Chap 1: Nhật ký 2 ngày thi Tuyển Sinh của Xiyi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:50 ngày 8 tháng 6 năm 2024

Trong căn dinh thự xa hoa nằm tại vùng trung tâm thủ đô. Ánh đèn soi rọi căn phòng duy nhất làm nổi bật người con trai tóc đen đang ngồi ôn bài. Giới thiệu sơ qua một chút thì tên của nó là Khôi Tích Dịch, sở hữu đầy đủ 4 chữ "tế", nói thế cho nó gọn, kể hết chắc hết nguyên chương này.

Và lý do tại sao nó lại ngồi ở đây lúc 4 5 giờ sáng thì cũng đơn giản. Hôm nay nó thi tuyển sinh vào 10. Cơ mà trông nó có vẻ thảnh thơi quá, đọc qua loa mấy bài luận cũ, thái độ đếch quan tâm lắm dù nó điền nguyện vọng 1 là trường chuyên top đầu quốc tế. Thật ra thì nó định ngủ tới hơn 6 giờ cơ, mà bà (xếp theo vai vế họ hàng) của nó - Lung Ngân Ưng lôi đầu nó dậy rồi bắt nó ôn tập lại trước khi thi.

Nó có quạu không?

Nó có thể làm gì được không?

Không

Thế là với tâm trạng hậm hực, nó ngồi đọc lại mấy cái luận với thông tin của các tác phẩm văn học mà nó nghĩ khả năng cao sẽ thi sáng nay. 

7:10

Sau hơn 2 tiếng ôn tập thì cuối cùng Khôi Tích Dịch đã được tự do. Nó lấy cái bìa nút đã được chuẩn bị sẵn bút viết với phiếu báo thi rồi lượn xuống cổng biệt thự, nơi mà Lung Ngân Ưng, hai cô trợ lý và chiếc xe 16 triệu USD màu đen gì đó mà nó đếch nhớ tên đang đợi nó.

7:20

Ngồi được 10 phút thì tới nơi, Ngân Ưng dặn mỗi vài câu thi tốt rồi lặn đi luôn, như kiểu nói cho có lệ ấy.

Bước vào sân trường, Khôi Tích Dịch thầm chửi thề. Trường đã rộng đi mỏi chân thì thôi, đã vậy cấu trúc còn rườm rà, thế là nó đi lạc, đến cả bảng thông báo có ghi bố cục các phòng nó còn đéo biết ở chỗ mẹ nào mà lần luôn.

Trong cái rủi có cái may, đang đi ở sân như đứa bất cần đời thì nó cũng bắt gặp được một đứa khác đang lên phòng thi. Đứa đấy thấy nó lượn vài vòng sân thì tiến tới hỏi các kiểu rồi mới biết là 2 thằng chả chung phòng thi. Thế là tiện kết bạn rồi cùng nhau lên phòng.

Nhân tiện thì thằng chả đó tên là Nishizono Hasuichi - người Nhật Bản. Tích Dịch cảm thấy thằng này khá giống mình, tóc đen mắt đen và đặc biệt là chả có điểm gì nổi bật.

8:00

Lúc này nó được 2 giám thị phát cho giấy viết, giấy nháp với đề thi. Và nó tứkk

Thế quái nào đề thi lại lặp lại tác phẩm của 3 năm trước vậy? 

Thật ra thì dăm ba mấy cái này Khôi Tích Dịch Dịch của chúng ta làm được, dễ như ăn bánh. Chỉ là nó quạu vì nó dành hết tâm sức ôn mấy bài khác thôi, nói đúng hơn thì là lệch tủ ấy.

Còn NLXH có gì?

"Nên ứng xử như thế nào trước mong đợi của những người thân yêu đối với chúng ta?"

"Dĩ nhiên là khiến chúng nó thất vọng rồi "

...

Nói vậy thôi chứ bạn Tích Dịch vẫn làm đầy đủ ⅔ trang theo yêu cầu, nêu ra những cách ứng xử đúng đắn và bàn luận thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và văn hóa.

...

Chẳng ai có thể hiểu được cảm giác của Khôi Tích Dịch lúc nó viết đến đoạn liên hệ bản thân và rút ra bài học đâu...

10:00

Sau hơn 2 tiếng tê mông thì một tràng dài tiếng trống vang lên, báo hiệu thời gian làm bài đã kết thúc.

Nộp giấy thi với ký tên các kiểu thì nó cùng với Hasui đi xuống sân trường. Bởi vì tên của hai đứa ở gần đầu nên ra sớm, sân trường vẫn chưa đông người lắm. Chỉ là ở phía cổng, nhiều anh chị tình nguyện viên với gia đình của mấy thí sinh khác đang đợi, đông đúc các kiểu làm Khôi Tích Dịch không hề muốn chui qua tẹo nào.

Cơ mà giờ không đi thì lát nữa còn đông hơn, thế là Hasui kéo tay áo nó luồn lách các kiểu chui qua dòng người, nghe đâu thấp thoáng câu nói của chị nào đó

"Chúc mấy đứa thi đỗ trường XXX nha! "

Ủa, nó đâu có thi trường đó đâu, bà chị này trù nó trượt NV1 à?

"Ấy chetme nói nhầm "

Ra khỏi cổng thì Hasui được trợ lý của bố nó kéo đi mất, nó cũng nhanh chóng tia được xe của bà nó.

"Sao rồi, làm bài ổn không? "

"Dễ vãi ra ấy, làm xong hết mà vẫn còn dư khoảng 15 phút "

"Thế chữ có đọc được không đấy? "

"... "

Khôi Tích Dịch cảm thấy chột dạ

13:20

Chiều nay nó thi Ngoại ngữ, cụ thể là Tiếng Anh. Thề chứ đây là môn nó yếu nhất luôn, cơ mà cũng gọi là trên mức khá.

"Nóng vãi cứt "

Câu đầu tiên nó nói sau khi rời khỏi chiếc xe có điều hòa 27 độ kia. Đùa chứ ngoài đây cũng phải 32 33 độ.

Rồi nó lết xác lên phòng thi và gặp Hasui, trong lúc đang ngồi tám mấy cái về nguồn gốc gốc xuất xứ của nhau thì có một cô gái tóc cam với hai chùm tóc tết lại gần cả hai

"Um... các cậu có dư bút chì không ạ? "

Nhỏ này quên chỉ mang bút bi, không mang bút chì, mà bài thi nó bắt phải khoanh bằng bút chì nó mới nhận. Khôi Tích Dịch tính nói đéo để trừ 1 đối thủ thì thanh niên Hasui tốt bụng lôi hẳn cây bút xịn xò 200 USD ra cho nhỏ đó mượn.

"Tốt bụng dữ ha? "

"Cậu cũng muốn mượn hả? Tớ còn dư hẳn 2 cây nè "

"... "

14:00

Ok, vừa mới lật đề thi Tiếng Anh nên nó thầm cảm thán rằng nó hên vc, trúng ngay chủ đề nó hay ôn, mấy cái cấu trúc cũng tương đối cơ bản. Còn mấy câu có từ vựng lạ nó chịu chết luôn, thôi thì nhắm mắt chọn C mà khoanh vậy.

15:00

Lại một hồi trống dài nữa vang lên...

"Mày làm được không Hasui? "

"Chắc tầm 8 điểm hoặc cùng lắm chỉ 9 thôi, còn cậu? "

"Aiya, có mấy câu lạ lạ tao khoanh bừa, mà chỉ 2 3 câu thôi "

Lúc hai đứa đi ra đến cổng thì vẫn như sáng, có mấy ông anh chị đứng ở cổng đón như sáng, lúc hai đứa đang cố gắng chui ra thì có mấy ông anh nào đó kêu

"Trung Quốc đâu? Trung Quốc đâu? "

Rồi mấy ông anh đó tia thấy Tích Dịch, như vớ được vàng kéo nó ra phía mấy ổng

"Ô ô Trung Quốc đây này, đỗ rồi đỗ rồi nhé "

Khôi Tích Dịch cảm thấy hạnh phúc trong lòng, tự dưng được một đống người ở quê nhà ra cổ vũ ở một quốc gia xa lạ thì chả sướng à

Cảm ơn rồi dạ dạ vâng vâng vài câu rồi nó cũng chuồn, Hasui chắc cũng về rồi...

__________________________________________________________________

5:00 ngày 9 tháng 6 năm 2024

Cũng như sáng hôm qua, nó bị Lung Ngân Ưng ép dậy sớm để ôn bài. Khác cái là hôm nay nó ăn xôi gấc với đậu đỏ thay vì bánh Trạng Nguyên như hôm qua.

Đang ngồi chill chill giải vài cái đề thì bỗng có tiếng sấm to rồi mưa, càng tốt, nó thích trời mưa.

7:15

À không, nó đéo thích trời mưa

"Không được đỗ xe ở sân, thôi thì cố đội mưa vào nha bé "

Đó là câu nói cuối cùng của Lung Ngân Ưng trước khi Khôi Tích Dịch hóa đá. Trời mưa thế kia, đã thế sân trường còn rộng, đội mưa mà chạy thì cũng ướt nhẹp người

"Ô đâu? Dù đâu? Cái mà loài người phát minh ra để che mưa đâu?? "

"Chị mày quên để ở nhà rồi "

"... đồ rẻ rách "

"... "

Khôi Tích Dịch bị đá xuống xe. Đang đứng ở cổng rồi nghĩ làm cách nào để chui vô mà không trở thành chuột lội thì có anh tình nguyện viên lại gần chỗ cậu

"Cần anh che ô giúp em không? "

Trông tôi giống đứa sẽ chạy thẳng vào kia rồi ướt nhẹp lắm à

"Có... "

Ấn tượng đầu tiên của nó về người con trai này là đẹp trai vãi. Tóc vàng nhạt với đôi mắt xanh dương, chắc là người phương Tây. Giọng nói cũng ấm ấm dịu dịu, đã vậy vóc dáng còn... ủa khoan từ từ đã, nó là thẳng cơ mà

"Hôm qua em có làm được bài không? "

"Được ạ, bài dễ lắm "

Trong lúc hai người đang đi đến phòng thi của nó thì có tám chuyện vài câu, mà Tích Dịch cũng nể bản thân thật. Bình thường nếu có ai chủ động bắt chuyện thì nó sẽ nói như kiểu bố đời ấy, cơ mà bằng phép màu nào đó, khi nói chuyện với người con trai kia thì tự dưng chữ "ạ" lại xuất hiện trong lời nói của nó

THỊCH

"Haha vậy à, chúc em thi tốt môn còn lại này nhé "

Tiếng nói của người kia lôi nó về hiện thực, chả hiểu hồi nãy nó nghĩ gì. Chỉ biết lúc nó nhận thức được thì nó đã đến trước cửa phòng thi, còn người kia đã đi mất rồi...

"Tích Dịch? Cậu nhìn gì vậy? "

"Không có gì "

Nói xong nó vào phòng, để Hasui hoang mang đứng đó

Có thấy ai đâu? Cậu ấy nhìn vong à?

8:00

Ok, đề toán cũng tương đối dễ, nó làm được. Dăm ba cái biểu thức, phương trình, hệ thức Vi-et, câu C bài hình nó làm được hết. Chỉ là câu cuối 0,5 điểm kia với bài tính thể tích nó làm hơi mất thời gian xíu tại quên ngang công thức...

"Thưa cô cho em xin thêm tờ nữa ạ "

"Em lên lấy giấy nhé "

BỘP

Chiếc điện thoại nào đấy rơi từ váy của cô nàng kia, cả phòng nín thít nhìn chằm chằm cô.

"... "

-1 đối thủ

10:00

Tiếng trống dài vang lên, khác với hai lần trước, lần này nó là dứt điểm cho nguyên 1 năm trời ôn thi sấp mặt của nó, của Hasui cũng như của hơn 5 200 thí sinh khác chỉ tính riêng là thi ở ngôi trường này.

Và trời vẫn chưa tạnh mưa...

"Giờ thì về kiểu gì ta.. "

"Nãy mày vào kiểu gì? "

"Tớ đội mưa vào, lúc ấy trời vẫn chưa mưa to lắm "

...

Hasui nó được mẹ nó vào tận đây đón cậu ta về. Bác ấy có ngỏ ý cho Tích Dịch đi ké mà nó từ chối, ô 2 người thì che thế quái nào được

"Hello, lại gặp em rồi "

Giọng nói quen thuộc kia vang lên phía sau làm nó giật mình quay người lại, OMG trai đẹp lúc sáng đây rồi.

Thế là nó lại được đi ké ô của người kia

"Hồi nãy em làm được bài không? "

Dễ vãi ra

"Có ạ "

Chớp lấy cơ hội, nó xin ngay in4 của người ta 

"Chúng ta kết bạn face được không? "

"Hả, ờm được "

Rồi Khôi Tích Dịch nhanh chóng rút điện thoại ra, nó nhìn tên tài khoản của anh một lúc rồi nói

"Em gọi anh là Aiden được không? "

"Được chứ "

"Anh học lớp nào vậy? "

"Nếu tính năm học sau thì là 11A4 "

"Vậy à "

Chưa gì đã đến cổng, Khôi Tích Dịch luyến tiếc đành chào tạm biệt Aiden rồi cũng nhanh chóng tia được xe của bà nó, nhảy tót vào trong

"Đề toán năm nay dễ không? "

"Có, làm được full đề luôn, mà bà có quen ai lớp 11A4 không? "

Lung Ngân Ưng tự dưng sượng người, thằng này biết vụ cô crush Lương Hiền bên 11A4 à?

"Không, bà không có thích Lương Hiền bên đó "

"Tôi có đề cập tới đứa nào tên Lương Hiền đâu? "

"... "

"Ủa mà khoan!? "

Và thế là Lung Ngân Ưng đã mất hơn 2 triệu USD để bịt mỏ thằng cháu mình về chuyện bí mật này của cô. Cô không muốn lên trang nhất confession của trường đâu.

_______________________________________

Góc nhỏ của tác giả:

Hyhy, sau gần 3 tuần ém hàng thì cuối cùng toy đã ngoi lên cho cái fic này roài, thực ra cái fanfic này được dựa trên 80% sự kiện có thật tự cuộc đời của nhỏ tác giả ấy :Đ Và đây cũng là trải nghiệm 2 ngày thi vào 10 của toy được thay đổi theo góc nhìn của bạn Dịch.

Spoil một tý chương sau là chủ yếu sẽ là hint của cặp AlbieHasui nhaa :Đ 

19:18 ngày 18/6/2024

2155 từ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro