Albie Hiddleston

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Không theo nguyên tác; không có tình yêu, chỉ có tình thương

Lấy bối cảnh bạn chỉ còn 2 tuần ở bên Anh Quốc và gặp được Albie... Gặp lại rồi chia ly

↻ ◁ II ▷ ↺

Bạn, một kẻ được xuất ngoại để đi du học bên Anh Quốc, nơi có những cơn mưa và màn sương bủa vây quanh năm, kèm theo đó là những chai whisky vô cùng nổi tiếng. Nhưng chốn xa hoa nơi thành thị này, không ngờ lại có những thứ bị bỏ đi nhiều đến vậy. Đúng với câu nói "Thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo"

——

Bạn tung tăng trên con đường đã tối, chỉ có những ánh đèn mờ ảo chiếu xuống. Bỗng nhiên, bạn nghe thấy tiếng phát ra trong một góc khuất ánh đèn đường, ban đầu chỉ là những âm thanh nhỏ nhưng dần dần lại lớn hơn và với bản tính tò mò, bạn liền bật đèn flash lên và đi vào đó, rồi tự nhiên mọi thứ liền im bặt

"Hửm?"

Ở nơi khuất ấy có đến vài cái thùng rác, bạn liền nghĩ chắc là con gì đấy rơi vào và không ra được nên bạn sẽ mò hết các thùng, nhưng trước khi bạn hành động thì “cái thứ” bên trong thùng ấy tưởng rằng mối đe dọa đã đi xa, liền tiếp tục tìm cách thoát. Thật may là bạn khỏi phải lần mò từng cái thùng rác, đi tới nơi sinh ra những tiếng lục đục ấy, bạn mở nắp thùng ra và nhìn vào trong

Đập vào mắt bạn là một đứa trẻ nhỏ có thân hình gầy gò, bạn liền nói

"Oh? Em cần tôi giúp không, nhóc con?"

Nhưng nhóc ấy không trả lời, đúng hơn là bạn đã bế thằng nhóc ra khỏi nơi chật hẹp trước khi nó lên tiếng

"Nhóc đói lắm à?"

Trên tay vẫn bế, mặc kệ cho việc nó vùng vẫy và đòi xuống thế nào

"T-thả tôi xuống...bà già!!"

Bạn mỉm cười đáp

"Trả lời tôi trước"

Thằng nhóc nín họng nhưng vẫn còn vùng vẫy, bạn mặc kệ, bế nó đến cửa hàng tiện lợi, dù gì thì bạn cũng mới làm thêm về, còn chưa cho gì vô bụng. Khi đến nơi, bạn thả thằng nhóc xuống, và trước khi nó kịp chạy đi thì đã bị bạn nắm chặt lấy cổ tay

"Nhóc nên tận dụng những cơ hội mà mình đang có"

"?"

"Nhóc đang có cơ hội để hưởng thức những thức ăn còn nóng hổi, tại sao lại từ bỏ những điều tốt cho bản thân chứ"

Nhóc con im lặng nhìn bạn. Bạn chẳng nhìn nó mà bước vào cửa hàng, trong khi bạn đang lựa đồ và liên tục hỏi xem nhóc đó muốn ăn gì nhưng chẳng nghe tiếng phản hồi nào, bạn vội nhìn xuống, cổ tay vẫn được bạn nắm, thế tại sao lại không trả lời nhỉ...vì nhóc nó cứ dòm ngó xung quanh và những điều đó đã được bạn bắt gặp, bạn mỉm cười vì hành động đó

"Nhóc con, em cứ như vậy là họ sẽ đuổi tụi mình ra khỏi đây đó"

Sau khi đắn đo suy nghĩ các món thì bạn chọn hộp bịch xúc xích, một bàn chải và vài hộp sữa, vả lại bạn cũng không còn nắm cổ tay mà chuyển qua nắm lấy bàn tay nhỏ đó. Trả tiền rồi dẫn cậu ta về

Và khi nhóc ấy đứng trước cửa nhà của bạn, bạn đã hỏi rằng

"Nhóc có muốn vô trong không? Trong đó có giường và có mền, có chỗ để nhóc tắm đấy"

Nhóc đó lại chẳng trả lời mà chỉ gật đầu, thấy được phản hồi của nhỏ thì bạn liền tiến tới mở cửa, sau đó cả bầy mèo chạy ra đón bạn, nhóc nhỏ nhìn thấy một đống bốn chân thì liền lùi lại

"Meow meow, chúng ta có bạn mới nè"

Cảm nhận được cậu nhóc đang lùi về sau thì bạn vừa nói vừa kéo thằng bé lên phía trước, sẳn tiện thì gỡ bỏ đôi giày ra. Bạn tiến vào phòng bếp và để đồ lên trên bàn

"Đừng có đứng chôn chân ở đó như vậy, đi vào đây đi"

Từ lúc bạn bỏ tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé của nhóc đó, cậu ta chỉ đứng yên bất động và nhìn xuống những con mèo hay theo tâm trí cậu gọi nó là một đống bốn chân. Nhưng khi giọng bạn vang lên thì nhóc đó mới di chuyển

"Phòng tắm ở bên trái"

Nhóc nghe thế thì chỉ dòm mỗi bên trái, nhóc ta thấy một cánh cửa và đang suy nghĩ cách để mở, nhóc ấy nhớ đến cái lúc bạn mở cửa nhà, chỉ cần học theo là làm được. Nhóc bước vào và đứng yên ơ đó chẳng biết làm gì, bước từ cầu thang xuống, bạn ở đã trên phòng một lúc mà chẳng nghe tiếng nước chảy thì liền đi đến phòng tắm ngó vô xem

"Nhóc đùa tôi à? Cởi đồ ra đi"

Bạn vừa nói vừa đi vào, tay ôm đống đồ đặt lên phía trên của máy giặt. Bạn dẫn nhóc nó vào chỗ vòi sen và khép cánh cửa lại, tránh những tia nước bắn ra khắp nơi

Bạn chỉ thằng nhóc cách mở vòi nước, cách chà rửa cơ thể, cách gội đầu làm sao để có một mái tóc bồng bềnh sau khi gội và dặn rằng nhóc sẽ được phép mặc bộ đồ trên đầu máy giặt

Sau khi hướng dẫn xong thì bạn liền đi ra khỏi phòng tắm để đi nấu ăn. Khoảng thời gian khá lâu thì nhóc mới bước ra

"Nhóc tắm lâu nhỉ?"

Bạn nói rồi bảo nhóc ngồi lên ghế, bạn bày đồ ăn ra bàn

"Cứ ăn thoải mái nhá"

Bạn dặn dò rồi đi tắm. Hiện tại trên bàn có đồ ăn, trên ghế có mỗi thằng nhóc, trên sàn có mấy con bốn chân cứ ngó lên bàn, thứ chúng nhắm tới là đồ ăn. Phút chốc có một đứa nhảy lên khiến nhóc phải vung tay đẩy con mèo xuống

Đó là bản năng sinh tồn, giống như những lúc nó lang thang ngoài đường, lê lết lăn lộn mới tìm ra đống thức ăn thừa bị vứt xó nhưng trời nào mà cho dễ ăn đến thế, phải tranh giành với lũ hoang dại thì mới có thứ cho vô bụng chứ

Trong khi nhóc đẩy mèo xuống sàn thì mèo nhỏ cũng đã cào vào cánh tay phải của nhóc. Nhìn những vết cào ứa máu, nhóc cũng mặc kệ và tiếp tục ăn, bị thương đối với nhóc đã là chuyện quá quen rồi

——

Bạn tắm xong và bước về phía bàn ăn

"Ôi trời, nết ăn của nhóc xấu quá"

Bạn kêu ca, ngồi xuống kế bên nhóc để chỉ bảo, bạn liền nhìn thấy cánh tay tuôn máu của nhóc

"Chưa gì đã bị mèo cào rồi? Haizz"

Bạn bế thằng nhóc lên và tiến về phía bồn rửa bát, bạn nhẹ nhàng rửa sơ qua vết thương và với lấy chai nước muối sinh lí, bạn chấm vào tăm bông rồi cho nó chạm lên cánh tay nhóc, nhìn vẻ mặt nhóc vì rát mà nhăn lại trông buồn cười chết

Sẵn tiện bạn cũng rửa miệng cho nhóc, ăn kiểu gì mà để dính lên mép hết. Quay trở lại bàn ăn, bạn đưa cái thìa vô tay nhóc nhưng nhóc cứ thả ra, nhóc muốn bốc tay cơ

"Không được"

Đột nhiên bạn dừng việc nhét thìa vào tay nhóc, bạn quyết định bê đĩa thức ăn đi

"Cho đến khi nào em học được lễ nghi thì mới nên nghĩ đến việc ăn nhé"

Nhóc ta đặt nhẹ bàn tay của mình lên tay bạn

"Tôi muốn ăn nó"

Thấy nhóc nói vậy thì bạn liền đưa cho em nó dụng cụ ăn uống, bất ngờ thay là nhóc nó chịu hợp tác

Ăn tối xong bạn liền hướng dẫn cậu bê bát đĩa qua bồn rửa để rửa chén bát, chỉ dẫn nhóc ta về việc rửa chén. Xong xuôi mọi việc bạn bảo nhóc ra ghế sofa ngồi, còn bạn thì chuẩn bị đồ ăn cho mèo và đổ sữa ra ly. Sau khi làm xong tất thảy bạn liền đưa cho nhóc cốc sữa

Ngồi kế bên nhóc ấy mà nghịch tóc ẻm

"Hình như chúng ta chưa biết tên nhau nhỉ? Nhóc tên gì?"

"Albie"

"Còn tôi là Y/n"

Vậy là chẳng ai nói với ai câu nào nữa, bạn thì ngồi nghịch tóc của Albie, còn nhóc ta thì nhìn vào cái gương tay, ngắm nhìn những ngón tay của bạn lướt qua từng lọn tóc của bản thân

"Tóc của nhóc dày và dài thật đó, dễ thương ghê~"

Nói chứ bạn muốn bắt nhóc ta về nuôi lắm rồi nhưng như thế là vi phạm pháp luật đấy

Sau vài phút chờ đợi thì bạn liền tết tóc của Albie, còn kẹp lên tóc nhóc ấy vài ngôi sao

"Dễ thương quá!!!"

Tự nhiên bạn la lên làm cậu giật mình làm rơi gương xuống người

"Oh xin lỗi nhé, giờ tôi mới để ý là nhóc nhạy cảm với âm thanh đấy"

Bạn xoa nhẹ vào hai bên tai của nhóc ấy, lát sau thấy Albie không còn chút gì khó chịu nữa bạn liền lấy điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc ấy, ôi thật dễ thương làm sao

Bạn chụp rất nhiều bức và hiện tại bạn đang xem lại những bức hình ấy, có một tấm bạn chụp được cảnh Albie ngáp, hiểu được Albie đang buồn ngủ nên bạn đứng lên và ra lệnh cho nhóc ta mang hai cốc đến bồn rửa, bạn rửa ly xong thì liền đổ nước muối sinh lý vô ly cho nhóc súc miệng

Còn bạn thì với lấy bọc đồ mới mua hồi nãy, ở trỏng có bàn chải dành riêng cho Albie. Dẫn Albie quay lại nhà tắm, đưa món đồ ấy vào tay nhóc, để nhóc tự tay khui ra thứ của riêng nhóc, dù nó nhỏ bé nhưng cũng đủ làm Albie vui rồi

Bạn và cả Albie đều đã vệ sinh răng miệng xong, bạn nắm tay nhóc, bạn bật đèn flash của điện thoại lên, cứ đi và dần tắt hết đèn của các phòng. Khi tắt đến phòng cuối cùng thì bạn có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ của Albie siết lấy tay bạn, trẻ con vốn sợ bóng tối mà

Khi bước lên cầu thang, bạn để Albie đi phía trước. Bước đến cánh cửa phòng, bạn mở cửa ra, cứ như lạc vào dưới đáy đại dương vậy, những cơn mát của máy lạnh phả xuống, ánh đèn sóng biển xanh dương mờ ảo cứ lượn khắp phòng

Albie đợi sự cho phép của bạn mới dám lên giường, nhóc đã buồn ngủ lắm rồi. Nằm xuống giường là nhắm mắt ngủ mất tiêu, bạn thấy vậy thì bật cười

Bạn xem lại thời khóa thì mai không có tiết học trên trường, chỉ cần 7 giờ có mặt tại quán cà phê rồi 15h đi làm gia sư

Khi xem xong thì bạn liền nằm xuống kế bên Albie, hôn lên trán nhóc như một lời chúc ngủ ngon,còn bạn thì không ngủ liền được, bạn bận suy nghĩ về một điều gì đó

——

Sáng sớm tinh mơ, bạn bị đánh thức bởi một thứ gì đó, mở mắt ra thì bạn thấy Albie đang nằm đè lên cơ thể của bạn

"Al... Albie"

Bạn đưa tay về phía nhóc, xoa lên mái tóc của nhóc, Albie ngước lên nhìn bạn

"?"

Bạn phớt lờ đi ánh nhìn của Albie, với tay kiếm điện thoại, ánh sáng xanh của thiết bị khiến mắt bạn nheo lại, chỉ mới có 4 giờ sáng, chắc bạn sẽ ngủ thêm một chút nữa

Albie để ý thấy rằng bạn đang tính ngủ tiếp thì nhóc liền bấu vào người bạn

"L-làm gì vậy?!"

"Tôi lạnh..."

Bạn nghe vậy thì liền kéo Albie lên, ôm cậu vào lòng, nghe thấy tiếng bên ngoài trời, cảm giác lạnh do gió trời mưa khác biệt với cái lạnh của máy móc lắm

"Trời mưa nữa à?"

Bạn hỏi nhưng không có câu trả lời nào đáp lại, bạn vẫn mặc kệ mà ngủ thiếp đi

5 giờ 30 phút, bạn lờ mờ tỉnh dậy, cũng gọi người đang nằm đè lên bạn thức giấc. Bạn bước xuống dưới nhà, nấu một bữa sáng bằng xúc xích đã mua hôm qua, bạn đổ đồ ăn của mèo ra dĩa riêng của chúng

Chờ mãi mà chẳng thấy Albie bước xuống, bạn lại phải đi lên để kêu nhóc ấy, bước vô phòng lại thấy cảnh Albie vẫn đang ngủ, bạn bế nhóc xuống dưới phòng bếp, đặt nhóc ấy lên ghế. Nhóc ấy thức giấc vì bị mùi thơm của đồ ăn thu hút

Và rồi một ngày làm việc từ sáng đến trưa, rồi chiều đến tối lại diễn ra một cách bình thường

Và ngày ngày cứ trôi qua, thời gian bạn ở bên Albie cũng dần vơi

——

"Buồn quá, chị sắp hết hạn visa rồi, không thể ở bên cạnh em lâu hơn được, vả lại...chị cũng không đủ tuổi để nhận nuôi em nhưng giờ có đủ thì làm giấy tờ cũng chẳng kịp"

Bạn ôm lấy nhóc ấy, giọng bạn trầm hơn hẳn so với những ngày khác, còn pha với một chút khàn khàn

"Chị...khóc à?"

"Ừ, nước mắt vốn là thứ thể hiện cảm xúc mà"

"..."

"Nếu có thể, chị sẽ quay lại để đón em, nhận nuôi em"

Bạn nói, tay đưa lên áp vào má của Albie

"Em thắc mắc một điều. Tại sao chị lại đối xử tốt với em đến vậy? Không chỉ em-"

"Chị muốn mang hạnh phúc đến với mọi người, từ trẻ đến già, từ thanh niên đến trung niên. Muốn những thứ cô độc có thể biết thế nào là mái ấm gia đình"

"Gia đình?"

"Ừ, gia đình không phải việc chị mang dòng máu của ai mà là việc chị chia sẻ cảm thông và quan tâm đến ai"

Albie nghe vậy thì liền rơi vào trầm tư, bạn cũng chẳng nói gì thêm mà nhẹ nhàng vuốt tóc cho nhóc

——

Cho đến khi bạn rời khỏi Anh Quốc, nhóc ấy lại trở về bản năng cũ, những lời bạn từng chỉ bảo giờ cũng thành gió thoảng mây bay, từ khi rời xa bạn nhóc lại quay về là thằng đầu đường xó chợ

Ai nào ngờ rằng khi gặp lại nhau, cũng chính là lần cuối được gặp nhau

——

Bạn đang đi trên hành lang cùng Lương Hiền và vài người khác, bạn đã trở thành một thư ký ưu tú mà Hiền có thể tin tưởng. Và thủ tướng nước Anh lẫn anh hùng đại diện với mấy người có chức vụ đi tới chỗ bọn họ, dù gì bạn cũng từng du học, học trường top đầu Vương quốc Anh, cũng mang về nhiều hành tích cho trường, đợi khi Lương Hiền lên tiếng chào hỏi thì bạn liền kính cẩn chào thủ tướng nước Anh và liếc mắt sang cậu trai anh hùng đại diện của ông ấy

Lông mày bạn dần hướng lên, sự bất ngờ thể hiện rõ trên mặt bạn, cái con người này...nhìn quen lắm! Mái tóc bồng bềnh và dài đến mức che đi một bên mắt, đôi mắt thất thần, ánh mắt nhìn đời cũng y chang thằng nhóc đó!

Trong lúc bạn đang lướt hết từng bộ phận trên gương mặt người anh hùng kia thì cậu ta liền nhìn bạn với đôi mắt khó hiểu, cậu ta cất giọng

"Lạ lắm à?"

"Hả..? À ừ thì...umm.."

Bạn khẽ lắc nhẹ đầu

"Không. Albie đúng chứ?"

Bạn búng tay rồi đưa ra kết luận. Hai người chủ tịch lẳng lặng nhìn hai con người bên cạnh họ. Bạn cũng nhìn chằm chằm vào cậu ta nhưng cậu ta chẳng trả lời

"Y/n, nếu cô cần nói chuyện riêng với cậu ta thì tôi cho phép đấy"

Lương Hiền đặt tay lên vai bạn, rồi sau đó cô rời đi cùng mọi người. Bạn gật đầu rồi quay lại nhìn cậu

"Cậu quên tôi rồi à?"

"Không..."

Cậu ta khẽ lắc đầu, vốn dĩ từ ban đầu cậu đã nhớ ra bạn là ai rồi, nếu không quen thì cậu ta có khi còn chẳng thèm nhìn đến bạn

"Không sao, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu mà!"

Bạn đưa tay về phía cậu

"Tôi vẫn luôn nghĩ đến việc tới Anh Quốc để đón cậu, nhưng các nước lúc đó đã cấ-"

"Thôi đi"

Bạn im bặt vì lời nói đó của cậu, cậu ta đột ngột bắt lấy tay bạn, làm bạn cũng ngỡ ngàng lắm, ngón cái của bạn xoa xoa bàn tay cậu

"Chúc cậu chiến thắng"

"Ờ. Tạm biệt"

Lúc cậu rời đi, bạn ngoảnh mặt lại, nhìn ngắm bờ lưng nhỏ nhắn của cậu, lòng bạn lại dấy lên sự lo lắng. Cậu rời đi cùng ngài thủ tướng

"Cô ta là gì của cậu thế Hiddleston?"

"Từng là người cứu tôi khỏi đống hoang tàn"

"Ồ, một ân nhân ư?"

"Ông nhớ những gì tôi từng nói chứ?"

"Tôi nhớ, lệnh của cậu làm sao tôi quên được"

——

Cho đến khi cậu ra sân, và bị anh hùng đại diện xứ hoa anh đào phá đi phần lõi, cậu ta nằm bất động dưới nền đất lạnh. Bạn thấy vậy thì nhắm mắt cầu nguyện cho cậu không chết

Lúc AI phán rằng Anh Quốc đã thua, bạn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cậu mất khả năng chiến đấu chứ không mất mạng là tốt rồi. Nhưng ông trời lại hay trêu ngươi, cậu ra đi vì bị một y tế bắn vào sọ não

Đôi mắt mở to hơn, con ngươi thu nhỏ lại, lông mày như muốn chụm lại với nhau, ngã tư hiện rõ trên mặt bạn, bạn hét lên

"KHỐN NẠN!!!!"

T-tại sao chứ!? Cậu ta vốn đã hi sinh cho bọn họ cơ mà

Bạn nghiến răng, cố gắng trấn tĩnh bản thân, Hiền vội quay đầu sang bạn, cô ta hiểu cảm giác của bạn, cảm giác mà những người thân yêu phải chiến đấu trước mặt mình

Bạn đang suy nghĩ trong đống hiện thực tiêu cực thì một tiếng súng lại vang lên kéo bạn quay trở về thực tại, bạn ngó xuống thì thấy thằng đã bắn cậu nằm gục dưới đất

Một loại cảm xúc gì đó trong bạn lại rất hả hê, vì nếu thủ tướng của Nhật không bắn thằng đó thì chính tay bạn cũng sẽ tiễn nó về với cát bụi

———

Một ngày sau khi Albie Hiddleston mất, thủ tướng Anh Quốc tìm gặp bạn để chuyển vài lời mà Albie muốn nói từ trước

Ông ta đặt cọc tiền dày cộp lên trên bàn, kèm theo đó là một cái áo cũ đã bị rách ở vài chỗ nhưng đã được giặt sạch. Ông ta nhìn thấy gương mặt bạn từ trầm tư sang bất ngờ, ông ta liền nói

"Albie nói rằng cô đã cho cậu ấy một tình thương, và cho đến hiện tại chỉ còn có cô là người yêu thương cậu ấy"

Hàng lông mi của bạn trĩu xuống, ông ta tiếp tục

"Đó không chỉ riêng về số tiền của những vật chất được bồi đắp, mà còn là số tiền về mặt tinh thần của cậu ấy muốn gửi cho cô"

Bạn ôm lấy áo của cậu vào lòng, nó đã từng là của bạn nhưng giờ thì thuộc quyền sở hữu của Albie. Nghĩ đến hình bóng ấy, những giọt lệ vô thức rơi, bạn còn chưa thực hiện được lời hứa năm ấy mà đã âm dương cách biệt

Cho đến tận sau này, bạn vẫn giữ cái áo ấy, hệt như cách cậu từng chân trọng nó. Một con thú nhồi bông cỡ lớn trông giống Albie, vì bạn đã đặt thợ làm riêng cho, nó được mặc cái áo của Albie và vào đêm tối nào bạn cũng ôm nó

———

Câu nói lúc đó của Albie

"Tiền của tôi, sẽ dành cho những người có hoàn cảnh giống tôi. Nhưng trong đó hãy chia một phần ra, phần đó dành riêng cho ân nhân của tôi"

✩̣̣̣̣̣ͯ┄•͙✧⃝•͙┄✩ͯ•͙͙✧⃝•͙͙✩ͯ┄•͙✧⃝•͙┄✩̣̣̣̣̣ͯ

Tôi thương Albie quá. Vả lại tôi lần đầu viết nên trông hơi kì, mọi người cứ góp ý nha. Tôi cũng chỉ đọc lướt qua nên mọi người thấy chỗ nào bị sai chính tả thì cứ comment nhé, tôi fix hết😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro