- Chương 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng chiều rải rác nơi những tán lá xanh rì, lọt qua khe lá vài tia nắng xuống nơi bờ sông xanh ngắt. Từ nơi ngôi nhà mái ngói đỏ, vang lên những tiếng cầu nguyện nhẹ nhàng.

"Cảm ơn ngài nhiều lắm, ngài Aiden !"

"Không có gì, được giúp mọi người là vinh hạnh của tôi. Xin kính gửi đến quý phu nhân và con trai của bà lời cầu nguyện chân thành nhất, mong hai người mãi khỏe mạnh và yên bình."


Aiden mỉm cười, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Mái tóc vàng của anh ánh lên trong nắng, đôi mắt xanh trong veo như ngọc sapphire cùng với khuôn mặt vô cùng điển trai khiến lúc anh bước đi ai cũng phải ngoái nhìn lại và trầm trồ.

Anh không cảm thấy phiền lắm, cơ bản là vì hầu hết những lúc đi chữa bệnh như thế này thì mọi người cũng đều nhìn anh suốt. Tuy vậy, cũng không phải là anh thấy dễ chịu gì cho cam, nên khi khuất sau những tán lá cây dày của rừng thì anh mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Từ nơi gốc cây, có một người đã nằm đó chờ sẵn. Cũng là trang phục trắng tinh như anh, nhưng giờ nó lem nhem đất cả.


Không hề để vào mắt người nọ, Aiden rửa tay xuống dòng suối rồi lại lẩm nhẩm cầu nguyện.

"Ê Giáo Hoàng*, tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy nhá?"

"Tôi bận nhiều hơn cậu chứ."

"Tên khốn kiếp này, sao cậu chui lên cái chức giáo hoàng được thế? Tôi thề là tôi đi làm nhiệm vụ với Marsidurg xinh yêu của tôi tôi còn thoải mái hơn."

"Không nên chửi tục và không được than phiền, chép phạt 50 lần mỗi câu mai 5 giờ sáng nộp."

"...Coi như cậu là giáo hoàng nên tôi im nhá."


Luca quay đi, rõ là chán chường. Nó bên nhiệm vụ, còn Marsidurg bên phòng thủ và tấn công tầm xa, nói chung là yếu hơn nó nên Marsidurg được ở lại đền thờ làm mấy việc lặt vặt, chứ không phải lông nhông ngoài đường suốt như vầy. Nó bình thường với việc phải đi làm nhiệm vụ, cơ mà nay nó đi ké với giáo hoàng nên không vui nổi.

Giáo hoàng của bọn nó - người mạnh nhất cũng như là người có quyền nhất là Aiden D Adams, với cái vẻ bề ngoài nhìn như thiên thần giáng thế nhưng tính cách hay suy nghĩ chắc mấy con ác ma thấy nó cũng sợ. Kỉ luật vớ va vớ vẩn, lơ ngơ không nghiêm túc khéo nó cũng bị xiên bởi thằng cha giáo hoàng này luôn đấy.


Tên này giả tạo gớm, lúc nào cũng cười nhưng riêng ai suy nghĩ không ai hiểu và có hiểu cũng thấy đau đầu. Mà chứ, hắn cũng cuồng luyện tập kiểu quái gì ấy, ai lại ba giờ sáng vẫn còn ngồi cầu nguyện, không biết nó đi từ tà hay đi trừ cả người nữa. Chính tại cái tính cách quái gở không ai lại gần nổi đấy nên ổng thường đi một mình, tự dưng giờ nó phải đi ké với ổng, sởn gai ốc.


Đạp đạp mấy quả thông lăn lóc dưới đế giày, Luca giục :

"Ngài Giáo Hoàng đáng kính ơi, đến giờ về lại đền thờ rồi đấy ạ."


...

Má, ổng có nghe quái đâu. Bỗng, từ chiếc vòng cổ * của nó chiếu sáng. Lại nhiệm vụ nữa á? Muguet tìm kiếm nhanh gớm nhỉ, cơ mà giờ nó lười. Nhiệm cụ này có vẻ là cấp A... kệ ổng, chắc ổng tự lo được, giờ nó cần về với Marsidurg.


" Giáo Hoàng, tôi lượn về đền thờ đây. Cậu làm nốt cái nhiệm vụ này rồi về đi, đừng có ham công tiếc việc quá. Bị thương thì nhớ báo lại cho Muguet ấy, cổ gửi viện trợ cho."


Luca hơi giật mình chút khi bị đôi mắt xanh kia liếc cho một cái, nhưng hóa ra ổng cũng chỉ liếc thôi rồi gật đầu. Má nó cái nết đỉnh đấy, nó cay thật sự. Nhưng nó có làm được gì không? Chắc chắn là không rồi, cha đấy khỏe khiếp.


Nguyền rủa cậu đi yêu con ác ma tiếp theo mà cậu phải diệt nhé, Giáo Hoàng khốn khiếp.


Nó thầm nghĩ vậy, giũ giũ cánh * một chút rồi bay vút đi.


                                                                        -------------------

"Mệt thật đấy !"

"Anh về sớm vậy, anh Luca ?"

"Hú, Marsidurg của anhhhh !!!"


Luca lao thẳng vào chỗ cậu bé kia mà ôm ôm ấp ấp, nó cảm thấy như được hồi sinh lại vậy. Marsidurg chỉ cười, rồi lại tiếp tục công việc. Vào những lúc đền thờ ít việc, cậu sẽ làm cả những việc lặt vặt như giặt giũ quần áo, rửa chén bát, thu hoạch rau củ các thứ nữa. Không phải là đền thờ ít người đâu, tại mấy tên tân binh cấp thấp toàn đi chơi bời tận đâu rồi, chúng cho rằng việc đấy dành cho đàn bà phụ nữ với nông dân thôi.


Mỗi một lần thấy như vậy, đảm bảo tụi nó bị kỉ luật nặng lắm. Các sơ* cấp cao như chị Muguet Chélnier biết là tụi nó tàn đời, lớn đầu rồi mà không biết nghĩ gì cả. Tuy vậy, mấy nay bên giấy tờ thông tin có vẻ bận nên Muguet không xuống kiểm tra nữa, Marsidurg thì cũng đã nhắc nở vài lần, cuối cùng kệ luôn. Luca rất ghét mấy trường hợp như này, nó thở dài.

"Mars, cho anh xin quả táo ké miếng với. Cái lũ tập sự này phải nhờ Giáo Hoàng mới giải quyết được tụi nó, lì quá thể."

"Anh cứ đùa, báo Giáo Hoàng biết là ngài ấy cho giảm số lượng người trong nhà thờ luôn đấy, ác mộng luôn."

"Chậc, cơ mà tụi nó ngứa mắt thiệt ấy."

"À, em kể anh nghe này, hôm nay em đến làng Epal và em gặp một bạn nữ xinh lắm ấy !"

Luca nghe vậy thì suýt sặc cả táo trong miệng, ngơ ngẩn nhìn qua chỗ Marsidurg vẫn đang điềm nhiên hái táo cho vào rổ. 

"Gì? Ê Mars, nhóc bỏ anh theo gái hử?"

"Bộ khen con gái xinh là yêu á?"

"Không, là mày cảm nắng người ta đó nhóc. Áu, bay bạo lực phết nhờ, có tiến bộ."

Marsidurg đập vào đầu người đang gặm tiếp quả táo vừa rơi xuống đất với cái "quy tắc ba giây" ngớ ngẩn kia một cành cây mà cậu đang vớ được, rồi thở dài. Bạn nữ đó xinh thiệt, cơ mà anh cậu* thì vô tri quá trời.

"Em..thấy bạn ý xinh thiệt, còn tốt tính nữa."

"Hờ..vậy miêu tả nghe coi?"

"Bạn ấy có đôi mắt lục bảo nè, kiểu xanh xanh ngọc chứ không phải xanh dương giống ngài Giáo Hoàng đâu. Tóc bạn ấy thắt bím hai bên á, màu nâu nâu hạt dẻ, cơ mà tóc phồng phồng chứ không có thẳng đâu nha. Còn nữa, bạn ấy có một chút tàn nhang trên mặt...cơ mà túm lại là xinh lắm luôn ! "


Luca ngồi cạnh gật gật đầu, thầm nghĩ thằng này miêu tả sao mà rối quá thể, chẳng hình dung được. Nó với thêm một quả táo nữa gặm :

"Vậy tên bạn nữ xinh như cô tiên đấy là gì?"

"..."

"? Ê, nhóc không biết á hả? Phụt- trình tán gái của mày cũng còn non nớt lắm con ạ."


Vừa cười ná thở vừa vác rổ táo to đùng kia trên vai, Luca nhịn cười không nổi. Tưởng mình mất người rồi cơ, mà hoá ra vầy thì còn lâu mới mất được. Marsidurg xách hai giỏi táo nhỏ chạy theo, vừa chạy theo bước chân dài của đàn anh mình, cậu vừa hậm hực. 

"Anh Luca thật tồi tệ, nhỡ đâu tương lai anh cũng vậy thì sao?"

"Gì, anh mày á? Luca đây tán gái đỉnh lắm, nhóc tính nguyền rủa anh vớ phải con nhỏ tóc hai màu cọc cằn hay tên đàn ông thô kệch lạnh lùng nào đấy trên thế giới này chắc?"

"Anh-!!"


                                                                          -----------


Thoáng chốc đã về tới phòng ăn, Luca cùng Marsidurg xếp hết táo lên, rồi cả hai cũng thử tập tành nấu ăn, lấy quyển công thức ra nghiên cứu. À, đúng ra chỉ có Luca tập tành thôi, Marsidurg giỏi mấy cái này gớm tại quen luôn rồi.

"Mars, cho ba thìa cà phê đường là cho cà phê rồi cho đường á hả?"

"Không, anh nghe em nói chút đi-"

"Ê rồi lấy cái muỗng kia được không? Thìa cà phê thì có cần chạy ra phố mua cà phê để lấy thìa không, hay đi xin ké của Muguet? "

"Em lạy anh, anh dùng cái muỗng súp đấy thì anh tính đầu độc nguyên cái đền thờ này đấy à?"

"Ủa vậy là do cái công thức nó khó hiểu, đâu phải do anh ngu đâu trời?"

"..."

Ai đó giải cứu Marsidurg đi, nhấn phím H đi, cậu mệt rồi. Rất muốn phản bác, nhưng cái lý luận của tên người lớn tâm hồn trẻ con này nó lại cứ thuyết phục theo một cách bất hợp lý nào đấy, rốt cuộc cả hai lại cặm cụi soi lại quyển sách.

"Ê, khúc này nó bảo cho phô mai Mozarella, vậy phô mai khác được không? Nó bảo phô mai bào vậy mình bào cục phô mai bình thường ra có tính là phô mai bào không? Ủa mà giả sử cho thuốc ngủ vào cà phê thì mình ngủ hay mình thức nhở Mars?"

"...Tự dưng thấy hợp lý nhỉ..."

Luca đang tính nhỏm dậy từ cái ghế bành mà ưỡn ngực tự mãn mình giỏi thì chuẩn xác một quyển sách bay vô đầu nó, làm nó ngã chúi xuống. Cái kiểu ném sách này chỉ có thể là...

"Chị Muguet ? Em tưởng chị đang bận lắm ?"


Thiếu nữ tóc trắng ngồi xuống một cách đầy quý phái, rồi lấy tách trà mà Marsidurg đưa cho uống rất tao nhã. Nhìn thế này, chắc chẳng ai nghĩ đây là kẻ vừa ném quyển sách một cách đầy bạo lực và cũng là vị Monkrosu thuần khiết* vô cùng khó tính của đền thờ này đâu. Muguet khẽ thở dài một chút, liếc qua Luca nằm rên rỉ vì quyển sách mà cảm thấy đau đầu hơn.

"Đúng là thế, chị đang rất mệt vì những năng lực giống thánh lực của chúng ta đang xuất hiện ở phía Bắc , dù không nhiều những đều phải giải quyết triệt để. Kẻ thức tỉnh đầu tiên trong đó có thể nghe và ra lệnh cho ma thú như cái cách mà Luca ra lệnh cho côn trùng vậy. Việc đó rất nguy hiểm, làm chị phải nghĩ đến một trong những tư lệnh ác ma mà chúng ta chưa thể diệt được, tên đó điều khiển được mấy con độc trùng đấy."

"Thật ấy ạ? Nếu thế thì nguy hiểm quá..."

"Ừ, giờ thì có Luca là côn trùng, em là thành thạo với việc bay và thấu hiểu với các loài có cánh như chim, bên kia thì ma thú, rồi lại mấy con có độc các thứ nữa...mệt thật đấy. Với lại, nghe mấy cái năng lực đấy nó giống nhau kiểu quái gì đấy ấy."

"Đúng là tương đồng thật..."

"Cơ mà, giờ thì có một việc còn nguy hiểm hơn nữa đấy."


Luca đang nghe ngóng nãy giờ bật dậy, vô cùng hồi hộp lắng nghe Muguet. nhìn mắt nó ánh sao lấp lánh kìa trời, bất lực quá. Marsidurg liếc Luca cái như ý nhắc nhở, rồi nghiêm túc hỏi lại :

"Việc gì thế ạ? Nếu giúp được gì em sẽ cố."

"...Giáo Hoàng, ngài ấy bị điên rồi."


Giờ thì Marsidurg té ngửa vì ngỡ ngàng, còn Luca thì sốc tận óc. Nó khua chân múa tay các kiểu, còn thanh minh :

"Này..tôi bảo ổng là bị thương thì bảo cô để gọi cứu viện cơ mà??? Sao tôi không thấy cô gọi mình đi cứu đâu? Ổng sao rồi, mình tới thăm ngay được không...?"


Muguet thầm thở dài lần thứ n, rồi nhìn lại cả hai người đang vô cùng hốt hoảng trước mắt mình. Cô không biết có nên nói không, sợ nói tụi nó còn sốc hơn nữa ấy chứ.

"Giáo Hoàng không gọi cứu viện, ngài ấy tự lết về. Chị đang làm việc mà cái cửa sổ nó bị thổi bay luôn, rồi ngài ấy ngã cái phịch xuống. Máu me be bét làm chị hoảng lắm, mà tính ra ngài ấy chỉ bị thương nhẹ thôi , máu có phải của ngài ấy đâu. Ngài ấy tỉnh rồi, nhưng cứ cười cười làm chị cợ chết đi được. Cười kiểu khúc khích xong hứng thú các thứ ấy, sởn gai ốc thiệt sự. Xong hai người biết Giáo Hoàng nói gì không?"

"Nói gì vậy ạ????"


Muguet che mặt mình đi, rầu rĩ :

"...Ngài ấy bảo, mình vừa đi...ờm...đi làm trò đồi bại với một trong những tư lệnh của ác ma ấy... Thật ra ngài ấy bảo ngài ấy bị con ác ma nào đó làm trò, cơ mà nhìn cái kiểu đấy thì chị cá chắc là ổng làm trò chứ không phải ai khác..."


Marsidurg + Luca + Muguet : "..."

Marsidurg còn liếc Luca một cái, kiểu không thể tin nổi. Nó cũng không tin đâu, ai lại ngờ lời nguyền rủa của nó *thành thật đâu...

Tự dưng thấy tội nghiệp con ác ma quá trời.


----------------------


Giáo Hoàng* : Xin nói, tôi không có ý định xúc phạm đạo thiên chúa hay bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Đây là từ tôi đã được cung cấp từ một số bộ truyện, "Giáo Hoàng", "Sơ"," Kẻ Tuỳ Tùng", "Đức Vua" hay bất cứ chức danh nào trong này đều không liên quan tới ngoài đời thật. Sẽ có các vị thánh thần, nhưng tuyệt đối kh có thật và không xúc phạm ngoài đời.


Chiếc vòng cổ * : Trong au của t đây là vật khá quan trọng với phe Monkrosu, liên quan tới vũ khí, kho chứa không gian hay các chức năng khác sẽ được tiết lộ trong tương lại. 

Nó có hình dạng một viên ngọc trắng hình bầu dục phát sáng chứa đựng trong một lớp vỏ pha lê nguyên chất, dây dài màu đen chất liệu thì tương lai sẽ rõ, có thêm ba viên đá ma lực đổi theo màu của năng lực người dùng(năng lực các bạn cứ hiểu ở đây nó là cách gọi khác của tế bào Theuseus, viên đá càng sáng tỉ lệ cộng hưởng càng cao, của Aiden thì phải có mấy lớp pha lê tại viên của ổng chói lọi quá).

 Của các phe còn lại cũng sẽ có vật của riêng mình nha. Ai càng mạnh vòng càng vjppro nhe, yếu như t thì cái vòng đập phát bay luôn, còn của mấy ổng cứng hơn kim cương.


Spoil : mấy cái tín vật kiểu vầy rất quan trọng, gần như minh chứng cho cả cuộc đời và sinh mạng của mình. Có thể trao cho người khác giữ tín vật của mình, nhưng phải yêu lắm mới trao đó. Tín vật cũng có ý thức nha, nó biết chọn chủ đấy.


Giũ giũ cánh *: Mấy ní Monkrosu có cánh á, kiểu vậy giống thiên thần hơn. Bay giỏi nhất có em bé Marsidurg (tại em nó thế hệ cánh chim) với lại Aiden, ổng có 3 đôi cánh lận ( ổng mạnh vailul).

 Về kĩ thuật thì em bé có nhỉnh hơn được chút xíu, chỉ chút xíu thôi, Aiden thao túng cả thời tiết, ổng rành hết, có cánh cũng đố thoát được. Có thêm vài nhân vật nữa(chắc v) cũng thành thạo việc di chuyển trên không, cơ mà mỗi người mỗi khác. 


Ác ma với Okitaku có cánh không á? Méo spoil đâu.


Các sơ* : Bên nữ thì có hai cách gọi, ví như "sơ Muguet" hay "Monkrosu Muguet" nha. Mấy ní kia cũng vậy, gọi thánh hiệp sĩ các thứ cho nó sang tí.( Aiden ổng được gọi là Giáo Hoàng, out trình luôn tr). 


<<Không ai dám gọi thẳng tên của Aiden, đây là một thông tin cho tương lai đó.>>


 Anh cậu*:  ý là ẻm coi Luca như anh trai, chứ kh có máu mủ ruột thịt gì hết á.


 Vị Monkrosu thuần khiết* : Là sinh ra đã có tố chất (khác với au của tác giả trong truyện chính) của mình, là thuần khiết hoàn toàn không tạp nham. Cũng có thể dùng từ này cho những người có thánh lực ở mức độ tinh khiết cao, không nhất thiết là vừa sinh ra đã có.


Nhấn mạnh đây là fic của t, ở thế giới này việc làm Monkrosu hay có thánh lực chỉ hiếm hoi vô cùng thôi, chứ chẳng đến mức ngỡ ngàng bật ngửa như mạch truyện chính của Rekkyou Sensen.


lời nguyền rủa của nó * : Ở đây là câu nói "nguyền rủa cậu yêu con ác ma mà đáng lẽ cậu phải tiêu diệt..." của Luca á=)))) Nhỏ đang sốc vì không ngờ mình nói bâng quơ mà trúng thiệt (dù cho lúc này Aiden chưa có fall in luv với ác ma đó).


Tôi sẽ thả hint LucaMarsi, MarsiDia, MuguSel, MuguDia,... nói chung là nhiều lắm, tại tôi có biết ship mấy nhỏ với ai đâu :D 

Còn couple chính MikhailXiyiAiden với HasuiAlbie là chắc chắn r nha. Riêng cái fic "Inside The Mirror " là dành riêng cho AidenXiyi rồi đó, bạn nào kh thích MXA thì sang các fic khác của tôi ủng hộ nha<3

Thấy tựa đề không? Là Rekkyou Sensen đấy, tức sẽ kể về 16 anh hùng đại diện luôn đó. Nào có thêm thông tin tôi chơi hẳn fic khác cho mấy nhỏ liền. 


Tôi đang có idea <Khúc Hát Thảo Nguyên - Muguet Chélnier x Diana Kissinger>

<Cùng Nhau Ta Chiêm Ngưỡng Thế Giới - Hasuichi Nishinozo x Albie Hiddleston>

<Tình Này Tớ Dành Tặng Cậu - Marsidurg x Diana Kissinger>

...


Nói chung là nhiều idea lắm, các bạn nghĩ sao? Tôi kiểu đang ăn cơm hay rửa bát cũng nảy ra idea được á, nên chắc tôi triển hết sợ cái qué gì. Các bạn toàn kh trả lời tôi chứ gì? Tôi tự triển vậy, nào có thêm information tôi viết sau, cứ vứt đấy thôi=))


Ê đừng có mắm nào vô phốt tao kh yêu nước không viết fic về Lương Tố hay Lương Hiền nhá, tôi vả vỡ alo đấy. Chị nhà dĩ nhiên tôi yêu rồi, tại không biết và cũng không muốn ship chị yêu với ai nên tôi phân vân thôi. 


Mốt có fic về Lương Tố, không phải phốt tôi đâu.


Ai réo MikhailTố tôi kh ý kiến gì cả, tôi kh ghét cp này lắm nhưng cơ bản là tôi cũng kh phải shipdom, các bạn thông cảm nhé. Ra chap hơi lâu, tại lười vailul ý mà. 


3090 từ.

Nora Ryuuki.



































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro