủ loại hình thù, ngón tay không quên ngắt nhéo nhũ hoa đã cương cứng. bên còn lại cũng được hắn ta chăm sóc rất tận tình, nhẹ nhàng ngậm lấy bầu ngực mềm rồi bất ngờ mút mạnh, kết hợp với chiếc lưỡi ranh mãnh bên trong không ngừng kích thích đối phương

"ah!"

"t-từ đã! nhẹ t-thôi!"

bị kích thích một cách bất ngờ, cơ thể lương tố khẽ run, cũng theo đó mà những tiếng rên rỉ đầy dâm dục vô thức bật ra khỏi khuôn miệng. cố gắng nói cho tròn một câu hoàn chỉnh, xin nhóc người yêu hãy nhẹ nhàng một chút

tiếc là, khôi tích dịch chẳng màng quan tâm, nhả bầu ngực mà vừa mới đùa nghịch ra. nhướng người lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy cuốn hút

hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, khôi tích dịch như thể muốn nuốt trọn nó, tham lam càn quét bên trong khoang miệng, tinh ranh đùa cợt với chiếc lưỡi rụt rè. đến khi cảm thấy dần thiếu dưỡng khí, lương tố nhíu mày, vỗ vai ra hiệu cho hắn mau bỏ ra

dù chẳng muốn, nhưng người thương đã vậy rồi thì khôi tích dịch buộc phải luyến tiếc tách rời, kéo theo một dải bạc mỏng óng ánh. đôi mắt hổ phách nhìn người bên dưới, gương mặt đỏ lựng, thở hổn hển từng hơi, những đường cong cơ thể tuyệt vời lấp ló qua ánh đèn ngủ mờ mờ

"khung cảnh này đẹp lắm đấy, tố à~"

"nhóc-"

"suỵt...em quên thỏa thuận của chúng ta rồi sao?"

khôi tích đưa tay lên ra hiệu cắt ngang lời lương tố, tay vén lọn tóc trên gương mặt em qua một bên, môi khẽ nhếch lên cười nhắc lại thoải cái thỏa thuận xưng hô của cả hai. cái thỏa thuận mà khi cả hai ở riêng với nhau, bắt buộc phải đổi xưng hô. lúc đầu em chẳng đồng ý đâu, tại gọi người kém tuổi bằng anh nó ngượng miệng lắm

bế thốc lương tố ngồi lên đùi mình, đưa đầu rúc vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương mà khôi tích dịch mê mẫn, đến nghiện mất thôi

"tôi đã rất ghen!"

"tôi ghét cái cách mà lũ ruồi bọ vây quanh em mọi lúc mọi nơi, ghét những bức thư món quà được gửi cho em, tôi ghét hết tất thảy..."

khôi tích dịch trầm giọng, gục vào bờ vai mảnh mai, nói những thứ mà bản thân chôn vùi. hắn ta vô cùng khó chịu mỗi khi thấy một ai đó cố ý thân thiết với lương tố, mỗi lần nhìn thấy cô được ai đó ngõ lời, cậu ta chỉ muốn ngay lập tức tiễn cho tên đó đoàn tụ với tổ tiên

khôi tích dịch biết lương tố của hắn đặc biệt lắm, rực rỡ như nắng ban mai, ấm áp như những ngày đầu xuân, mang lại niềm vui cho những người xung quanh bằng sự tích cực của bản thân, lại hay lo chuyện bao đồng nữa

khôi tích dịch muốn thử ích kỷ một lần, nhốt lương tố vào vòng tay mình, chiếm giữ em làm của riêng...nhưng đến cuối cùng, hắn lại chẳng nỡ

"vậy...mai chúng ta công khai nhé?"

"gì cơ!?"

"có sao đâu, dù sao chỉ còn một tuần nữa là em tốt nghiệp rồi mà!"

bất ngờ trước lời đề nghị của em, mặt hắn ta nghệch ra, trông rõ buồn cười. lương tố phì cười, hai tay áp lên má khôi tích dịch, trán kề trán, tông giọng nhẹ nhàng ấm áp cất lên đều đều

"chẳng phải tích dịch thấy khó chịu sao?"

"anh đâu cần phải chịu đựng đến mức đó chứ?"

"nên là...ngày mai chúng ta công khai hẹn hò ha!"

nghiêng đầu dựa đầu vào đầu khôi tích dịch, lương tố vươn tay lên xoa xoa mái tóc đen mượt, em thích mái tóc của hắn ta lắm, nên là một tay em chăm sóc cho mái tóc này đó, quý lắm luôn

khôi tích dịch không có động thái, hắn ta ôm lấy vòng eo nhỏ trong lòng mình, mặc cho lương tố đang đùa nghịch với những sợi tóc. người thương của khôi tích dịch, luôn suy nghĩ cho cậu ta nhỉ?

nó y như cái lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau, may mắn thật. khôi tích dịch cảm thấy hắn thật may mắn khi ông trời đã cho hắn ta gặp được nàng thơ đời mình

"tố..."

"huh-"

"ah!"

lương tố tò mò khi hắn gọi tên mình, định là sẽ hỏi nhưng chưa kịp làm gì thì cơn đau từ vai đột ngột ập đến. khôi tích dịch cắn vào vai em, lực cắn chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, in hằn một vết răng, để ý kĩ sẽ thấy có máu rỉ ra chút ít. hắn ta đưa lưỡi liếm sạch vệt máu, mắt đối mắt với lương tố

"tôi đánh dấu em rồi! giờ em chỉ thuộc về anh thôi!"

"đứa nào lảng vảng gần em là tôi đập!"

"anh trẻ con!"

 ---

"hah...hah..."

khôi tích dịch dựa vào thành giường, hô hấp có chút gấp gáp, một tay giữ chiếc eo thon đang không ngừng nhấp nhô trên hạ thân, một tay nâng đỡ gương mặt nhỏ, trao cho em những nụ hôn cùng nhiệt

đón nhận cái khoái cảm mà em mang lại, cơ thể cả hai nhễ nhại mồ hôi, dựa sát vào nhau. bàn tay nhỏ của lương tố đặt lên cơ bụng, vuốt ve cái hình xăm con rết nổi bần bật trên cơ thể hắn ta. mỗi cái chạm, mỗi cái vuốt ve là mỗi lần sự hưng phấn trong người khôi tích dịch tăng cao

"đừng...nghịch"

 ---

bấu chặt vào tấm drap giường đến nhăn nhúm, đầu óc em chẳng còn nghĩ gì được nữa, bây giờ chỉ có khoái lạc bao trùm. khôi tích dịch bên dưới không ngừng đâm rút, sâu bên trong được em ôm trọn, tận hưởng cảm giác đê mê khó tả thành lời

phía trên cũng không rảnh rỗi, khôi tích dịch cật lực rải từng nụ hôn, từng vết yêu lên khắp cơ thể nhỏ nhắn. đầu lưỡi ướt át lướt trên làn da mẫn cảm, mỗi nơi lướt qua đều để lại dấu vết

lương tố bị kích thích cả trên lẫn dưới, cơ thể không ngừng run rẩy. đôi môi em bặm lại, kìm nén những tiếng rên để không lọt ra ngoài. khôi tích dịch khẽ hôn lên mi mắt, tay rờ lấy bờ môi đã sưng lên

"không cần kìm nén, tôi muốn nghe giọng em"

 ---

khôi tích dịch lật người em lại, hai tay chống lên phía trước, hông được hắn ta nâng cao. hạ thấp người xuống, áp vào tấm lưng nhỏ, một phát đâm lút cán

"ah!!"

"t-tích...dịc-ch..."

"sao thế?"

lực đâm của khôi tích dịch rất mạnh, nó vừa đau lại vừa sướng, bầu ngực đưa đẩy theo từng nhịp nhấp. chất giọng khàn khàn, lương tố khó khăn gọi tên hắn ta. ấy thế mà tên ác ma kia lại có hứng muốn trêu nghẹo em

"um...d-dừng lại...!"

khôi tích dịch liếm láp vành tai em, một điểm cực nhạy cảm trên cơ thể em mà chắc chắc hắn phải biết. bỏ ngoài tai những lời em nói, hắn ta cứ liếm, cứ mút và cắn yêu nơi nhạy cảm đó. em dưới thân hắn đành cam chịu để bị bắt nạt, tức lắm mà chả làm được gì

"đáng yêu thật đấy~"

tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng, hông không ngừng đưa đẩy một cách dồn dập, mỗi lầm nhấp đều chạm đến điểm sâu nhất bên trong. khôi tích dịch hết lần này đến lần khác, đều đưa cả hai như vào chốn cực lạc. tốc độ của hắn ta càng lúc càng nhanh, đến mức lương tố phải lắp bắp rên rỉ gọi tên hắn

"um...ah...t-tích dịch..."

"a...em r-ra..."

"hah...tôi cũng vậy"

"đừn-ng ra...bên trong..."

"có t-thai...mất!"

"không sao! có thì chúng ta cưới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro