Vòng đấu đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Tái hiện và thay đổi cảnh đấu trong manga gốc. Sẽ hơi gượng ép do không còn động lực, yêu cầu quá mạnh mẽ hay cụ thể cho Albie để chiến đấu và chiến thắng vì Anh Quốc (lí do xàm lông, sodi). Không có lòng yêu nước hay tính mạng đất nước nên sẽ cực cực mất hình tượng ='))). Tham khảo nhiều nguồn dịch và tự thân vận động nên khá lậm nguyên tác, chính xác thì gần như bê nguyên vô bằng lời văn, nhắc trước ạ. Mọi người tích cực vote và thả oc để mình làm vài vòng đấu nữa cho heppi heppi. 

-Sáng 29/2/2024-

-"Hôm nay là cuộc thi đấu để phân chia lớp, thứ hạng và loại bỏ những người không đủ năng lực, bài kiểm tra cuối cùng!!! Mọi người có hào hứng không ạ?"

-"Luật đấu vô cùng đơn gian, nếu một người mất khả năng chiến đấu hay đầu hàng, đối thủ sẽ chiến thắng. Cứ thế tới khi chọn lọc ra những tinh tú hoàn hảo nhất! Không được tấn công tới khán giả và không được "giết" đối phương! Hình phạt rất nặng cho kẻ phá luật. Và giờ..."

-"Xin giới thiệu vòng đấu đầu tiên, hai thủ khoa của khóa 20, mời hai thí sinh bước vào sàn đấu."

Cô Olivia, người trực tiếp dẫn chương trình và trọng tài nhanh chóng vào chủ đề chính sau khi thông báo luật. Gỏn lọn chỉ có vậy.

Một cậu trai có mái tóc đen tuyền và đôi mắt vàng đậm cùng lúc bước vào sàn với đối thủ của mình, một cậu trai khác nhỏ con hơn sở hữu đôi đồng tử đinh hương kèm mái đầu vàng rối xù.

-"Hasuichi Nishizono và Albie Hiddleston!"

________________________________________________________________________________

Hasuichi Nishizono bồn chồn.

Cậu ứng tuyển vào học viện theo mong cầu của bố cậu, và chẳng ngờ mình đi xa đến nhường này.

Cậu còn đứng hạng hai trên bảng xếp hạng, cái quái gì vậy trời?

Lần đầu tiên cậu coi trọng sự hà khắc và cách giáo dục của bố mình tới vậy. Không, ấy là hơn bình thường nhiều thôi, bởi đôi khi có sự cưỡng ép. Dù là để tốt cho cậu...

Bên kia Albie Hiddleston không mấy khá khẩm.

Không có áp lực nào lên vai cậu cả.

Chắc vậy.

Ngoài sự ồn ã của khán trường.

Albie Hiddleston đủ mạnh và tự tin vào việc mình có thể vào học viện với thực lực của bản thân, để có thể gặp lại Rose.

Nhưng để thích nghi với môi trường đông đúc và náo nhiệt như môi trường học đường, thì em chưa hay mây sao gì.

"Chết tiệt, sao cứ ầm ầm lên thế? Phiền phức thật."

________________________________________________________________________________

Hasuichi Nishizone cứng đờ người... Cái quái?

-"Hai thí sinh đã lao vào nh-"

Cô Olivia đang nói chợt dừng lại. Hướng đánh đến của thí sinh Anh Quốc, là cô và hiệu trưởng đương nhiệm, Gaia. Đương nhiên là cả hai nhẹ nhàng tránh né trước đòn tấn công dữ dội khiến sàn đấu lủng một lỗ lớn.

-"Chà, bất ngờ quá!"

-"Không biết sợ là gì sao?"

Hasuichi theo kịp tình hình. Đối thủ của cậu đã tấn công, nhưng mục tiêu lại không phải cậu. Cậu trai kia bị làm sao vậy? Vi phạm quy chế thi đấy.

Albie chẳng chút để tâm, chỉ nhận xét nhàn nhạt về tốc độ của người con gái trên không trung. Em đáp xuống đất rồi lia mắt quanh đấu trường trước sự kinh ngạc của mọi người. Những tiếng xì xào vẫn không ngớt.

-"Cậu ta không sợ bị phạt sao?"

-"Đúng là điên rồ."

-"Cậu ta nghĩ gì vậy? Đó là cấm luật đó!"

-"Ồn ào vãi,... Lắm chuyện..."

Albie đưa tay bịt tai lại, gằn giọng quát to:

Số điểm của Albie, hiện đang dẫn đầu giảm xuống kha khá, nhưng vẫn giữ hạng 3.

Joshua Evans chứng kiến đứa con của mình bị trừ đi 1/3 số điểm bởi vi phạm cũng đâm lo lắng. Ông yêu cầu được nói chuyện với em và dặn dò.

-"Này Albie, cậu biết đấy, ta không rõ cậu định thế nào nhưn-"

-"Đừng có lảm nhảm nữa, nhức hết cả tai. Biết rồi, khổ lắm, cứ lải nhải mãi."

Không cần Joshua nói ra, em đã biết ông định nói gì. Tự tôn của Anh Quốc, đứa trẻ mạnh nhất đến hiện tại của Anh Quốc, Rose... Tất cả đều quan trọng, vì người ấy, vì em, vì xứ sở sương mù.

Có quá nhiều áp lực trên vai một đứa nhỏ chập chững tập đi trên con đường đời. Ít ra thì giờ em chỉ còn nghĩ tới một điều. Chiến thắng. Và em vòng ra sau, bồi cho cậu trai tóc đen một chém.

"Nguy hiểm thật, con dao đổi được vị trí?"

Hasuichi nghiêng mình tránh né, con dao của đối phương nhanh chóng được gắn vào đế giày, tiếp tục tấn công. Cậu giơ kiếm đỡ đòn, cố phân tích tình hình.

"Rắc rối rồi đây."

Rồi cậu bị đánh bật đi, hoàn toàn rơi vào thế chủ động.

Con dao chém vào ngực cậu, máu ứa ra, lực mạnh khủng khiếp khiến cậu dính vào tường. Máu phun ra từ miệng cậu, hơi thở gấp gáp.

-"Sức mạnh kinh khủng thật!"

-"Cậu ta sắp thua rồi sao?"

-"Ăn đòn nhiều như vậy, có ổn không?"

-"Mới nhiêu đây nhằm nhò gì chứ..."

-"Chưa xong đâu."

Tai Hasuichi hơi ù, cậu gục xuống.

-"Đúng là sức mạnh của thủ khoa mà!"

-"Hình như cậu ta có tỉ lệ tương thích với tế bào Thesus cao nhất đúng không, 89% ấy?"

-"Vậy thì đúng với lời đồn rồi. Chắc cậu ta là anh hùng đại diện tương lai của Anh Quốc, nòng cốt sức mạnh của quân sự xứ sở sương mù!"

-"Thật ư? Người đánh sập Tower Bridge? Jabber Wocky á?"

Tiếng hò reo từ khán đài càng vang dội hơn.

Hasuichi cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh của người trước mặt.

"Ugh"

Cậu từ từ đứng dậy, thủ thế chiến đấu.

-"Cậu ta chưa gục sao?!"

-"Đứng lên rồi, thí sinh Hasuichi Nishizono đứng lên! Cậu ấy chưa bị đánh bại!"

Các trọng tài và khán trường thích thú bàn luận.

-"Hể...Mày... Cứng đầu phết nhỉ?"

Albie Hiddleston đưa tay bật máy phiên dịch.

-"Không có ý định đầu hàng sao?"

Hasuichi Nishizono cũng bật vòng máy phiên dịch ở cổ.

-"Tôi sẽ không..."

-"Thế à? Nãy giờ mày chẳng phản công, cứ tưởng mày không muốn ấy chứ."

-"Thành thật mà nói, tao chẳng định xử lí mày đâu. Tao chẳng có mục đích gì để làm vậy, nếu không vì người ấy tao cũng chẳng quan tâm thi thố lố lăng hay học viện gì cả. Kết quả ra sao tao cũng mặc xác. Sao mà chẳng được..."

-"Nhưng mà nếu như vậy thì chẳng còn ai cần tao nữa."

-"Ở cái đất London ấy... Mùi mưa phảng phất hay màn sương buổi sớm... Suốt ngày toàn mây mù ảm đạm che phủ. Cả cái bầu trời tao ngắm đến phát chán..."

-"Tao sẽ thắng, cho dù thế nào chăng nữa."

-"Tình yêu quê hương, thật đẹp làm sao. Vậy là cậu ấy vẫn có nơi mình khao khát trở về, thật tốt biết bao khi có một mái ấm để về lại!"

-"Này,... có thể không..."

-"Hửm, sao thế?"

-"Tôi chưa từng rời khỏi đất nước của mình vì một vài lí do... Vì vậy nên... tôi muốn được ngắm nhìn thế giới- biết những thứ ngoài bản thân,... chiêm ngưỡng cả bầu trời lẫn cơn mưa của đất nước cậu..."

-"Mày..."

Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Albie đổi thành một nụ cười... đáng sợ.

-"Đúng là bé ngoan nhỉ?"

Hasuichi giật mình trước áp lực vô hình.

-"Người giám hộ của cậu có đôi lời, Albie Hiddleston."

Olivia thông báo sau khi nhận được thông tin.

-"Làm điều mà cậu muốn đi, ta cho phép sử dụng nó."

Năng lực của các tế bào độc nhất của người đột biến sau quá trình biến dị Pha. Loại tế bào có một không hai này có khả năng tùy ý tái tổ hợp lại đặc tính của chính nó.

Albie bộc phát sức mạnh. Kế tiếp, cậu móc hai mắt mình ra trước sự kinh sợ của những người chứng kiến xen lẫn tò mò.

-"Sure..."

Tế Bào Thesus. 

Tái định hình khung xương tế bào. 

Chủng loại: Vô danh. 

Cộng Hưởng Độc Nhất.

Jabberwocky.

Mắt em rỉ máu, đôi đồng tử co lại, tròng mắt nhuộm loang sắc đỏ rực cháy sâu thẳm. Ngự trong thân thể ấy là vô vàn lưỡi dao sắc bén đính con người do những tế bào hình thành, liên kết bằng những thứ dây thịt đàn hồi ướm máu đỏ tươi uốn lượn, tua tủa gai nhọn hoắt.

-"Tên gọi là... Tế bào Thesus."

-"[Cover all over]"

Máu từ đôi mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của em... Trông thật chết chóc.

Một làn sương mù bao phủ sàn đấu, che khuất tầm nhìn của tất cả người xem và Hasuichi.

Phải rồi, Albie Hiddleston đến từ thế hệ sương mù.

-"Hãy chiến thắng, bằng bất cứ giá nào, theo quyết định của cậu."

"Cộng hưởng độc nhất", tế bào này gắn kết với một vật chất quen thuộc nhất, có thể lay động cảm xúc bên trong những người biến dị... và trở thành nguồn lực tiếp sức cho họ.

Okitaka lo lắng cho cậu chủ nhỏ từ đầu tới giờ, nhưng Renjuro Nishizono mặt mày chẳng chút biến sắc.

-"Mày nghe rồi đấy... Hasuichi Nishizono."

-"Vậy à, đáng sợ thật đấy..."

-"Tao sẽ thắng, và dần mày ra bã, dù có phải khiến mày sống thực vật."

Sức mạnh tối thượng của người biến dị, nhân loại mới có khả năng thay đổi và giải cứu cả thế giới, đã hiện nguyên hình...

Một dạng cộng hưởng độc nhất mới, các trọng tài, giám khảo đang ghi chép cẩn thận.

-"Cậu chủ sẽ không sao chứ ạ?..."

-"Nó sẽ tự biết lo liệu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro