Asuna Ichinose(Ver.Bunny)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===========================================

📲📲📲

>Asuna: Chủ nhân! Ngài đang làm gì thế? Đang ngủ sao?

>Asuna: Hmm, em nghĩ bây giờ đã khá muộn rồi phải không?

>Sensei: Tại sao EM chưa ngủ, Asuna?

>Asuna: Hả? Em à?

>Asuna: Em có vài việc cần phải xử lý. Hiện giờ em đang ở tiệm giặt.

>Asuna: Nhưng em không đến đây để làm việc đâu, nên đừng lo lắng cho em.

>Sensei: Em dậy muộn giờ này nhưng không phải đi làm sao?

>Asuna: Ahaha! Ngài thậm chí không lo lắng một chút à? Nhưng Chủ Nhân nói đúng, mà thôi em đi đây!

>Asuna: Vậy chúc ngủ ngon!

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 1: Chúng Ta Làm Gì Trong Đêm Muộn Thế Này?.

{Tôi đi đến tiệm giặt là, lo lắng Asuna sẽ gây chuyện.}

{Đó là tiệm giặt 24/24 nhưng lại rất yên tĩnh vào đêm khuya.}

*vù vù*

{Tôi nghe thấy tiếng máy giặt chạy trong tiệm giặt.}

>Sensei: {Đi tới nơi phát ra âm thanh.}

>???: Hả? Có phải em vừa nghe thấy gì ở đây phải không nhỉ...?

>Sensei: Asuna?

>Asuna: ...?

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

📽️📽️📽️

<L2D>

_Huh? Ngài đang làm gì vào giờ này vậy, Chủ Nhân?

_Em à? Chẳng phải chuyện này hiển nhiên sao? Em đến đây để giặt đồ!

_Huh? Tại sao em lại ăn mặc thế này để đi giặt à?

_Là em có một số đồ cần được giặt sạch sẽ.

_Bây giờ em đang giặt hết đồ lót nên không còn gì nữa.

_Sao chứ? Em không nói dối đâu!

_Ngài muốn tự mình xem bên trong có gì không?

(>Sensei: Em thực sự đến đây chỉ để giặt đồ thôi à.}

_Hahaha, mặt Chủ Nhân đỏ bừng hết trên rồi kìa!

_Nhưng tại sao Chủ Nhân lại ở đây?

_Huh? Ngài đến đây để gặp em à? Vào giờ này sao?

_Tốt quá! Tại vì bây giờ em đang cảm thấy nhàm chán đây nè!

_Cảm ơn Chủ Nhân! Vậy chúng ta nên chơi gì?

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

🗣️🗣️🗣️

>Asuna: Thực lòng em không nghĩ lại gặp Chủ Nhân ở một nơi thế này!

Chủ Nhân đến đây vì tin nhắn em đã gửi trước đó phải không? Thế thôi, phải không? Bộ bên trong có chuyện gì tốt lành sao?

Chủ Nhân nhận được tin nhắn và...

...!

>Sensei: Sao đột nhiên trông em nghiêm túc thế?

>Asuna: Không, chỉ là...

Cảm giác như có lẽ em đã kêu ngài ra đây vậy. Nên cảm thấy bản thân có chút hơi tệ.

>Sensei: Ý thầy là, đây có vẻ không giống như một nhiệm vụ hay thứ gì đó nhỉ.

>Asuna: Hahaha! Yeah. Chủ Nhân nói có lý

Đó chỉ là cảm giác của em thôi. Mặc dù dạo gần đây em có lẩn quẩn một chút, nhưng mà Chủ Nhân nhận ra điều này và chạy đến đây.

Ồ, đúng rồi! Em nên khởi động máy giặt. Em ngớ ngẩn quá.

{Asuna ném đồ giặt từ giỏ đựng của mình bỏ vào máy giặt và nhấn nút.}

{Máy giặt của Asuna bắt đầu chạy như những chiếc máy khác bên cạnh em ấy.}

>Asuna: Ừm...

Nhưng nếu biết Chủ Nhân thực sự sẽ chạy đến đây thì em đã gọi điện ngay trong ngày rồi.

Nhưng Chủ Nhân cũng cần phải đi ngủ phải không?

Chủ Nhân tìm đến đây chỉ vì em cũng sẽ đến tìm ngài sao nếu thật sự cần?!

Ôi trời ơi.

Khá ngạc nhiên đấy! Đây có phải là mối quan hệ mà chúng ta đang giữ phải không? Huh? Đúng không, Sensei?

Em đang muốn đề cập đến mối quan hệ nào cơ?

Chính ngài đã nói điều đó, Chủ Nhân! Kiểu mà nếu chúng ta gọi cho nhau bởi một việc nào đó thì sẽ liền xuất hiện.

Sau đó bất cứ khi nào Chủ Nhân đi giặt đồ, ngài cũng có thể gọi cho em. Em sẽ đến vào bất kỳ giờ nào trong ngày!

Hoặc, bất cứ khi nào em giặt quần áo, chúng ta có thể cùng nhau làm việc thôi. Có phải Chủ Nhân muốn điều đó phải không?

Nghe có ổn chứ? Hay đây chỉ là một ý tưởng sai lầm?

Hahaha! Tại sao Chủ Nhân lại xin lỗi? Em yêu cái cách mà không bao giờ biết trước ngài sẽ nói gì!

Hahaha!

{Ngay cả sau khi Asuna giặt quần áo xong, chúng tôi vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện.}

{Và tôi quay lại Schale khi mặt trời bắt đầu mọc.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Asuna: Chủ nhân.

>Asuna: Chủ nhân có biết loài thỏ sống như thế nào không? Em nghĩ ngài biết những thứ này, Chủ nhân.

>Sensei: Loài thỏ à?

>Asuna: Heehee .

>Asuna: Em đã nghiên cứu và quan sát chúng, nhưng mà vẫn có vài cái không chắc lắm.

>Asuna: Ừm...Như mọi khi, sẽ có những thứ như thế này.

>Sensei: Asuna?

>Asuna: Đúng vậy! Ngài chỉ cần tự mình xem thử chúng đi nhé!

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 2: Cuộc Sống của Loài Thỏ.

{Sự mệt mỏi đã khiến cho tôi không thể tiếp tục công việc của mình được nữa.}

{Điều tôi thực sự cần là một bầu không khí trong lành nên tôi đã đến bờ sông gần đó.}

>???: Ồ? Là Chủ Nhân phải không?

>Sensei: Giọng nói đó nghe khá là...

>Asuna: Ôi! Rất vui khi thấy ngài ở đây, Chủ Nhân!

Chủ Nhân cũng đến đây để tìm hiểu về cuộc sống của loài thỏ phải không?

>Sensei: Asuna?

>Asuna: Em à? Còn em thì sao à? Tại sao em lại ở đây? Bộ đồ này bộ có gì lạ sao?

Hahaha! Chủ Nhân không nghe à? Em đến đây để xem lũ thỏ sống thế nào!

Để hiểu được loài thỏ, em bắt buộc phải trở thành loài thỏ! Ngài nghĩ thế nào? Thông minh nhỉ?

Bây giờ hãy nhìn xem, Chủ Nhân! Nơi này có cỏ ba lá trắng! Đó là môi trường sống hoàn hảo của loài thỏ!

Huh? Những người khác đang xem nữa à? Vậy thì sao chứ?

Đây chẳng phải quá rõ ràng hay sao, Chủ Nhân! Nếu có một con thỏ ở đây, ngài cũng có thể quan sát được.

Ủa, không phải ý của ngài sao? Vậy ý Chủ Nhân là gì?

Là vậy à...? Nếu như cho một cơ hội...

Chủ Nhân có muốn trở thành thỏ không?

>Sensei: Ủa hồi nãy thầy nói cái gì khiến cho em nghĩ như vậy?

>Asuna: Chỉ cần nói ra thôi, Chủ nhân! Em sẽ tìm thấy một bộ trang phục phù hợp vô cùng hoàn hảo chỉ dành cho Chủ Nhân thôi

Chủ Nhân ổn chứ? Chủ Nhân sẽ cảm thấy ổn khi không biến thành thỏ sao?

Hahaha! Sao trông Chủ Nhân có vẻ bối rối thế? Đúng là em chẳng bao giờ hiểu ý ngài nói gì?

Chủ Nhân có thể sẽ trở thành con gì nếu không phải thỏ chứ? Em đoán là sẽ không thể là gì khác ngoài Chủ Nhân nhỉ....

Đợi chút...Chính điều đó không phải đã khiến Chủ Nhân thành chủ của thỏ này mà thay vì trở thành chủ nhân của một cô hầu gái sao?

Ra vậy! Ý là muốn trở thành chủ của thỏ hay sao?

Ừm, ngài nói đúng! Em cá là loài thỏ này nằm ngoài tự nhiên khác với thỏ có chủ.

Chủ Nhân! Bây giờ em là con thỏ của Chủ Nhân, vì vậy ngài nên cưng chiều em ngay bây giờ nhé

>Sensei: Em lại đưa ra những yêu cầu thái quá nữa rồi.

>Asuna: Nhanh lên, Chủ nhân. Nhanh lên nào!

Nựng em đi! Nhanh lên đi!

Tại sao ngài không vuốt ve em? Đừng quay sang chỗ khác chứ!

Người ta nói loài thỏ có thể chết nếu cô đơn! Chủ Nhân có muốn em chết phải không?

Vậy thì Chủ Nhân phải chắc chắn rằng em sẽ không cảm thấy cô đơn nhé?

Ừm. Thế thì em không còn lựa chọn nào khác!

NẾU CHỦ NHÂN KHÔNG MUỐN NỰNG EM, THÌ EM SẼ TỰ CỌ ĐẦU EM VÀO NGƯỜI CHỦ NHÂN

Chủ Nhân! Ngài trốn đâu vậy?

Chủ Nhân! Đừng chạy! Chủ Nhân

CHỦ NHÂN!

===========================================

📲📲📲

>Asuna: Chủ nhân! Chủ Nhân đã chạy đi đâu vậy?

>Asuna: Bây giờ có phải chúng ta đang chơi trốn tìm phải không?

>Asuna: Được rồi. Em sẽ không bỏ cuộc đâu nhé!

>Sensei: Em có thực sự cần được cưng chiều trong bộ đồ như vậy không?

>Asuna: Hả? Uhm. Đúng rồi.

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Asuna: Chủ nhân.

>Asuna: Chủ nhân, ngài đang ở đâu? Khi em kể với mọi người chuyện xảy ra lần trước, họ nói với em rằng những bunny girl không phải là thỏ.

>Asuna: Vậy ra đó là lý do ngài bỏ chạy, Chủ nhân! Xin lỗi ạ!

>Sensei: Không sao đâu. Thầy rất vui khi em biết chuyện đó.

>Asuna: Đúng là vậy! Cho nên, em đã có một câu hỏi khác muốn hỏi...

Ừm! Em sẽ gặp lại Chủ Nhân sau!

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 3: Cuộc sống của những bunny girl.

{Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ của tôi, nhưng tôi đến thăm Millennium vì lý do liên quan công việc.}

{Trên đường về, tôi ngồi trong quán cà phê để nghỉ ngơi. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên không có học sinh nào ở xung quanh.}

>???: Chủ Nhân đấy à? Em vừa định đi gặp ngài, nhưng ngài lại ở đây!

>Sensei: Asuna?

>Asuna: Điều gì mang ngài đến đây vậy, Chủ nhân? Bạn lại đến đây để làm việc à?

Hôm nay không phải ngày nghỉ của Chủ Nhân sao? Ngài làm việc ngay cả trong ngày nghỉ? Đúng là kỳ quặc thật!

Em không nên nói những lời đó sao? Những câu đó khiến cho ngài bị tổn thương sao?

Ủa không phải vậy sao?

Hahaha!

Em à? Chủ Nhân muốn biết tại sao em lại mặc bộ đồ này phải không? Và tại sao em lại ở đây?

Đó là bởi vì em chưa biết gì về bunny girl! Chủ Nhân có muốn tìm hiểu thêm về những điều khiến ngài tò mò không?

Nếu việc mặc trang phục bunny girl không khiến em trở thành một con thỏ...thì bộ trang phục này này có gì hay nhỉ?

Mục đích của nó là gì?

Mọi người luôn nói với em rằng "Bạn mặc trang phục Bunny Girl để khiến mọi người hạnh phúc".

Nhưng mà điều này cảm thấy không hợp lý cho lắm. Chẳng phải bộ đồ này sẽ khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn sao? Vậy thì mọi người cũng nên mặc nó!

Vì lý do nào đó, khi em hỏi thì không ai dám trả lời thẳng.

Vì vậy em đang mặc bộ trang phục này để tự mình tìm hiểu.

Vì sẽ không có ai cho em câu trả lời. Nên bản thân tự tìm câu trả lời!

Nhưng chắc chắn hôm qua có rất nhiều người ở đây...

Mọi người đều nhìn chằm chằm vì lý do nào đó. Sau đó, chủ quán cà phê bước ra và nói: "Tôi thành thật xin lỗi, nhưng ngày mai hãy quay lại nhé". Thế nên em mới ở đây nè!

Nhưng hôm nay không có ai ở đây cả. Liệu em tự hỏi mọi người đang ở đâu. Hahaha!

>Sensei: ...

>Asuna: Đợi chút. Sẽ không có nói cho em biết tại sao...Hmm...Nhưng ngài là giáo viên phải không, Sensei?

>Sensei: Đúng là vậy, nhưng...

>Asuna: SENSEI! NGÀI LÀ GIÁO VIÊN, VẬY GIẢI THÍCH TẠI SAO ĐI!

Tại sao các bunny girl có thể tồn tại? Trang phục ấy có thực sự khiến mọi người hạnh phúc không?

Liệu em có thể làm cho người khác hạnh phúc chỉ bằng cách mặc nó không? Hoặc cần điều kiện gì khác nữa à?

Huh? Đó không phải là ý họ à? Thế thì ý họ là gì?

Vấn đề không phải ở trang phục mà tại sao em lại mặc nó? Tại sao vậy?

Em đã nói rồi sao?

Đó là bộ trang phục đặc biệt mà mọi người mặc để làm ai đó hạnh phúc, vậy ngài cũng có thể cảm thấy hạnh phúc phải không?

Em có thể hiểu, hoặc, có thể em không hiểu lắm...Khó thật đấy.

Này đợi chút. Thế còn bộ đồ hầu gái thường ngày của em thì sao?

Không phải em thường mặc nó để làm ngài vui sao, thưa Chủ nhân? Vậy nó khác cái quái gì chứ?

Huh? Chúng đều giống nhau sao? Thật vậy sao?

Nó giống với trang phục hầu gái à?

...Ừm. Ngài nghĩ sao, Chủ Nhân? Bây giờ nó có làm cho Chủ Nhân hạnh phúc không?

Thế thì em sẽ mặc bộ trang phục bunny girl này để làm ngài vui đấy, Chủ nhân! Đó là cách em sẽ nghĩ về nó kể từ bây giờ!

Đúng vậy! Giờ em đã rõ!

Vậy, trông cái này thế nào? Vẫn ổn chứ? Có khiến cho ngài vui không?

Huh? Chủ Nhân sẽ không biết cho đến khi em mời ngài một tách cà phê à?

Ý là Chủ Nhân đang cần nó đúng không! Được thôi, dễ dàng! Em sẽ làm nó ngay bây giờ!

Uống xong phải nói cho em biết nhé?

MỘT TÁCH CÀ PHÊ, SẼ MANG RA LIỀN!

{Sau đó, tôi dành thời gian còn lại trong ngày ở quán cà phê với Asuna.}

===========================================

📲📲📲

>Asuna: Chủ nhân! Chủ nhân!

>Asuna: Cảm thấy thế nào? Nó có khiến cho mọi người vui không? Đã đến lúc trả lời rồi đó!

>Sensei: Đúng vậy, chắc chắn là cực kỳ thú vị.

>Asuna: ...

>Asuna: ...!

>Asuna: Ôi ! Tốt quá! Tuyệt vời! Đã có câu trả lời!

>Asuna: Cảm ơn Chủ nhân!

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Asuna: Chủ nhân! Chủ nhân!

>Asuna: Hôm nay ngài bận à? Chúng ta có thể chơi được không?

>Sensei: Thầy cũng không bận lắm, nhưng...

>Asuna: Vậy à! Tuyệt vời! Em quyết định rồi nha

>Sensei : ??? Asuna!

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 4: Đuôi thỏ rắc rối

{Tôi đã đến Millennium để gặp Asuna, mặc dù chúng tôi vẫn chưa quyết định sẽ gặp nhau ở đâu.}

>???: Yay! Chủ nhân! Ở đây!

{Ngay khi đến quảng trường, tôi đã nhìn thấy Asuna ở đằng xa. Em ấy đang thu hút sự chú ý của mọi người như thường lệ.}

>Asuna: Em đang đợi ngài đây, Chủ nhân! Ngài đến đây để gặp em phải không?!

Em có thể đoán ra qua nét mặt của Ngài...Nhưng em vui lắm.

Huh? Tại sao em liên lạc cho Chủ Nhân à?

Hmm...Tại sao...em quên mất rồi! Chắc cũng không quan trọng lắm đâu!

>Sensei: Được rồi. Thầy mong rằng chắc chắn mọi thứ đều ổn, sau đó...

>Asuna: Hahaha! Ý Chủ Nhân là gì? Câu trả lời của thầy trông ngố ngố hài hài ghê!

Bộ đồ của em đang mặc à? Tại sao em lại mặc cái này?

Ừm. Em không thể nghĩ ra lý do đặc biệt ở đây. Chỉ là cảm thấy thích mặc nó!

Em có cái này rồi mà, vì vậy em mới mặc nó? Tại sao ngài lại hỏi như vậy?

Ồ, cái đuôi này à? Chủ nhân đã từng thấy em ném nó trước đây chưa nhỉ?

Yeah! Em đã làm điều đó! Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi biết đó là một quả lựu đạn!

Huh? Đây có phải là một quả lựu đạn?

Ừm. Em không biết! Ngài nghĩ sao, Chủ Nhân?

Nếu Chủ Nhân muốn ... tại sao ngài không tìm hiểu thứ này đi?

Ồ!

Ahahaha ! Buồn cười quá, Chủ Nhân! Có phải ngài đang cố gắng đánh cắp cái đuôi của em phải không? Không, không... Chủ Nhân phải đoán nó ra trước khi kiểm tra chứ

Hay Chủ Nhân muốn chơi trò đuổi bắt?

Được rồi, em sẽ chạy trốn! Hãy bắt em nếu có thể!

{Có một chiếc ghim trông giống như một cái móc trong tay tôi...}

>Sensei: ...Chốt an toàn?

>Asuna: Ahaha ! Chủ Nhân, chậm quá đấy! Em sẽ là một con thỏ nhanh nhẹn!

{Tôi tuyệt vọng đuổi theo Asuna nhưng kiệt sức và gục xuống.}

{Thở hổn hển, tôi đang nằm trên mặt đất thì Asuna quay lại với tôi.}

>Asuna: Chủ nhân, ngài đang làm gì vậy? Chủ Nhân mệt rồi sao? Nhưng em muốn chơi nhiều hơn nữa cơ!

Chủ Nhân, có chuyện gì vậy...?

Huh? Lựu đạn...?

Hi hi ! Cái đuôi không phải là quả lựu đạn đâu nha!

Chủ Nhân? Tại sao ngài lại làm khuôn mặt đó?

Đây chỉ là một cái đuôi thỏ thôi.

>Sensei: Nhưng còn cái chốt an toàn này thì sao?

>Asuna: Ý Chủ Nhân là sao?

Huh? Đó là móc chìa khóa của em.

Chủ nhân, đừng nói là ngài nghĩ...chiếc chìa khóa này là chốt an toàn phải không?

Wahahaha! Chủ Nhân, trông ngài buồn cười quá! Chủ Nhân lúc nào cũng thú vị!

Thôi đừng làm cái khuôn mặt nghi ngờ! Em hứa, cái này an toàn mà!

Em chưa bao giờ lừa dối chủ nhân của mình cả!

Huh? Chủ Nhân vẫn muốn tự mình kiểm tra xem sao? Ahahaha! Cái gì vậy?

Hmm...Em nên làm gì đây? Đợi chút em đang suy nghĩ!

Ừm...Được rồi!

Vì hôm nay người đã chiêu đãi ta rất nhiều nên ta sẽ cho ngươi chạm vào đuôi của ta!

Được rồi, thưa Chủ Nhân. Hãy chạm vào nó. Thực ra nó chỉ là một cái đuôi thôi, thấy chưa?

Ahaha! Dừng lại, dừng lại đi, Chủ Nhân! Nhột, nhột quá!

>Sensei: {Tôi thở dài và gục xuống.}

>Asuna: Hửm? Chủ Nhân?

Chủ Nhân? Ngủ rồi à?

Được rồi! Vậy em sẽ ngủ trưa bên cạnh Chủ Nhân!

{Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm cạnh Asuna ở giữa đường.}

{Tôi cảm thấy có những ánh mắt kì lạ xung quanh mình, nên tôi đánh thức Asuna và nhanh chóng rời đi...}

===========================================

📲📲📲

>Asuna: Hahaha!

>Asuna: Hôm nay vui quá, Chủ nhân! Ngài lúc nào mang cho em điều gì đó mỗi khi gặp Chủ Nhân

>Sensei: Đôi khi, thân thiết với nhau cũng tốt. Thầy rất vui khi thấy em như vậy, Asuna.

>Asuna: Ahahaha! Để chúng ta có cảm giác thân thiết với nhau...

>Asuna: Cho nên em sẽ gặp ngài hàng ngày nhé, Chủ nhân!

>Asuna: Em rất mong được chơi với Chủ Nhân mỗi ngày! Sẽ không bao giờ ngưng!

Hãy hứa với em rằng Chủ Nhân sẽ luôn chơi thường xuyên với em!

>Asuna: Hẹn gặp lại ngày mai, Chủ nhân!

===========================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#translate