Nàng tiên ốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nidalee cảm thấy nhà mình hình như có người đột nhập, lúc đầu cô đã nghĩ là trộm, nhưng sau đó cô nghĩ lại trộm không thể nào dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn được. Trộm lẽ ra phải lấy đồ chứ, đằng này...lại dọn nhà cho cô đều đặn mỗi ngày. Chuyện này là sao?

Nidalee vốn là con gái của một thương gia giàu có, vì thích sống tự lập cô đã tự dọn ra ngoài ở và tự tìm một công việc làm thêm cho mình. Cha mẹ cô chỉ có cô là con gái một nên cưng chiều cô như ngọc bảo, lúc nghe cô nói muốn tự lập dọn đi hai ông bà đã rất lo lắng nháo nhào lên khiến cô đau đầu muốn chết, nhưng cuối cùng họ cũng chịu thoả thuận, chỉ là cứ mỗi tuần họ lại gửi tiền cho cô dùng phòng hờ cấp bách, còn bảo cô nhớ về nhà vào cuối tuần.

Căn nhà cô đang ở hiện tại là của hai ông bà cố tình mua rồi đẩy cô vào, còn lấy sổ hộ khẩu đứng tên cô vì lúc đầu cô định thuê phòng trọ mà hai ông bà lại sợ phòng trọ không đủ tiện nghi thế nên mới có cái nhà này. Nidalee đã rất vất vả can ngăn ông bà không thuê người làm cho cô, nên cuối cùng căn nhà 'tạm nhỏ' này chỉ có một mình cô sống, đương nhiên do không có người làm nên dọn nhà cửa quét tước đều là cô làm. Nhưng Nidalee vốn là người thích đi du lịch nên cô chỉ về nhà để ngủ khi tối thôi, còn lại cả ngày cô dành hết thời gian ở bên ngoài nên nhà cô có thể không bừa bộn nhưng bụi thì đóng cả lớp dày cui. Người nào không biết đi vào còn nghĩ nhà hoang bỏ lâu năm ấy chứ.

Thứ duy nhất bừa bãi trong nhà chính là phòng giặt ủi và quần áo. Vì Nidalee đi ngày về đêm nên không có thời gian giặt và phơi đồ, được vài ngày đầu cô còn bỏ chúng vào máy giặt rồi để đến sáng mới phơi, dần đà về sau thì có bao nhiêu cứ gom hết bỏ vào máy rồi để đó luôn, không đụng tới. Càng ngày đồ dơ càng nhiều mà không hiểu sao lại chẳng nổi mốc hay sinh ổ cho lũ gián chuột. Toàn bộ tiền ngoài tiêu vào đồ ăn hoặc đi chơi, đi du lịch thì còn có mua quần áo và trả cho tiệm giặt ủi khi tới một ngày cô giở nắp máy giặt và không thể chịu nổi cái mùi ủ lâu năm ấy. Chính vì thế, khi một ngày nọ trở về nhà thấy nhà cửa sạch bóng loáng không chút bụi bẩn, tủ lạnh bỗng đầy ắp thức ăn từ lúc nào lại còn có sẵn đồ ăn trên bàn, nếu Nidalee còn không lấy làm lạ thì cô quả là đứa thiểu năng.

Ấy mà hình như 'vị khách thần bí' này làm hết mọi việc trong nhà chỉ trừ...giặt đồ. Nidalee thấy đống đồ dơ trong máy giặt vẫn còn y xì không được đá động tới liền nhăn mặt. Làm việc nhà mà cũng chừa đồ giặt á?! Ai mà kỳ cục vậy? À mà cô cũng hơi đòi hỏi quá, người ta làm việc nhà cho mình còn làm đồ ăn, đòi nữa....có hơi quá đáng nhỉ?!

Có điều ai là người đã làm những việc này?! Nidalee không biết, chẳng lẽ có người hàng xóm nào đó tốt bụng tới mức qua nhà cô dọn dẹp rồi biến mất tăm sao?! Ây da cái này không ổn đâu vì cô nhớ cô đã khoá cửa rất cẩn thận khi đi ra ngoài, làm sao hàng xóm có thể leo vào nhà được chứ. Cô cũng kiểm tra cửa sổ lúc đi về, vẫn khoá ở trong không có dấu hiệu mở ra. Như vậy chỉ có một lý thuyết là người thần bí này vẫn luôn ở trong nhà cô.

Suy nghĩ này không khiến Nidalee cảm thấy an toàn, lỡ đâu người này là một kẻ thần kinh hoặc giết người, giả tốt bụng để mình lơ là rồi giết mình? Nhưng mà có cần phải mất công thế không nhỉ? Chả kẻ nào rỗi hơi làm việc đấy, nhưng cũng không thể loại trừ được, cô nghĩ. Gọi cảnh sát sẽ không khả thi vì chuyện này hơi hoang đường, trước hết có lẽ cô nên quan sát kỹ hơn.

Sáng hôm sau, Nidalee như thường lệ xách ba lô, ra khỏi nhà, khoá cửa, chuẩn bị đi làm, sau đó, cô quay lại núp vào dưới khung cửa sổ lén quan sát xem 'cái người thần bí' kia thực sự ở trong nhà cô và đã làm hết mọi việc hay không. Nidalee ngồi chờ hết 30 phút, rồi 1 tiếng, rồi 2 tiếng và sau đó qua luôn cả giờ làm đến giữa trưa thì cái bụng bắt đầu réo inh ỏi. Cô xấu hổ ôm bụng, thầm nghĩ buổi sáng lo ngồi canh quên luôn cả ăn đến trưa, cô chịu không được đành phải chạy đi kiếm quán ăn và lấp đầy cái bụng.

Tại quán ăn, cô vừa gọi xong món thì có một người tiến đến ngồi xuống đối diện cô.

"Hey hey, Nidalee, hôm nay không đi làm nhé. Sếp hỏi cô quá trời kia kìa." Syndra, đồng nghiệp cùng phòng của Nidalee, là một mỹ nữ được nhiều người ái mộ, có cả fanclub riêng, vừa khéo tan ca nên đến quán ăn ưa thích này dùng bữa, gặp ngay cô nàng trốn việc hôm nay này tất nhiên phải lại chào hỏi rồi.

"Tôi quên mất." Nidalee vỗ trán, chán chường nghĩ đến cảnh mình bỏ việc và ông sếp nóng tính sẽ nổi khùng như thế nào "Hôm nay gặp phải chuyện không tốt nên quên luôn phải đến văn phòng."

"Ừ hử? Và chuyện gì phải khiến cô nàng năng động của chúng ta phiền não thế nhỉ?" Syndra chống cằm nhìn Nidalee sau khi gọi một món cho bữa trưa, tỏ vẻ hứng thú.

"Cô sẽ không tin nếu tôi nói ra đâu." Nidalee thấy đồng nghiệp nổi máu 'bà tám' không khỏi hừ mũi khinh thường, gì chứ fan của bà nội này nào biết bả là chúa nhiều chuyện, chỉ có cô với vài người nữa biết bí mật này, có tin gì nóng hổi trong công ty thì bả là người biết trước đầu tiên không đấy.

"Ôi dào cô cứ nói." Syndra phất phất tay tỏ vẻ 'chị đây vô tư cưng cứ xoã' "Chuyện ma tôi cũng nghe qua rồi thì có cái gì làm khó tôi được nà."

"Này không phải ma." Nidalee liếc mắt đắn đo, cuối cùng nghĩ có người chia sẻ cũng tốt hơn "Tôi nghĩ...có ai đó đang cư ngụ bất hợp pháp trong nhà tôi."

Vừa dứt lời thì Syndra đang uống nước bị sặc một cái, ho sù sụ.

"Cô...có sao không đấy?"

"Hụ hụ!! À xin lỗi, không sao." Syndra vuốt vuốt ngực cho nước xuống, rồi chồm tới, tự giác hạ thấp giọng nói "Cô nói có kẻ lạ đột nhập nhà cô à?"

"Đúng như vậy mà cũng không phải!"

"Cô gái à rốt cuộc là phải hay không? Cô đừng khiến tôi đau đầu chớ, tôi vừa thoát khỏi cơn thịnh nộ của sếp và tôi còn muốn bình yên đấy."

"Hả? Sếp hôm nay có chuyện à?"

"Ừm thì là vợ ổng lên công ty nháo cái gì ấy... Mà cô đừng có đánh trống lảng! Nói mau!"

Nidalee thở dài, sau đó cẩn thận kể lại sự việc mấy ngày qua cho Syndra, vừa kết thúc thì bữa trưa cũng được dọn lên, cả hai tiếp tục vừa ăn vừa tán gẫu.

"Vậy ý cô là có một 'người thần bí' đang ở trong nhà cô và dọn dẹp nhà cửa giúp cô?" Syndra vừa nhai nhóp nhép vừa nói, chả có tý hình tượng thục nữ như bên ngoài người ta nhìn vào, Nidalee nhìn riết quen nên không thấy gì, chỉ là cô nghĩ nếu đám fan thấy thần tượng của mình như thế này tụi nó sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Mà hình như bà nội này cũng chẳng quan tâm.

"Ừ hử. Chỉ trừ quần áo, tôi vẫn phải đem chúng đến tiệm giặt ủi." Nidalee ăn rất nhanh mà cũng khoẻ, lại thêm buổi sáng không có gì vào bụng nên gọi luôn cả hai phần, cứ thế vừa ngấu nghiến ăn vừa nói chuyện, thực ra cũng chẳng kém Syndra là bao.

"Ôi cô gái của tôi ơi, cô có phước đấy." Syndra bỏ dao nĩa xuống vỗ tay béo bép "Thời đại này mà còn có nàng tiên ốc xuất hiện thì quả là phước bảy đời~ Chà chà tôi cũng muốn có một người làm ấm nhà quá đi, mà cô làm thế nào hay vậy?"

"Cái...cái gì?" Nidalee khó khăn nuốt xuống một miệng đồ ăn, lắp bắp hỏi "Cô nói cái gì, nàng tiên ốc?"

"Cô chưa nghe chuyện đó à?" Thấy Nidalee lắc đầu, Syndra ngồi thẳng người, ra vẻ nhà thơ đang ngâm tác phẩm nào đó tuyệt vời "Đó là câu chuyện dân gian dễ thương về tình yêu kỳ diệu giữa một nàng tiên ốc và một bà lão...."

"Syndra... Cô đang nói nhăng cuội gì đấy?"

"Ấy chết nhầm! Là chuyện về một bà lão nhặt được vỏ ốc tiên và kiếm về cho mình một cô con gái thảo ngoan." Syndra nói "Cho nên tôi nói, không chừng 'người thần bí' nhà cô cũng từ đó mà ra đấy."

"Hm, nàng tiên ốc sao?" Nidalee nghĩ mãi cũng thấy tình huống của mình giống câu chuyện, nhưng mà cô có nhặt cái vỏ ốc nào về đâu ta? "Mà chẳng lẽ chuyện phi thường như vậy lại có thể xảy ra sao?"

"Đương nhiên." Syndra phán chắc nịt "Trên đời không biết được chữ 'ngờ' đâu cô ạ. Không thì bây giờ về cô cứ tìm xem có lỡ tay nhặt về vỏ ốc hay cái gì tương tự không?" Cô nàng còn nháy mắt đầy ẩn ý "Hổng chừng lại kiếm được một mỹ nữ chăm lo việc nhà cho cô đó hí hí~"

Nidalee đỏ mặt đánh cô bạn đồng nghiệp một cái "Gì chứ? Tôi mới không cần thuê người làm!"

Syndra cười hề hề "Đâu nào, người ta tình nguyện phục vụ cho cô miễn phí kia kìa, có phải tốn phí đâu. Mà cô nói không cần á? Thế ngày nào cô cũng để nhà bụi bặm y như cái nhà bỏ hoang, về thì không chịu quét mà lăn ra ngủ luôn, cô cũng ít có ở dơ."

"Tôi có trải tấm che giường!!"

"Rồi rồi sao cũng được. Nhưng cô có được người giúp việc miễn phí như thế thích quá rồi còn gì, tôi đây muốn mà không được này."

"Vậy tôi tặng cho cô đó."

"Aida cô nói thế chứ chắc gì người ta đã muốn tới chỗ tôi nào."

---
Tối về, Nidalee lục tung mọi ngóc ngách của căn nhà lên xem liệu có vật gì lạ lẫm hiện diện không để cô xác minh rằng lời Syndra nói là sự thật hay không, bởi vì hôm nay cô về, căn nhà lại được dọn dẹp sạch sẽ như thường lệ và cô vẫn không biết 'người thần bí' kia là ai.

Tìm một hồi không thấy có gì khả nghi, Nidalee chán chường thở dài, chui vào phòng tắm xối người rồi leo lên giường ngủ vì hôm nay cô mệt lắm rồi. Chợt có thứ gì đó cứng cứng va vào đầu khi cô nằm xuống, làm cô không khỏi suýt xoa vì quá đau, rồi nhìn lại xem rốt cuộc là thứ gì. Cô kéo gối đầu ra và thấy ở đó, giữa màu trắng của tấm nệm giường là một cái vỏ ốc màu xanh lam, trên thân có những đường vân màu hồng tím giống như dải ngân hà lấp lánh ánh sao.

Nidalee trợn mắt nhìn vỏ ốc nằm chễm chệ trên giường cô kia một lúc lâu, mồm cũng muốn rớt ra ngoài mới hoàn hồn vươn tay cầm lấy vỏ ốc. Bề mặt vỏ trơn lánh, mát lạnh như xà cừ, không xù xì như những vỏ ốc thông thường, cầm trong tay cảm giác thích không nỡ buông. Chơi chán chê một hồi cô mới nhớ vì sao lại có cái vỏ ốc này.

......
2 tháng trước, cô cùng với đám bạn đi du lịch bụi lên một ngọn núi cổ xưa ở phía đông, bao quanh bởi rừng sương muối dày đặc quanh năm, nơi này có lời đồn bị nguyền rủa, bị ma quỷ ám và rất nguy hiểm, có khi người ta còn nghe thấy ma quỷ kêu gào trong đó nên chẳng ai dám đến đó du lịch cả, chỉ có nhóm của Nidalee ưa thích mạo hiểm nên mới quyết định đi vào, và họ cũng không tin có thứ gọi là ma quỷ.

Khoảng thời gian đầu cả nhóm vẫn còn nói chuyện vui vẻ, chụp hình này nọ, rồi dần dần họ bị tách ra và lạc nhau. Tín hiệu bộ đàm không có, sóng điện thoại lại càng không, Nidalee lúc đó hoảng sợ lắm, vì khi tách ra rồi cảm giác ở một mình mới cực kỳ sợ hãi. Cô nhớ người dân quanh vùng nói nơi này có ma quỷ, xung quanh lại im ắng không tiếng động, không hơi thở của sự sống càng khiến tâm trí cô tưởng tượng dẫn đến sợ hãi nhiều hơn, thi thoảng lại có tiếng như của loài sinh vật nào đó đang rên rỉ trong đau đớn. Nidalee tự nhủ rằng đó chỉ là tiếng gió lùa qua tán cây hoặc hốc đá nào đó thôi, không phải thật, rồi cô thu hết can đảm gọi lớn tên những người bạn đồng hành. Nhưng gọi mãi đến khi giọng của cô run rẩy vì quá sợ, cổ họng khô khốc thiếu nước, thì đáp lại cô vẫn chỉ là thanh âm cô văng vẳng giữa rừng.

Có lẽ sợ hãi khiến tinh thần cô mệt mỏi nhanh chóng, cô dừng cước bộ, ngồi xuống một phiến đá lớn đầy rong rêu ven đường, hít thở thật sâu để trấn an bản thân. Lạc trong rừng sương muối này không biết bao lâu rồi, cô sợ sệt, chán nản, đói và mệt mỏi, cô ước gì lúc này có được một cốc mì nóng ăn để lấy lại tinh thần hoặc một cốc choccolate nóng cũng được, nơi này quá lạnh, lạnh đến tưởng chừng như không có hơi thở của người sống. Nidalee nằm dài trên phiến đá, không quan tâm nó dơ hay bẩn, cô chỉ muốn chợt mắt một chút, rồi bỗng cô nghe có tiếng sột soạt.

Nidalee giật bắn mình ngồi dậy, lập tức nhìn xung quanh, thần kinh của cô căng thẳng vô cùng hoà với tiếng tim đập thình thịch liên hồi không khiến cô trấn tĩnh chút nào. Vừa rồi hình như có tiếng động vật bò ngang, cô nghe rõ ràng một loạt tiếng sột soạt của thứ gì đó, rất nhanh và lớn, giống như nó đang ở sát bên cô vậy. Theo phản xạ cô cúi đầu, thì thấy một cái vỏ ốc màu lam với những viền gân hồng tím lấp lánh kim sa, một thứ xinh đẹp và bắt mắt lại xuất hiện ở cái chỗ âm u hoang vắng này không khỏi khiến người nghi ngờ, nhưng lại kiềm không đặng mà nhặt nó lên.

Cô xoay cái vỏ ốc, ngắm nghía một hồi mới thấy lạ, thường thì ốc nào cũng có cái mài để che miệng ốc, trừ ốc mượn hồn nó dùng càng để che, nhưng con ốc này không có mài, cũng không dùng bất cứ vật gì để che. Có khi nào đây chỉ là vỏ ốc rỗng? Nghĩ đoạn Nidalee đưa lên sát mắt nhìn vào miệng ốc, tối thui, không thấy gì cả. Cô thở dài, thôi thì có cái vỏ cũng được, chứ nếu có ốc thiệt chả biết nên nuôi như thế nào. Sau đó cô thuận tay bỏ ốc vào túi, coi như lấy nó làm vật lưu niệm, vả lại dù gì nó cũng đẹp lạ thế kia mà, đẹp hơn những vỏ ốc trước đó cô từng thấy. Sau đó cô nhìn quanh định bụng tiếp theo nên làm gì thì ngẩng người khi thấy sương muối di chuyển theo hình thù rất lạ. Nó dạt sang hai bên chừa lại một khoảng trống ở giữa lộ ra một con đường mòn phủ vài nắm đá cuội.

Nidalee nghĩ, chả lẽ nơi này có quỷ thật? Sương muối xẻ làm đôi thế kia...nghe sao giống trong kinh thánh thế nào ấy? Một suy nghĩ loé lên trong đầu, cô lấy vỏ ốc xanh ra, hình như lúc cô cầm lấy vỏ ốc sương muối mới xảy ra dị thường như vậy. Cô bèn đặt lại vỏ ốc xuống phiến đá, ngẩng đầu nhìn thì con đường mòn lại bị sương muối che mất, không còn dạt sang hai bên như lúc nãy. Giờ phút này Nidalee mừng muốn rớt nước mắt, mặc kệ có quỷ ma gì cái vỏ ốc này là phao cứu sinh giúp cô thoát khỏi chỗ này được, vậy thì đem nó theo thôi.

Quyết định rồi, Nidalee chộp lấy vỏ ốc nắm chặt trong tay, làn sương muối lại tách ra lộ con đường mòn, cô cứ chạy mãi, chạy mãi trên con đường đó, mãi đến khi cô không còn bị vây quanh bởi sương muối nữa, cô đã trở về dưới chân núi, nơi có một thôn làng mà cô và đoàn của mình đã nghỉ chân trước khi tiến vào chuyến hành trình.

Cô vội chạy vào làng, người trong làng thấy cô liền nhận ra cô là người trong đoàn thanh thiếu niên trước đó đã đến đây và mang ý định thám hiểm ngọn núi quỷ ám kia, họ vội đỡ cô vào nhà khi thấy cô oà khóc và ngã xuống nền đất, bất tỉnh.

Nidalee tỉnh lại sau ba ngày, cô vội hỏi thăm người trong làng liệu đồng bạn của cô có trở lại không, họ nói sau khi cô bất tỉnh đã có ba người khác xuất hiện, hai người cũng mệt mỏi và bất tỉnh như cô, đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, người còn lại đã rời đi ngay sau đó, anh ta trông không có vẻ mệt mỏi gì cả nên đã không ở lại.

"Anh ta có gửi cho cô một lời nhắn." Người thôn làng nói chuyện với Nidalee, đưa cho cô một mẩu giấy, cô vội mở ra liền thấy nét chữ quen thuộc.

'Tỉnh rồi thì ra bến xe cuối thôn. - R'

A, thì ra là cậu ta? Thảo nào, cái tên đó tinh thần thép thì thôi, cái chỗ vậy mà cũng không làm khó hắn được. Nidalee vội cảm ơn người thôn làng kia, rồi chuẩn bị hành lý rời đi. Những người bạn còn lại của cô vẫn chưa thấy trở về, người trong làng nói có lẽ lành ít dữ nhiều. Cô thở dài, nếu họ không mạo hiểm đi vào đó thì mọi chuyện đã không như thế này. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì không có 'nếu' để quay lại, đây sẽ là một bài học để đời cho bọn họ. Cô không còn cách nào khác, đành qua thăm hai người bạn may mắn thoát được kia rồi rời đi trước.

......
Chấm dứt hồi tưởng, tâm trạng Nidalee trầm xuống. Cô nhớ hai ngày sau khi cô trở về, những người bạn còn lại mất tích đã được tìm thấy, một nửa hoá điên và hiện giờ phải điều trị tâm thần, nửa còn lại...đã chết. Đoàn mười người, chỉ có 3 người chết, 3 người nhập viện và 4 người còn sống. Sau khi biết chuyện cô tìm đến hai người bạn còn lại để nói chuyện, họ an ủi nhau, sau đó lại hỏi làm thế nào họ ra khỏi rừng sương muối được. Cả hai đều trả lời họ tìm thấy một vỏ ốc rất đẹp và nhờ đó sương muối tách ra chỉ cho họ con đường, nhờ đó mà thoát khỏi.

Nidalee trầm tư, vỏ ốc này đã cứu mạng cô, hai người bạn kia cũng tìm thấy vỏ ốc trong rừng mà thoát được, còn tên kia, từ lúc về chưa gặp hắn lần nào, cô không biết liệu hắn có phải thoát được là nhờ vỏ ốc hay không. Nghĩ lại vỏ ốc này thần kỳ như vậy, có lẽ nào những việc xảy ra trong nhà cô là do nó?

Nghĩ nghĩ một hồi, cô bèn làm thí nghiệm. Cô tìm một sợi dây mỏng cột vào vỏ ốc, đầu còn lại cột vào thanh xà ngang trong phòng, treo vỏ ốc lủng lẳng như vậy. Cô muốn thử xem liệu có gì thay đổi không, nếu vỏ ốc này là một vật thần kỳ, thì cô sẽ có cách đối phó.

Hoàn thành xong việc, Nidalee leo lên giường, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Đèn tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ duy nhất vỏ ốc phát ra ánh sáng màu xanh lam nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro