Sorasaki Hina(Ver.Dress)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===========================================

📲📲📲

>Hina: Sensei, em có chuyện muốn nói với thầy ạ.

>Sensei: Ok? Để thầy chuẩn bị qua chỗ em liền

>Hina: Huh? Đi đâu vậy thầy?

>Sensei: Ủa, thầy cứ tưởng đi đâu gặp em mà.

>Hina: Đi đâu, ý là Sensei sẽ đến gặp em đúng không?

>Hina: fufu~ đúng là Sensei

>Hina: Hôm nay em sẽ đến Schale. Hẹn gặp lại, Sensei.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 1: Hina và chiếc đầm dạ hội(1)

>Hina: Chào buổi sáng Sensei, làm phiền thầy ạ.

>Sensei: Chào mừng em đã tới, Hina! Em muốn uống gì không?

>Hina: Uhm, ok nhé!

>Sensei: Được rồi, để đó cho thầy!

>Hina: Văn phòng của Schale à...cảm giác như em đã đến đây lâu lắm rồi nhỉ?

>Sensei: Đúng vậy, có Hina ở đây là như một giấc mơ vậy!

>Hina: Trời đất...thầy đang phóng đại quá đấy, Sensei.

Hm? Đây là cốc ramen à?

Quần áo vứt khắp nơi...và đống bát đĩa bẩn...

Sensei, thậm chí còn có cả đồ chơi nữa chứ....

>Sensei: À, ừ, uhm, chuyện là vậy

>Hina: ...Sensei.

>Sensei: Thầy đang chuẩn bị dọn dẹp phòng một tý...cho nên...!

>Hina: Không, không phải là em mắng Sensei gì đâu, em biết Sensei bận công việc đến mức bỏ bê mọi thứ xung quanh mà.

Đúng hơn là, thầy chẳng quan tâm... Có điều, em nghĩ sẽ có quá nhiều học sinh đến thăm Schale, em chỉ nghĩ những người khác cũng sẽ nghĩ giống như em thôi

>Sensei: Ugh, em nói đúng thật?

>Hina: Vậy, ừm...nếu Sensei thích thì...

Hay là thỉnh thoảng em nên ghé qua Schale và dọn dẹp giúp nhé...?

Nhìn em như vậy thôi nhưng mà em rất giỏi dọn dẹp lắm đấy.

....

Tất nhiên là chỉ khi Sensei muốn thôi.

>Sensei: Hmm, nói thật thầy không muốn đòi hỏi nhiều ở em thôi!

>Hina: ....ah, được rồi....

Nếu chuyện đó là điều Sensei muốn...

>Sensei: Uhm...Hina? Có phải thầy nói khiến cho em bận tâm đúng không?

>Hina: Không, không có lý do mà khiến cho em bận tâm đâu?

...Vậy thôi, chúng ta chuyển qua chủ đề chính

>Sensei: Đúng rồi...! Thầy quên mất!

>Hina: *ahem* Lý do em muốn nói chuyện với Sensei là, Hội Pandemonium đang có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc giao lưu.

>Sensei: Vậy Gehenna có những bữa tiệc như thế vậy sao!

>Hina:Có vẻ như một số nhân vật quan trọng của Gehenna và các vị khách trong giới tài chính khác sẽ tham dự.

Rắc rối lắm, cái này nói thật cũng chẳng mang ý nghĩa gì. Tuy nhiên, vì Gehenna sẽ làm chủ bữa tiệc nên em phải ở đó với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật.

Điều đó khiến cho em chẳng còn sự lựa chọn khác ngoài việc phải đi đến đó.

Đúng phiền phức thật

*thở dài*, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ.

>Sensei: (Tôi có thể thấy em ấy khó chịu đến mức nào)

>Hina: Và thế nên...em rất xấu hổ khi nói điều này nhưng...em không quen với những việc như thế này...em cần chuẩn bị càng nhanh càng tốt, nhưng em không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu.

Em nghĩ rằng Sensei có thể giúp đỡ em...vì vậy đó là lý do tại sao em đến tìm lời khuyên từ thầy.

Cho dù em ở trong Ủy ban Kỷ luật, nhưng em không nghĩ dựa dẫm vào Sensei mãi là tốt.

Nhưng....

>Sensei: Không đâu, thầy rất vui khi nghe điều đó từ Hina mà.

>Hina: Thật sao?

>Sensei: Chắc chắn rồi. Nếu em định đi dự tiệc thì trước tiên...

Hina, em có đầm không?

>Hina: Một chiếc đầm...?

>Sensei: Chẳng phải điều đó là hiển nhiên cho một bữa tiệc sao...

>Hina: Không không , Sensei nói đúng. Em cảm thấy cũng có lý.

Dù sao thì đây cũng là một bữa tiệc mà, mặc đồng phục bình thường sẽ không ổn đâu.

Em sẽ chuẩn bị một chiếc đầm.

Ngoài chiếc đầm này...em cũng sẽ cần phụ kiện và giày nữa...

Cảm ơn Sensei, giờ em biết mình phải làm gì rồi.

>Sensei: Thầy rất vui vì có thể giúp được em.

Được rồi, chúng ta đi mua đầm nhé...

>Hina: Hm?Không, chúng ta không cần mua.

=Nhà kho=

>Sensei: ... Đây là?

>Hina: Em bình thường sử dụng nhà kho này.

Đó là nơi em cất giữ những thứ không thường xuyên sử dụng.

Chiếc đầm cũ của em chắc ở đâu đó quanh đây.

>Sensei: hmm, thầy đang cảm thấy có chút déjà vu ở đây...

>Hina: Để xem nó ở đâu nhỉ, để xem nào...

Uhh , em nhớ là đã đặt nó vào một cái hộp quanh đây mà...

Hửm?

>Sensei: Em tìm thấy chưa?

>Hina: ...Ah

{Hina lục ra được một chiếc váy múa bale.}

>Sensei: ...Đây là váy múa ba lê à?

>Hina: À không! Sensei! Nó...

...phù. Đúng rồi, chúng ta đến đây để tìm chiếc đầm mà.

>Sensei: Hina, về bộ trang phục múa ba lê-...

>Hina: (tức giận) Hãy tìm chiếc đầm nào.

>Sensei: Yeah...

>Hina: Hmm, có vẻ như nó cũng không ở đây. Nó có thể ở đâu nhỉ....

Có thể nào là ở đây chăng...

>Sensei: Em tìm được gì chưa?

{Hina lấy ra một bộ quần áo thể dục}

>Sensei: Quần áo tập thể dục?

>Hina: Vậy ra nó ở đâu nhỉ. Em đang tự hỏi thứ đó đã đánh mất ở đâu rồi.

>Sensei: ..........

>Hina: Sensei!? Thầy vừa nghĩ gì vậy!?

>Sensei: Không có gì đâu !?

>Hina: Sensei đang đưa mặt mình lại gần hơn...Không, không sao đâu.Có lẽ tôi đã lo lắng hơi quá thôi

>Sensei: ...chắc chỉ là trí tưởng tượng của Hina thôi.

>Hina: Ừ...đúng rồi.

Ừm...Mình nên tiếp tục tìm kiếm chiếc đầm.

Được rồi, mình sẽ thử ở đó xem sao...

{Sau đó, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm trong nhà kho và cuối cùng cũng tìm thấy chiếc đầm.}

>Hina: Em tìm thấy rồi, Sensei.

Chiếc đầm em đã từng mặc

Em rất vui vì đã tìm thấy nó, bây giờ không có lý do gì để lãng phí tiền vào đống này nữa.

>Sensei: Uhmm , Hina. Thầy không nghĩ đó là...

>Hina: Đợi ở đây, em sẽ đi thay đồ.

Em xem thử bộ đồ này có ổn không

>Sensei: Em không phiền đâu nhưng, chỉ là....

>Hina: Em sẽ quay lại ngay đây.

{Hina đã đi thay đồ}

>Hina: Uhh, cái này có phải như vậy đúng không...

Huh? Nó...Nó...Không vừa, ngh ~

...Ah.

>Sensei: HINA! Em ổn chứ? Thầy nghe thấy một tiếng động lạ....

>Hina: Em ổn mà, không có gì đâu!

Tại vì em mới thử nó vào thôi và nó bị rách!

>Sensei: Đó là một vấn đề lớn đấy, được rồi, để thầy---

>Hina: Đừng tới đây Sensei!

Em thực sự có ý đó nhưng...!

>Sensei: ...được rồi! Được rồi!

>Hina: *thở dài* Cuối cùng chiếc đầm cũng chẳng ổn chút nào.

Tôi đã nghĩ cái này nó sẽ ổn. Ai ngờ...

Có lẽ nào, em đã lớn rồi sao?

>Sensei: Lần cuối cùng Hina mặc nó là khi nào?!

>Hina: hmm?Lần trước có lẽ là bữa tiệc Giáng sinh ở trường tiểu học...vậy, về năm thứ hai tiểu học của em chăng?

>Sensei: Ối dồi ơi, không thể tin được!

>Hina: Thật sao...?

Lớn lên cũng là một thứ gì đó phiền phức thật

Ngay cả khi em tìm thấy nó...

>Sensei: Hina, đi cùng thầy đi mua đầm mới nhé.

>Hina: Một chiếc đầm, với Sensei sao?

Hmmm, Yeah, em nghĩ đây là lựa chọn không tồi. Chuẩn bị một mình khá khó khăn...

Đó là lý do tại sao em nói Sensei đi cùng với em.

...Sensei, chuyện này có hơi ích kỷ tý, nhưng thầy có thể giúp em được không?

>Sensei: Tất nhiên rồi, hãy để đó cho thầy!

>Hina: Ok, cảm ơn Sensei, thầy nhớ giữ lời nhé!

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Hina: Sensei, về chuyện lời hứa đó...

>Sensei: Đúng rồi, chúng ta sẽ đi mua cho em một chiếc đầm!

>Hina: fufu~ Sensei thực sự rất phấn khích, em rất vui....

>Hina: Vậy, về việc chúng ta có thể mua đầm ở đâu... Ở Gehenna, có rất nhiều người không mấy thích thú với Ủy ban Kỷ luật lắm

>Hina: Vậy nên đến trung tâm mua sắm ở đây có lẽ không phải là một ý kiến hay cho lắm.

>Hina: Còn lý do vì sao thì...

>Sensei: Vậy chúng ta có nên ra ngoài khỏi Gehenna một chút được không?

>Hina: Cũng được, em sẽ gửi cho thầy địa điểm chúng ta gặp nhau. Em sẽ đứng đó đợi, Sensei.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 2: Hina và chiếc đầm dạ hội(2)

>Hina: Xin lỗi Sensei. Có chuyện đột nhiên xảy ra, em sẽ đến muộn khoảng một tiếng đồng hồ nữa.

Và tất nhiên, lại là hội Pandemonium...Em thực sự xin lỗi.

>Sensei: Nếu là công việc thì thầy không thể giúp được rồi, em không cần phải xin lỗi.

>Hina: Uhm, cảm ơn Sensei. Tuy nhiên, việc chỉ chờ em thôi cũng làm lãng phí thời gian của thầy rồi.

Nếu thầy muốn, thầy có thể chọn một chiếc đầm cho em được không.

Kích thước của em nằm trong dữ liệu học sinh tiểu học của em đấy, em sẽ gửi cho thầy

>Sensei: Dữ liệu học sinh tiểu học của Hina à...!?

>Hina: Cái -Cái gì-? Có chuyện gì thế?

>Sensei: Thầy có thể chọn đầm cho em đúng không?

>Hina: Uhm, em thậm chí còn không biết cái nào tốt cho em nữa.

Sẽ tốt hơn nếu Sensei có thể lựa chọn cho em...

Không, thực ra là lúc đó thầy đã lấy cho em một bộ rồi...

>Sensei: ...huh?

>Hina: Không, không có gì....!

>Thành viên Ủy ban Kỷ luật: Chủ tịch! Hội Pandemonium đang dự định...!

>Hina: Biết rồi, Sensei em giao việc đó cho thầy đó!

>Sensei: Hina vẫn bận rộn như mọi khi...được rồi, thầy cũng sẽ cố gắng hết sức.

{Khoảng một giờ sau...}

>Sensei: À, Hina! Em đã tới...!

Hi-Hina...?

>Hina: Sensei, xin lỗi vì em đến muộn.

Hội Pandemonium đột nhiên chiếm giữ phòng ăn trưa của trường, gây ra náo loạn trong đó.

Hét lên "Gehenna cần bánh pudding để có được hòa bình!"

Nghiêm túc mà nói, em cũng không hiểu ả định làm quái gì.

Hội Pandemonium đang làm cái quái gì vậy?

Tại sao em lại phải lãng phí thời gian quý báu với Sensei chỉ vì Pudding...

Sensei thậm chí còn dành thời gian đó cho em...

>Sensei: Không sao đâu Hina, thật đấy, em nên bình tĩnh lại một chút.

Nhân tiện, thầy đã chuẩn bị một chiếc đầm cho em rồi.

>Hina: À...đúng rồi.

Vậy là, Sensei đã đặt cho em rồi sao...?

Liệu nó có hợp với em không....?

Em thực sự không mong đợi nhiều lắm...

>Sensei: Sao không thử trước đi? Nó chắc chắn sẽ rất đẹp.

>Hina: Nếu thầy nói vậy thì Sensei...

Ngoài ra ....việc thử quần áo cũng rất quan trọng mà.

Thầy nói đúng...

Em sẽ thử nó.

>Hina: À...Sensei?

Chiếc đầm này...trông ổn không...?

>Sensei: YEAH! Đúng như thầy nghĩ, Hina! Trông em thậm chí còn đẹp hơn những gì mà thầy tưởng tượng!

>Hina: Thật sao...?

Nhưng...trông nó có vẻ hơi trẻ con đúng không?

>Sensei: Không hề đâu, em thực sự rất đẹp khi diện nó mà!

>Hina: Cái gì...Sensei lại nói những điều kì lạ nữa kìa...vậy đây là chiếc đầm mà Sensei đã chọn...

Kích thước hoàn hảo và dễ dàng di chuyển.

Uhm, bây giờ em nghĩ em có thể tham dự bữa tiệc.

Thành thật mà nói, em nghĩ đó sẽ là một yêu cầu không thể thực hiện được...

Em đã rất vui khi đi cùng Sensei

Cảm ơn Sensei.

>Sensei: Không có gì đâu!

>Hina: Được rồi, vậy em sẽ đi thay đồ...

>Sensei: Không không không ! Em cứ mặc nó luôn đi!

>Hina: Như thế này luôn à...?

Hmmm ....Không đâu...

Nổi bật như thế này khi ra ngoài là cả vấn đề đấy.

>Sensei: Em nói đúng thật nhưng...đúng là tiếc thật!

>Hina: Đừng tỏ vẻ cái khuôn mặt buồn bã ấy chứ

Sợ rằng em sẽ nhận được rất nhiều cái nhìn kỳ lạ khi đi dạo quanh thị trấn trong bộ đầm như thế này.

Sensei muốn nhìn thấy em mặc đầm thường xuyên hơn sao...?

Em rất vui khi nghe điều đó nhưng mà không là không.

Nhưng...có lẽ, nếu chỉ có chúng ta...

>Sensei: hmm?

>Hina: K-Không có gì đâu!

Đi thôi, Sensei.

{Có hơi thất vọng một chút nhưng Hina và tôi vẫn vui vẻ dành thời gian còn lại để mua sắm.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Hina: Sensei, ngày mai thầy có rảnh không?

>Hina: Sau bữa tiệc Gehenna, nếu có thể.

>Hina: Nếu được, em muốn gặp thầy.

>Sensei: Lịch trình của thầy luôn dành tình yêu cho Hina mà!

>Hina: fufu~ Thầy quá đáng thật.

>Hina: Được rồi, sau bữa tiệc, em sẽ đợi.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 3: Hina và cây đàn piano.

{Địa điểm tổ chức bữa tiệc mà Hina gọi tôi hoàn toàn im lặng.}

>Sensei: Huh, lẽ ra chúng ta phải gặp nhau ở đây phải không...

>Hina: Ah, Sensei, thầy đến đúng giờ quá.

>Sensei: Ôi, Hina...

--------------------------------------------------------------------------

📽️📽️📽️

<<L2D>>

(>Sensei: Đây có phải là lý do em gọi thầy tới đúng không?...)

_Bắt đầu ngay bây giờ.

_Em sẽ biểu diễn cho thầy xem.

(>Sensei: Nhưng không phải em vừa mới biểu diễn ở bữa tiệc Gehenna sao?)

_À...à, chuyện đó...

_C-Chúng ta không hề, ở một mình với nhau...

_Uhm...Em tiếp tục tập piano...để Sensei có thể nghe em chơi...

_Đây là thứ em muốn cho thầy xem...

_Nếu không làm được thì em sẽ cảm thấy hối hận lắm.

(>Sensei: Hiểu rồi. Vậy thì, thầy sẽ nghe nó.)

_Huh???

_Không, nhưng, K-Không phải là em đánh đàn hay gì đâu...

_Sensei mong đợi em quá...thì có thể là một vấn đề.

(>Sensei: Thầy thực sự vui mừng nghe em luyện tập chỉ vì mình thầy.)

_À... Ờ ... ừm ....

_Đúng thật...Thầy lúc nào cũng vậy.

_mmm.

_Vậy thì Sensei nhớ lắng nghe thật kỹ... về màn trình diễn của em, chỉ dành tặng cho Sensei thôi.

--------------------------------------------------------------------------

{Tôi đã qua đêm một mình với Hina tại nơi này và nghe cô ấy biểu diễn.}

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#translate