Takahashi Hoshino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===========================================

📲📲📲

>Hoshino: Ừm, Sensei, Chừng nào thầy rảnh, thầy có thể đến Phòng Lực Lượng Đặc Nhiệm Tịch Thu Tài Sản được không?

>Hoshino: Em cần sự giúp đỡ. Ồ, em cũng nghe nói cá voi nín thở dưới nước. Thầy có biết không?

>Sensei: Tới Phòng Lực Lượng Đặc Nhiệm Tịch Thu Tài Sản? Được rồi.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 1: Chú Cá Voi Ngủ Quên.

=Phòng Lực Lượng Đặc Nhiệm Tịch Thu Tài Sản=

>Hoshino: Vậy chuyện đó có nghĩa là cá voi nín thở khi ngủ...Điều đó không tuyệt vời sao?

>Sensei: Sao đột nhiên chuyển qua chủ đề cá voi?

>Hoshino: Ugh. Bình tĩnh, bình tĩnh, Sensei.

Thực ra, em cần giúp đỡ một số công việc lao động chân tay. Có thứ gì đó khiến em không thể tự mình di chuyển được.

Mọi người ở đây đều bận rộn hết rồi nên chỉ còn mong chờ sự trợ giúp của thầy. Nên em mới gọi thầy.

Và em rất vui vì thầy đã tới. Em biết thầy là người mà em tin tưởng nhất.

>Sensei: Vậy có lẽ em đang khá vội nếu việc này liên quan đến lao động chân tay...

>Hoshino: Đừng như vậy chứ! Hơn nữa, em đang cố gắng giữ bí mật chuyện này với những người khác.

Chúng ta làm thôi. Nhân lúc cơ hội lần này khi trường đang không có ai ở đây

{Cánh cửa mở ra}

>Hoshino: *khụ* *khụ* Đây rồi, đây rồi. Tuy nhiên, nơi này có thể sử dụng máy hút bụi...

Ồ, cẩn thận ở đó, Sensei. Để ý mấy chỗ thầy đang đứng đấy.

>Sensei: Phòng chứa đồ à?

>Hoshino: Đúng vậy, đây là một trong những phòng chứa đồ đã bị bỏ quên từ lâu trong trường. Và trong đây chứa rất nhiều đồ đạc.

Hầu hết tất cả là các thiết bị cũ vẫn còn hữu ích đều được bán hết, vậy nên mấy món đồ ở đây đều là đồ bỏ đi.

Nhưng có những lúc, nếu thầy tìm được ở những nơi đúng chỗ, đôi khi...

*khụ**khụ* Ta-da!

Thầy có thể tìm thấy một số viên ngọc ẩn thực sự như thế này!

>Sensei: Thảm tập à?

>Hoshino: Ahem, đây không phải là thảm tập bình thường đâu. Nó mang một thứ gì đó về quá khứ đầy huy hoàng, giàu có của học viện chúng em đấy!

Đây là một tấm thảm làm từ lông vịt thật!

Tấm thảm sang trọng này chứa đầy lông vịt thật, chứ không phải mấy loại chất độn nỉ rẻ tiền!

Em có thể hiểu nếu đây chỉ là một tấm chăn, nhưng mà ai dở hơi lại đặt con vịt xuống tấm thảm tập luyện? Đúng là kỳ quặc thật.

Heehee , nhưng có một số người lập dị như thế đấy. Thế giới đầy rẫy nên những thứ như thế này tồn tại nếu thứ này có gì đó đặc biệt.

Nếu điều này là hợp lý. Em hy vọng điều đó không mang ý nghĩa sâu xa.

Dù sao đi nữa, thật sự đáng tiếc nếu bỏ đi thứ lãng phí này.

Thầy có phiền khi lấy nó không, Sensei?

Nice! Chúng ta hãy đi thôi.

=Lớp học trống chưa được sử dụng qua=

*cửa mở ra*

>Hoshino: Thầy có thể đặt nó xuống đây. Nơi này khá ổn đấy.

*rơi phịch xuống*

Ừm. Góc hơi lệch một chút. Thế này thì sao?

Được đấy. Hoàn hảo!

>Sensei: Em định làm gì với tấm thảm ở đây?

>Hoshino: Heehee . Nó phải là điều hiển nhiên sao?

*nhảy*

*rơi phịch xuống*

>Sensei: Em vừa chuyển sang chế độ ngủ à?!

>Hoshino: Chỗ ngủ trưa hoàn hảo đã hoàn tất! Bây giờ em đã có một chỗ ngủ trưa bí mật mà không ai biết. Thầy sẽ không kể cho người khác biết chuyện này phải không, Sensei?

>Sensei: Ít nhất thì em nên phủi hết bụi trên tấm thảm đó chứ!

>Hoshino: Thầy không cần cằn nhằn với em đâu, dù sao em cảm ơn thầy. Bây giờ em đã có một nơi tuyệt vời để ngủ.

Hi hi . Nó rất mịn. Thầy không thể cưỡng lại việc tiêu diệt lũ vịt thật....

Em không thể nghe được gì nữa và buồn ngủ quá...Sensei...

*ngáp* Yên ắng quá...

Em mừng vì...em không phải là cá voi...

Zzz...

>Sensei: Em ngủ quên thật rồi kìa.!

{Tôi trông chừng Hoshino đang ngủ một chút. Nhưng tôi có lịch trình dày đặc nên tôi quay lại Schales.}

{Tôi lặng lẽ ra khỏi lớp}

===========================================

📲📲📲

>Hoshino: Ugh, Sensei, em tỉnh dậy với cơn đau lưng khủng khiếp... Toàn thân em đau nhức...

Đây có phải là cảm giác khi lũ vịt chống chế em sao?

Bây giờ em đã lớn tuổi rồi, có lẽ em nên ngủ trên sàn cứng.

>Sensei: Lần tới em nên thử ngủ trên giường xem.

>Hoshino: Dù thế nào đi nữa, em nên tạm dẹp tấm thảm đó đi.

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Hoshino: Ugh, tại sao em phải thức dậy vào buổi sáng nhỉ?

>Hoshino: Mí mắt em nặng quá. Giúp em với, Sensei...

>Sensei: Số phận của học sinh...

>Hoshino: Ước gì tôi không có mí mắt như cá. Hmmm...

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 2: Một buổi sáng lười biếng.

=Phòng Lực lượng Đặc nhiệm Tịch Thu Tài Sản=

{Tôi quay lại kiểm tra Hoshino nhưng không có ai ở đây cả}

???: Zzz...*ngáy*

{Tôi nghe thấy ai đó ở phòng học bên cạnh}

Sensei: - Đi sang phòng học tiếp theo –

=Phòng câu lạc bộ Abydos=

>Hoshino: ... *ngáy* Zzz...

{Hoshino đang nằm trên chiếc giường tạm bợ được làm từ vài chiếc bàn mà em ấy ghép lại với nhau.}

>Sensei: - Đánh thức em ấy dậy –

>Hoshino: -Hmm?

Woah! Cậu làm cho tớ sợ đấy!

Sensei! Thầy đang làm gì ở đây?

>Sensei: - Tôi giải thích với em ấy. –

>Hoshino: Em nhắn tin cho thầy nên thầy đến giúp em sao?

Hi hi . Chắc là em đã gửi nó trong lúc ngủ hay gì đó. Lỗi của em.

Em cố gắng thức dậy và đi đến lớp, nhưng sau đó em không nhớ được gì nhiều nữa...

Chắc là em đã ngủ quên. Hi hi . Đúng là điên rồ thật.

Thầy đến vì lo lắng cho em. Em chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nhớ lại những cái ngày đó. Thật cảm động.

Bây giờ thầy đã ở đây rồi, tại sao chúng ta làm một cuộc truy tìm kho báu nhỉ, Sensei?

Thôi nào, nó sẽ rất vui. Chúng ta hãy đi nhổ cỏ ở sân trường!

{Tôi đã dành ba giờ để tìm kiếm trong đám cỏ dại ở sân trường nhưng vô ích.}

{Hoshino phủ đầy bụi và chào tạm biệt tôi khi tôi quay trở lại Schale.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Hoshino: Sensei, thầy có biết gì không?

>Hoshino: Một số loài cá sống ở vùng biển sâu nhất tự tạo ra ánh sáng để tự bảo vệ mình. Ồ, hôm nay em sẽ thực hiện một cuộc săn tìm kho báu khác. Thầy có muốn tham gia cùng em không?

>Sensei: Tôi thật sự không biết chuyện đó. Biển là một nơi bí ẩn..

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 3: Ánh sáng yếu ớt.

>Hoshino: Nó không chỉ tự tạo ra ánh sáng mà còn dùng nó để bảo vệ chính mình. Điều đó không thú vị sao?

Thầy nghĩ rằng việc trở thành nguồn sáng duy nhất trong vùng biển tối sẽ thu hút những kẻ săn mồi, nhưng thay vào đó nó được thực hiện như một trường học thì trông có vẻ khá đáng sợ.

Thầy tưởng tượng nó sẽ trông như thế nào? Em cá là thứ đó sẽ rất ngoạn mục.

> Sensei: Vậy...thầy có thể giúp em hay gì đó?

>Hoshino: Hehe! Thầy không cần phải vội thế đâu, Sensei. Đây có phải là linh hồn của một kẻ thợ săn kho báu nói không? Nếu có thì nó là một dấu hiệu tốt.

Trường Abydos này đã có lịch sử lâu đời nên sẽ thú vị khi tìm thấy tất cả những bí mật ẩn giấu ở đó!

Lần trước chúng ta đã kiểm tra nhà kho, vậy nên lần này hãy hướng đến tòa nhà trường học cũ nhé!

=Ngôi nhà trường học cũ Abydos 3=

>Hoshino: *khụ* *khụ* nơi này tạo thành một lớp bụi dày đặc thế này cơ.

Có rất nhiều rác ở khắp mọi nơi. Hầu hết có vẻ chúng đã bị vứt ở đây, nên em chắc chắn chúng ta sẽ tìm được thứ gì hữu ích.

Cẩn thận đó Sensei. Coi chừng bị vấp ngã và té bây giờ.

>Sensei: Chúng ta có nên quay lại vào ban ngày không?

>Hoshino: Heehee . Những cuộc săn tìm kho báu vào ban đêm còn lãng mạn hơn, thầy nên nghĩ vậy? Với lại cũng tốt là không ai có thể bắt được chúng ta vào giờ này.

Thầy đã chuẩn bị cho một phiêu lưu săn kho báu tới vùng xa nhất có thể chưa?

Hãy chắc chắn thầy nhặt được những món đồ tốt nhé. Trong cái thế giới săn đồ kho báu này, ai nhặt được thứ gì thì của người ấy nhé.

>Hoshino: Hmm. Chúng ta đã làm việc này được một thời gian rồi nhưng mà em vẫn chưa tìm thấy món đồ tốt hoặc hữu ích gì cả...

Chắc chúng đã bị lấy đi hết rồi.

* cửa mở*

>Hoshino: Tòa nhà này trước đây được nhiều học sinh sử dụng nên em không biết nhiều về nó cho lắm...

*Xào xạc*

>Hoshino: Hửm?

Thầy có nghe gì thấy không?

Hình như chúng phát ra từ đó...

A- Aaargh ?!

*đập*

*cạch**cạch*

>Hoshino: ...Ugh! Em tưởng tim mình sắp bay ra khỏi lồng ngực mất rồi.

*đứng dậy* Con chuột đó làm cho em suýt chết đấy.

Nó đã lục lọi hết toàn bộ đống rác bên đó.

>Sensei: ...

>Hoshino: ...Hmm. Thầy đang nghĩ gì thế, Sensei? Tại sao thầy lại cười nhếch mép như vậy chứ?

Hay là thầy muốn trêu chọc em và nói những điều như, "Thầy chưa bao giờ thấy em sợ hãi đến thế này, Hoshino, phải không?

Ai mà lại không sợ trong tình huống như vậy chứ?

Miễn là thầy cảm thấy thích, chắc em nghĩ vậy...Huh?

Nhìn này, Sensei. Có thứ gì phát sáng từ trong bãi rác đó.

>Sensei: -Hãy nhặt tờ giấy đang phát ra ánh sáng yếu ớt lên.-

>Hoshino: Đây có phải là nhãn dán phát sáng trong bóng tối không?

Ôi nhìn kìa! Chúng là những miếng dán hình concá!

Đây là cá nhiệt đới...Đây là ốc xà cừ...Ngoài ra còn có mực, cá thái dương...và có cả sứa nữa! Hi hi .

Đây là điều em muốn nói đấy, Sensei! Thầy đã trúng giải độc đắc!

>Sensei: Ánh sáng đống này đã khá yếu vì có lẽ chúng đã quá cũ rồi...

>Hoshino: Nghĩ đến chuyện đó thật sự không thú vị sao? Em không thể hiểu tại sao...nhưng có vẻ như chúng luôn phát sáng, ngay cả khi không có ai nhìn thấy nhỉ.

>Sensei: Em có thể lấy chúng mà, Hoshino.

>Hoshino: Hả? Thầy đưa cái này cho em sao?

Nhưng mà thầy là người đã tìm thấy chúng mà...và là người giữ khi được tìm thấy. Đó là quy luật của cuộc săn tìm kho báu mà.

>Sensei: - Đưa cái đó sang cho Hoshino.-

> Hoshino: Ồ...Cảm ơn, Sensei.

Ơ...

Không phải tất cả chúng đều rất đáng yêu sao?

Em sẽ đặt chúng trên trần nhà của mình! Bằng cách đó em có thể nhìn lên chúng khi nằm trên giường vào mỗi đêm.

Heehee . Đi thôi, Sensei.

{Tôi rời đi với Hoshino đầy phấn khích.}

===========================================

📲📲📲

>Hoshino: Thầy ơi, Thầy ơi! Nhìn nè!

>Hoshino: Thầy ơi, Thầy ơi! Nhìn nè!

>Sensei: Đẹp quá!

>Hoshino: Heehee , ngầu không, Sensei? Trông chúng thật tuyệt vời khi nhìn thấy từ đây!

Hôm nay em đã rất vui. Cảm ơn vì món quà nhé!

>Hoshino: Lần sau chúng ta hãy đi chơi đâu đó nữa nhé.

>Sensei: Chiếc giường dưới bầu trời sao? Thật mơ mộng làm sao....

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Hoshino: *ngáp* Cả tuần nay thật khó chịu khi em phải thức đến tận bình minh.

>Hoshino: Có lẽ ông chú này đã đến thời kỳ già rồi chăng?

>Hoshino: Thầy cũng không nên dậy vào giờ này đâu, Sensei. Thầy cần phải chăm sóc bản thân mình đấy!

>Sensei: Ủa, sao giờ này em vẫn còn thức vậy?

>Hoshino: À, có nhiều lý do khó nói lắm

>Hoshino: Ôi! Thật là cảm động...

>Sensei: Thầy chỉ muốn làm phiền em chút thôi!

>Hoshino: Thành thật đi, Sensei. Hi hi ...

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 4: Người tuần tra nửa đêm.

=Thị trấn ngoại ô Abydos=

{Tôi tình cờ gặp Hoshino khi đang đi dạo trên phố vào ban đêm.}

>Hoshino: Huh? Sensei?

Có chuyện gì vậy? Thầy đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?

>Sensei: Đi tuần tra một chút.

>Hoshino: Hmm. Abydos có thể rất đáng sợ vào ban đêm, Sensei. Thầy có chắc liệu có ổn không?

Nơi này không giống những học viện khác; nơi này có thể thực sự nguy hiểm. Nếu thầy gặp mấy bọn côn đồ, thầy giải quyết thế nào?

Thầy? Thầy chỉ là...đang tuần tra...ý thầy là, chỉ đi dạo thôi, đoán vậy...

>Người dân: Ồ, cô đây rồi!

>Hoshino: Huh? Cái gì?

>Người dân: Cô là học sinh đã cứu tôi khỏi bọn côn đồ đó! Tôi muốn nói lời cảm ơn, nhưng mà em đột nhiên...

Cảm ơn. Tôi sẽ không thể đủ khả năng chi trả cho tháng này nếu không có cô ở đây.

>Hoshino: Ồ, tôi sao....Đây chỉ là...

>Công dân: Ồ, cô là học sinh đến từ Abydos. Nghe nói cô đi tuần tra mỗi tối, không ngờ lại gặp cô trong tình cảnh thế này.

Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!

>Hoshino: ...

>Hoshino: *thở dài*...

>Sensei: Em đang tuần tra vào đêm khuya phải không?

>Hoshino: Chỉ là trùng hợp thôi mà...Ừm...Chắc vậy

Em có cảm giác em càng giải thích thì càng trở nên rối rắm hơn thôi...

Sensei...thầy có thể giả vờ như không thấy gì được không? Chuyện này nói thật, có hơi xấu hổ. Em thực sự chẳng biết phải làm gì lúc này...

>Sensei: Có gì phải xấu hổ đâu, Hoshino?

>Hoshino: Argh! Thầy lại thích trêu chọc em hay gì nữa phải không?!

...

Ồ, thầy thực sự thích vậy sao! Thầy đang châm chọc kìa!

>Sensei: Em không nên gắng sức quá như vậy đâu. Em cũng nên cần một giấc ngủ ngon.

>Hoshino: ... Heeheehee .

Thầy thấy em thích ngủ nhiều lắm phải không? Đúng có vẻ là một trong những sở thích của em. Nhưng mà thầy cứ tin ở em: Em không ép buộc bản thân gắng sức đâu.

...Thầy đang có vẻ lo lắng cho em phải không? Đúng là không ai quan tâm em nhiều như thầy đâu.

Hi hi .

{Hoshino khoác tay tôi và đi bên cạnh tôi.}

>Hoshino: Ôi, đột nhiên em cảm thấy chóng mặt quá! Đầu óc trở nên quay cuồng và mất phương hướng...

Em nghĩa em cần thầy dắt tay dẫn em về nhà. Em chóng mặt quá 😣

Đi nào, đi thôi. Thầy sẽ không từ chối yêu cầu của một thiếu nữ ngây thơ chứ?

{Tôi phải buông tay Hoshino bất cứ khi nào có người qua đường, nhưng tôi đã đưa được em ấy về nhà.}

===========================================

📲📲📲

>Hoshino: Sensei, thầy có thể đừng kể chuyện ngày hôm nay cho ai biết được không? Em biết thầy là một người giữ bí mật. Hmm... chỉ là em cảm thấy rất xấu hổ.

>Hoshino: Heehee ! Vậy hẹn gặp lại thầy nhé.

>Sensei: Hẹn gặp lại, con cá sấu!

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Hoshino: Em muốn mua một cuốn sách. Thầy có thể giúp em được không, Sensei?

>Hoshino: Cuốn sách em đang tìm không có ở trong khu vực này.

>Sensei: Được rồi. Chúng ta có nên đến hiệu sách ở trung tâm mua sắm không?

>Hoshino: Ồ chắc chắn rồi. Mặc dù có hơi xa Abydos. Nhưng em chắc chắn họ sẽ có cuốn sách mà em đang cần!

>Hoshino: Thầy đi chung với em nhé?

>Sensei: Tất nhiên rồi, Hoshino.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 5: Làm thế nào để được may mắn.

= Trung tâm mua sắm ngoại ô D.U. =

{Hoshino cuối cùng cũng mua được cuốn sách em ấy muốn sau khi chúng tôi đi dạo một lúc.}

>Hoshino: Cảm ơn vì hôm nay đã cho em một khoảng thời gian vui vẻ, Sensei. Thị trấn của em nằm ở ngoại ô nên rất khó tìm được những ấn bản mới như thế này.

Ta-da! Đây là phiên bản đặc biệt của tạp chí Water Lovers hàng tháng! Nó đi kèm với một codex bìa cứng cho hàng nghìn loại cá nhiệt đới!

Và chỉ có 1000 yên để có được tất cả thông tin trong đó. Đúng hơn là...cái này dương như đang CHO KHÔNG luôn!

Em nóng lòng muốn xem qua nó. Chúng ta hãy tìm một chỗ để ngồi bên trong. Bất kỳ chỗ nào cũng được

>Sensei: -Đi theo em ấy.-

>Hoshino: Wow, thầy nhìn cái đó được không? Một bài viết về cách nuôi nhím biển theo cách riêng của bạn!

Tuy nhiên, em nghe nói rằng bể cá nước mặn rất khó bảo trì. Ừm.

>Sensei: Em thực sự thích động vật dưới nước sao, Hoshino?

>Hoshino: À, em thực sự muốn giữ một ít cho riêng mình...nhưng mà nhìn qua những thứ này cũng đủ vui rồi

...

Em đúng là trẻ con...phải không? Không phải là có nhiều người cùng tuổi với em đều có chung sở thích này đâu nhỉ...

>Sensei: Sở thích không liên quan gì đến tuổi tác đâu em.

>Hoshino: ... Heehee .

Ồ, nhìn kìa, Sensei. Có một vé cào ở mặt sau!

"Lễ kỷ niệm khai trương thủy cung. Vé vào cửa miễn phí cho tối đa 30 người"... Cái gì cơ? Đây có phải là điều em nghĩ không? Thủy cung không phải là nơi....?

>Sensei: Một nơi có những bể chứa khổng lồ chứa đủ loại động vật dưới nước.

>Hoshino: Họ có đủ loại động vật dưới nước sao.!

...!

Nếu vậy có nghĩa là chúng ta có thể giành được hai vé trị giá 15000 yên mỗi vé sao?

Tất cả những gì em cần phải làm là cào tờ vé số này...? Chờ một tý?

Em cần một đồng xu...

Thầy ơi! Chúc em may mắn đi nhé!

>Sensei: Chúc may mắn!

>Hoshino" *cào* *cào**cào* Ồ.

>Sensei: Chuyện gì xảy ra không?!

>Hoshino: Hihi. Không trúng rồi...

Hmm...Đúng là thật sự rất khó có thể trở thành sự thật.

... Thôi được rồi. Đi thôi, Sensei.

Hôm nay vẫn là một ngày tốt nhỉ. Em đi dạo cùng với thầy và mua được cuốn sách em mong ước!

>Sensei: -Đưa Hoshino tới hiệu sách-

>Hoshino: Hả? Thầy đang làm gì vậy, Sensei? Chúng ta đang đi đâu vậy?

>Hoshino: ...

{Tôi đã mua thêm năm mươi bản tạp chí tương tự.}

>Hoshino: Sensei, thầy đang cố...?

>Sensei: Còn quá sớm để bỏ cuộc! Hãy cào cho đến khi trúng thì mới dừng!

>Hoshino: ...

Nếu thầy cứ khăng khăng như vậy! Thầy là ông chủ ở đây, vậy em nói không được sao?

Em sẽ giành được giải thưởng đó, ngay cả khi phải mất 30 vé chỉ để làm điều đó?

HAAAAA!

{May mắn thay, tôi đã trúng giải ở cuốn thứ 38 và trao vé chiến thắng cho Hoshino.}

{Tôi vẫn còn dư 50 cuốn tạp chí nên tôi quyết định tặng chúng cho thư viện của Schale.}

===========================================

📲📲📲

>Hoshino: Wow, hôm nay thật tuyệt vời. Em thích cách thầy quyết tâm giành chiến thắng. Không biết đây có phải là một phần của sự trưởng thành không nhỉ? Em muốn tự mình học điều đó. Hmm

>Sensei: Đây chính là sức mạnh của người trưởng thành!...

>Hoshino: Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng số tiền đó để mua vé đó mà.

>Sensei: Trong cuộc sống, có những cuộc chiến nhất định phải chiến đấu.

>Hoshino: Heeheehee . Là vậy sao? Dù sao đi chăng nữa

>Hoshino: Cảm ơn Sensei.

>Hoshino: Này, lần sau thầy có muốn đi cùng em đến thủy cung không? Em trên tay đang có hai vé nè...

>Sensei: Tất nhiên rồi. Em lúc nào cũng được chào đón mà

>Hoshino: Vậy à? Hi hi !

>Hoshino: Thầy hứa nhé? Có gì cho em biết khi nào chúng ta có thể đi nhé, Sensei!

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Hoshino: Sensei, về tấm vé đi thủy cung thầy vừa mua lúc trước Chúng sắp hết hạn rồi. Chúng ta có nên đi không?

Em sẽ đợi thầy ở trước cổng thủy cung nhé

>Sensei: Okay. Thầy sẽ tới đó liền

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 6: Một ngày ở thủy cung!

=Lối vào thủy cung=

>Hoshino: Ôi! Vậy đây là thủy cung sao.

Một nơi như thế này hoàn toàn xa lạ với một người quê mùa cổ hủ như em.

Oh, nhìn này em nhận được cuốn sách nhỏ.

Có triển lãm cá nhiệt đới, triển lãm cá biển sâu và thậm chí là trải nghiệm cho ăn trực tiếp luôn!

Hmm, còn có buổi biểu diễn cá heo...và triển lãm chim cánh cụt. Chắc họ phải bảo quản nhiệt độ lạnh phải không, Sensei?

Nhìn kìa, nhìn kìa, Sensei! Có một đường hầm xuyên qua biển kìa !

Họ cũng có một con nhám voi! Mà khoan đã, về mặt kỹ thuật nó có phải là sự kết hợp giữa cá voi với cá mập không nhỉ?

Thầy có nghĩ hôm nay chúng ta sẽ có đủ thời gian để xem mọi thứ không nhỉ? Em ít nhất cố gắng xem hết.

Vậy chúng ta nên đi đâu đầu tiên nhỉ?

{Chúng tôi đã tham quan khu triển lãm cá nhiệt đới và khu triển lãm biển sâu trước khi đến khu triển lãm ở đường hầm.}

-------------------------------------------------------------------------

📽️📽️📽️

<<L2D>>

- Đó có phải là cá voi phải không?

- Wow...Ngạc nhiên ghê. Em chưa bao giờ đến một nơi như thế này trước đây.

- Nhìn kìa, nhìn kìa! Nó là một con cá! Hahaha, trông chúng thật dễ thương!

- ...

- Liệu có ổn không khi chỉ có một mình cảm nhận được sự vui vẻ?

Em có lẽ không nên nghĩ lo lắng chuyện đó nhỉ?

-------------------------------------------------------------------------

{Sau đó, chúng tôi khám phá toàn bộ thủy cung, bao gồm khu cho ăn sinh vật sống, triển lãm sứa, triển lãm rùa biển và cửa hàng quà tặng. Hóa ra hôm nay là một ngày thực sự vui vẻ.}

>Hoshino: Phù. Chỗ này đúng là có nhiều thứ vui thật.

Việc cho cá ăn cũng rất thú vị. Haha. Miệng của chúng lớn thật.

Cảm thấy rất tuyệt vời khi con sứa cũng phát sáng trong bóng tối. Theo kịp ánh đèn neon của chúng đã đủ khiến em hơi choáng váng rồi.

Ồ, và sau đó là đường hầm biển nữa! Nó chỉ có vậy sao...! *thở dài*

Ngoài ra em cũng mua rất nhiều đồ lưu niệm. Hee hee hee .

Em dường như hoàn toàn kiệt sức sau khi làm tất cả chuyện đó. Có lẽ em sẽ bất tỉnh khi về đến nhà mất

>Sensei: Tuy nhiên, tốt nhất là em đừng ngủ quên nhé

>Hoshino: Heehee. Em sẽ đến lớp đúng giờ mà. Thầy đừng lo, Sensei.

Không biết liệu em sẵn sàng quay lại nơi này không nữa? Tuy nhiên, đúng là tiếc khi chúng ta không thể đi hết mọi thứ trong đó ngày hôm nay.

Nhưng mà chắc sẽ có lần sau nhỉ, đúng không?

>Sensei: Chúng ta chắc chắn sẽ quay lại mà.

>Hoshino: Heehee . Lần sau em sẽ là người mời thầy nhé. Hãy chờ xem, Sensei!

{Sau đó tôi đưa Hoshino về nhà. Em ấy đã rất mệt nhưng mà đã vui vẻ.}

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#translate