Chuyện Nhà Nishizono

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Đọc xong mô tả truyện rồi hãy vào đây

____________________

Đã tám năm sau khi Quốc Mệnh Huyết Chiến kết thúc, phần lớn những anh hùng đại diện đều đã ra đi, các nước thua cuộc cũng đã mất đi rất nhiều người dân của mình.

Sau cuộc thanh trừng đẫm máu đó, các vị nguyên thủ quốc gia dần nhận ra tầm quan trọng của hòa bình, vì vậy họ đã ký với nhau "Hiệp ước phòng vệ và chống chiến tranh", nội dung bao gồm các anh hùng đại diện-lực lượng quân sự chủ lực của một quốc gia-sẽ được hồi sinh nhờ vào các tế bào còn sót lại của họ, nhưng các nước có trách nhiệm phải phòng chống chiến tranh, xung đột ở mức tuyệt đối, nếu không thì các hành vi đáp trả bạo lực đều sẽ được đưa vào dạng phòng vệ chính đáng và nước gây chiến sẽ không nhận được bất kì quyền lợi nào từ hiệp ước.

____________________

Tám năm trước, để tưởng niệm những người dân vô tội bị cuốn vào chiến tranh, cả thế giới đã quyết định xây đài tưởng niệm của họ ở từng quốc gia.

Năm 2215 sau công nguyên, tại nghĩa trang quần chúng nhân dân của Nhật Bản.

Vị anh hùng đại diện năm đó-Hasuichi Nishizono-đang kiên nhẫn đứng chắp tay với ba cây nhang trước lư hương bằng đồng phảng phất mùi khói cay xè. Lư hương vốn chỉ là để tượng trưng, vì nếu thắp nhang cho từng bia mộ thì có lẽ mất tận vài ngày cũng chưa xong.

Năm phút trôi qua, cuối cùng anh ngước lên và lần lượt cắm từng cây một vào bên trong lư, đặt giữa một đám nhang khác đã sớm hóa tro tàn.

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này thì Hasuichi sẽ đến nơi đây, không một bản năng, nhưng chính là bản năng. Nhiều lần anh đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng trong Quốc Mệnh Huyết Chiến, anh chẳng có lỗi gì cả, nhưng mang danh anh hùng đại diện cho đất nước của mình, thì cũng đã là tội đồ chiến tranh của một nước khác.

"Hasui, thắp nhang xong còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau về nhà thôi."

Chất giọng chuẩn người Anh mang theo chút cọc cằn của người nọ vang lên, kéo Hasuichi về với thực tại.

Thôi vậy, ác danh kia cả đời khó buông, nhưng nếu người ta không trách anh thì anh cũng chẳng tội tình gì phải trách mình. Vốn dĩ đó là bản chất của chiến tranh, không có thiện và ác, thứ quyết định điều đó chỉ có tâm can của người trong cuộc.

"Ừm, anh ra liền."

Hasuichi nhìn lại tấm bia tưởng niệm khổng lồ tạc bằng đá cẩm thạch đặt ở phía sau lư hương một lần nữa, rồi nhanh chân chạy ra với người ta.

"Vợ à, chờ có lâu không?"

"Không lâu."

Họ Hiddleston kia trông thì chẳng mảy may quan tâm sự đời, nhưng năm nào cũng cùng anh đến đây, đúng là khó hiểu.

"Về nhà thôi, Hasui."

Tám năm rồi, quá khứ chắc chắn không quên, nhưng đôi khi cũng nên đãng trí một chút để còn thời gian mà tận hưởng cuộc sống. Hasuichi Nishizono bây giờ là người đã có gia đình, nếu cứ mãi day dứt về một điều gì đó, thì sẽ chẳng còn thời gian cho tổ ấm nhỏ của anh mất.

____________________

"Ba mẹ đi đâu mà lâu dữ vậy... Con ở nhà chán chết mất."

"Không chết được."

Lại là câu chuyện thường ngày ở nhà Nishizono khi họ đi đây đi đó mà quên mất đứa nhỏ ở nhà.

Hasuichi bật cười, khẽ xoa đầu con trai khi thằng bé liên tục mè nheo với Albee về việc hai vợ chồng đã nhẫn tâm như thế nào, cứ như bỏ rơi nó luôn rồi không bằng.

"Kiri, con từng nói con đã lớn rồi mà? Phải tập ở nhà một mình chứ."

"Đúng rồi ha! Kiri sáu tuổi rồi mà! Con đã là đàn anh lớp một rồi!"

Vâng, và vẫn là Hasuichi Nishizono, ông bố tâm lý nhất năm, nói câu nào chuẩn câu đấy. Gaia làm chứng, không có việc gì trong nhà mà anh chồng này không giải quyết gọn gàng được.

"Kiri ngoan, con với mẹ vào xem tivi đi nhé, mười một giờ trưa rồi này, đã tới giờ chiếu phim hoạt hình con thích rồi đó. Để ba đi nấu cơm."

"Dạ!"

Albee chậm rãi bế đứa nhỏ lên, bước vào phòng khách trong khi Hasuichi xách vài giỏ đồ ăn họ đã mua trước đó và đi vào bếp.

Một khắc nhìn về bóng lưng vợ mình, Hasuichi tự nhủ với bản thân rằng điều duy nhất anh cần phải nhớ ngay bây giờ là: Hasuichi Nishizono từ lâu đã không còn là kẻ cô độc nữa rồi.

_________________

03/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro