Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là thứ Hai đầu tuần hiện giờ cả trường đang đứng dưới sân nghe hiệu trưởng đang tuyên dương những học sinh đạt được những thành tích xuất sắc.

"Và đây là những học sinh đứng đầu các khối. Khối 10 - em Diana Kissinger, khối 11 - em Lương Tố và khối 12 là em Mikhail! "

  Cô nhóc Diana nhỏ nhắn với mái tóc cam vàng cùng đôi mắt màu nước biển căng thẳng bước từng bước lên bục giảng. Trái với Diana, cô nàng Lương Tố với mái tóc đen ngắn ngang vai cùng đôi mắt màu ruby kiêu hãnh bước lên trên bục giảng. Còn chàng trai người Nga Mikhail kia vẫn giữ gương mặt lạnh như băng như thường ngày nhận món quá chính tay hiệu trưởng trao tặng.

  Món quà hiệu trưởng trao tặng ba học sinh giỏi nhất khối này chính là học sinh giỏi nhất khối này chính là 1 vé đi đến thư viện Quốc hội Mỹ và mọi chi phí đều được nhà trường tài trợ. Đối với những học bá của trường thì điều đó rất đáng ghen tị, còn đám học sinh còn lại thì liền từ chối hiểu sự kỳ lạ của đám học giỏi. Nhưng chỉ trong chốc lát tất cả học sinh đều cảm thấy tiếc nuối bởi món quà thứ hai - phiếu miễn vi phạm một tháng. Sau khi nhận thưởng xong một tràn pháo tay vang lên rồi ba học sinh gương mẫu kia bước xuống sân với phần thưởng trên tay. Sau đó thì tất cả học sinh đều về lớp để bắt đầu tiết học.

----------

"Lương Tố giỏi thật đấy" - Aiden tấm tắc khen

"Vậy tôi không giỏi sao?" - Mikhail quay sang nhìn cậu ta

"Dĩ nhiên là cậu giỏi rồi" - Aiden vội đáp

  Aiden tựa đầu vào đầu anh người yêu học giỏi nhất khối của mình. Thầy Dannir đang đứng trên bục giảng liếc mắt nhìn hai đứa học trò rồi nhắc:

"Trò Aiden, tập trung"

  Cậu học sinh tóc vàng kia hỏi chấm. Ủa, rõ ràng là có cả Mikhail nói nữa mà thầy chỉ nhắc có mỗi cậu ta là sao. Công lý ở đâu? Công bằng ở đâu hả thầy? Aiden tổn thương nhưng cậu ta không nói.

*Thầy làm vậy là chết em gòi thầy ơi! * - Aiden thầm nghĩ

  Trong lúc cậu chàng Aiden kia trong lòng đang gào lên thì phía ngoài hành lang, một người con trai với mái tóc vàng và đôi mắt tím, tay xách một chồng tài liệu đang thầm cười nhạo cậu ta. Người đi phía trước quay lại rồi hỏi:

"Sao vậy Albee?"

"Không phải chuyện của mày Nishizono, lo mà đi cho nhanh"

  Nghe vậy Hasuichi cũng im lặng tiếp tục đi, cả hai cứ đi mà chẳng nói với nhau câu nào dù cho đôi lần cậu cả nhà Nishizono đôi lần muốn bắt chuyện nhưng chẳng dám thốt nên lời. Còn Albee thì chẳng thèm quan tâm đến con người đang đi trước mình. Hai đứa vẫn im lặng cho đến khi giao xong đống tái liệu cho cô Lương Hiền ở phòng giáo viên.

"Được rồi, hai em về lớp đi"

"Vâng" - Albee và Hasui đồng thanh đáp

  Sau khi hai đứa rời đi thì cô Lương Hiền liền thở dài, trên tay cô cầm điện thoại và hình nền điện thoại của người giáo viên nghiêm túc này chính là đứa em gái đáng yêu của cô ấy - Lương Tố.

*Đúng là em gái ngoan của ta* - Lương Hiền thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro