Lương Tố và Itori.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah, tập này là nói một đoạn nhỏ của hai khứa trên, chúc đọc vui vẻ.

------------------------------
- Ito...I..to...Itori đâu rồi?
Hình ảnh trước mắt mà chúng ta đang thấy là nữ ảnh hùng đại diện của Việt Nam mang tên Lương Tố đang tay xách cái gối ngủ, mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng , lết cái thân xác mình dậy mà đi tìm chị nhà ( là Itori đó mấy má ). Cụ thể có cái sự việc như trên là do Itori tự nhiên tỉnh dậy sớm quá, cô tưởng là đã sáu giờ rồi ( nhưng lúc đó mới một giờ sáng:)) nên cô đi vệ sinh, ăn sáng đánh răng các kiểu trong cái giờ mà thanh niên nào cũng say giấc nồng. Làm xong hết mọi thứ rồi thì cô ngồi ngẫm nghĩ sự đời, dần dần thì bắt đầu cảm thấy chán chán, giờ mà quay lại ngủ tiếp thì có khác gì tự hủy đâu, thế là cô đi lon ton tới phòng thí nghiệm để có cái mà làm chứ ở không thì nó chán lắm. Về phần Lương Tố, cô bình thường ngủ là auto có gối ôm, ngủ một mình cũng chẳng sao nhưng từ ngày Itori chuyển vào thì cô hay ôm cô ấy hơn ( đơn giản vì Itori ấm vcl ), thế nên lúc cô ấy đi khỏi thì cô cũng tỉnh ngang luôn:))). Lúc đầu thì cũng chẳng để tâm đâu, nhưng mà chị lỡ quen cái hơi ấm của Itori rồi nên là cứ gắng mãi mà không ngủ được nên mới vác xác dậy tìm.

Hiện tại, Lương Tố đi lang thang, chẳng biết là có nhìn đường không mà cô mở cửa đi thẳng vào phòng của Diana mà gọi Itori mới ghê chứ :))).
- Ito ơi~~Ito, cậu đâu rồi?
Diana nghe tiếng gọi thân thương của ai đó mà giật mình tỉnh giấc, cô thì vô i mắt nhìn quanh thì thấy một cái bóng đen đen, đang giữa đêm tối mù tối mịt mà còn còn gặp cảnh này thì đứa nào chả hoảng lên cho được .Diana tái mặt hét to lên, to tới mức mà làm cả phòng xa nhất còn nghe rõ to là hiểu rồi:))). Nghe tiếng hét thất thanh của thím ấy thì Itori giật mình mà nhanh chóng xách cái quần lên mà chạy sang phòng của thím kia. Trước cửa có vô vàn người chen chúc nhìn vào, xì xào bàn tán. Itori ho một tiếng thì mọi người đặt ra để chị đi vào. Cái tình hình trước mắt khiến mặt cô nghệch hẳn ra.
- Cái ... Lương Tố, giải thích tí đi.... Haizz- Đầu tiên là cứ phải giải thích trước cái đã .
Lương Tố quay mặt lại , thấy cô thì mắt sáng trưng chạy vèo đến ôm cứng ngắt trước bao nhiêu con mắt dòm ngó( chú ý hình tượng chị ơi:))). 

- Này, này...Còn tỉnh không đấy?-Itori hỏi với gương mặt chán nản, nhìn  Lương Tố hiện tại có khác gì đứa trẻ không cơ chứ! Lương Tố trước đây mà cô biết vốn là một người lạnh lùng khó gần mà? Sao giờ như con nít thế này?

Cô thở dài một hơi, bế " đứa trẻ " này đi, không quên xin lỗi mọi người về sự việc này.

- Xin thứ lỗi.

- À à..không..không sao đâu.

Itori nhanh chóng rời đi khỏi chỗ đó cho mọi người đỡ ngượng (người ngượng phải là chị mới đúng mà nhỉ?:))) Lần này cô vác thẳng tới chỗ phòng thí nghiệm luôn cho khỏe, kẻo cô nhóc gây them chuyện thì lại mệt người ra.

Đặt cô xuống cái ghế sofa , không quên đắp cho cô nhóc cái áo bluose của cô chứ không là bị cảm, chả ai chăm( thương thế mà lị:))). Itori cũng nhanh tay dọn luôn đống đồ thí nghiệm nguy hiểm gần đó ,đến khi cô thấy yên tâm thì mới đi làm việc. Cứ tưởng Lương Tố ngủ lâu lắm mới dậy, ai dè vừa ngồi xuống ghế thì liền bị bả lao vào ôm:)).

-Sao nữa???- Itori nhíu mày.

-....- Lương Tố cứ liên tục dụi đầu vào người Itori.

- Tránh ra nào, ngoan rồi tí nấu bánh xèo cho ăn..- Mới nói xong liền thấy người kia thả cô ra mà quay lại chỗ cũ, chẳng thèm hó hé lấy một câu .
Và thế là cả một buổi trời cô chả bị ai làm phiền, làm việc khỏe re, nhanh gọn nhưng cứ có ánh mắt nhìn chòng chọc vào làm cô hơi khó chịu một chút. Tất nhiên, khi xong việc thì cô cầm cái tạp dề làm bánh. Gì chứ máy cái bánh cô làm dễ ẹc, rau giá nước mắm đầy đủ cả. Tất nhiện là mặt Lương Tố vui tới mức sáng chói luôn. Dù sao hiện tại cũng đang ở ngoài không gian , được ăn món quê hương như này thì có thể gọi là quá sướng đi.

- Sao??

- Ngon lắm....Cảm ơn.

-Bộ lúc còn ở Việt Nam cô không được ăn hả? Sao hớn hở dữ vậy?

- Có ăn , nhưng hiếm lắm...

- Bộ nó đắt hả?

- Không ,rất rẻ ,nhưng do chiến tranh tàn phá nặng quá, ít chỗ trồng rau giá các thứ, đoạn đấy nước mắm cũng ấy lắm nên lâu quá rồi không ăn nên thèm. Với lại cả Lương Hiền cũng không biết làm, tôi cũng thế nên....chị biết rồi đó. Mà sao chị biết làm, chị là người Nhật mà??

- Ba tôi người Việt.

-Ồ...

- Muốn thì kêu tôi làm, tôi làm cho.

-....Cảm ơn nhiều...

Đang đoạn tình chị em phụ nữ các thứ thì lòi đâu ra má Aiden tòn ten chạy vào :)))

- Ể, Tố sướng thế!! Được bà chị nấu cho ăn nè bây!!!!

-Đâu, đâu????- Một lũ nháo nhào xong vào phòng bếp.

Và thế là Itori thay vì nấu cho đúng mỗi cô nhóc thì còn phải nấu thêm cho cả mấy khứa còn lại.

--------------------------------------------------------------------------------------

Lí do Lương Tố thích ở với Itori:

- Nấu ăn ngon, rất ngon hoặc rất rất ngon.

- Không lo vấn đề sức khỏe.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro