Chương 176 Câu trả lời từ tận đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời khoảng nửa giờ rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Khi gi chạm đất, nó thu hút sự chú ý của tất cả các phù thủy khác, ban đầu chỉ có vài người cùng Nightingale chờ đợi, hiện tại thì hầu hết thành viên của Liên minh Phù thủy đã tập trung tại nơi này, thậm chí cả Scoll đang trên đường đến Tòa thị còn chạy ngược trở về. Scoll nhìn lên bầu trời một cách lo lắng như thể cô sợ rằng một quả bóng bay khổng lồ sẽ rơi tự do xuống, cô yêu cầu những người có mặt thông báo về tình hình. Khoảnh khắc Roland trèo ra khỏi giỏ, ngay lập tức Scroll và Wendy xông vào bắt đầu giảng bài, khuyên anh đừng đặt cuộc sống của mình vào quá nhiều rủi ro. Tuy nhiên, Hoàng tử sử dụng sự mới lạ của khinh khí cầu như một món đồ chơi để chuyển sang chủ đề khác.

Nightingale cảm thấy tình huống này thực sự khá buồn cười, đột nhiên trái tim cô cứng lại. Cô nhìn thấy niềm vui tràn trề trong mắt Anna khi Roland giúp cô ra khỏi giỏ, hai gò má cô ấy ửng hồng. Mái tóc màu lanh của Anna lệch sang một bên bởi sự giúp đỡ của một chiếc kẹp tóc nhỏ phản chiếu ánh bạc. Nightingale nhớ lại cách Roland đánh bóng một miếng bạc trong thời gian anh ta ở nhà máy để hướng dẫn thợ rèn về cách vận hành những cỗ máy hạng nặng đó. "Có phải anh ấy đã tự tay làm chiếc kẹp tóc này ?"

Chẳng mấy chốc các phù thủy khác bắt đầu biểu hiện họ cũng muốn tham gia một chuyến du lịch trên khinh khí cầu, và cứ như thế, khinh khí cầu tiếp tục bay lên, lần này với Anna và Nana đứng trong giỏ. Nightingale đứng bên ngoài đám đông, nhìn chằm chằm vào quả khinh khí cầu đang ngày càng ngày càng nhỏ đi. Tuy nhiên, trong đầu cô chỉ suy nghĩ về khuôn mặt đang nở nụ cười dịu dàng của Anna . Thông thường Anna luôn giữ sự bình tĩnh trên khuôn mặt, hiếm khi cô để lộ bất kỳ loại biểu cảm nào. Khi Liên Minh phù thủy đến những thành phố lớn, Nightingale đã gặp nhiều phù thủy nở nụ cười tương tự, vì vậy cô hiểu ý nghĩa nụ cười đó là gì. Roland và Anna không chỉ đơn giản là ngắm nhìn khung cảnh trên bầu trời. Dù cho Maggie và Lightning còn ở xung quanh đó khiến họ không thể đi đến đến bước cuối cùng,  dù cho điều đó chỉ diễn ra một lần cũng không có nghĩ nó sẽ không tiếp tục xuất hiện diễn ra.

Trái tim cô vỡ tan. Trước đây cô đã đưa ra quyết định của bản thân, nhưng khi thấy quyết định này thành hiện thực, Nightingale nhận ra nó đau đớn hơn những gì cô từng tưởng tượng. Đi đến một góc khuất, ngồi xuống và tựa lưng vào vách tưởng. Nhìn mọi người với ánh mắt bâng khuâng (1s em bâng khuâng, 1s em hứa với lòng mình sẽ quên đi, anh chẳng còn gì đâu), trong khi tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng.

Khi Nightingale trở lại là chính mình, Roland đã không còn ở trong sân, anh ta có thể đã quay trở lại lâu đài tiếp tục bận rộn với công việc, hoặc có thể đã đi chuẩn bị bài giảng về những kiến thức nằm trong những cuốn sách của anh ấy. Cô cũng phải quay lại văn phòng, cô cũng phải luôn ở bên cạnh anh ta giống như những gì cô đã làm. Nhưng khi Nightingale đứng dậy, cô không tài nào đi tiếp được. Cô thực sự không biết mình nên đối mặt với Roland như thế nào, thậm chí cho dù có bước vào không gian mà chính năng lực của cô tạo ra chỉ để anh không thể thấy được cô, cô biết rằng khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh chỉ làm cô thêm đắng cay hơn thôi.

Wendy đi đến bên cạnh Nightingale sau khi khinh khí cầu bay lên xuống nhiều lần:

- Tại sao em không đi qua và tự mình thử cái thứ kia ? Ngắm nhìn thị trấn từ trên cao là một trải nghiệm tuyệt vời lắm đó nha.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Nightingale giật mình và nhảy dựng lên vì không biết Wendy đã đứng cạnh cô từ lúc nào, và câu hỏi của Wendy càng khiến tâm trí cô hỗn loạn

- Không, em thực sự phải quay trở về văn phòng.

Ngay tức khắc, Nightingale biến vào trong màn sương mù. Nhưng bước chân của cô chừng lại, cô tự hỏi bản thân tại sao phải sử dụng đến năng lực để ẩn mình. Quay đầu nhìn lại, Nightingale thấy vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của Wendy. Cô nghiến răng, tiếp tục nhấc đôi chân bước đi.

.........

Sau bữa ăn tối, cô ngay lập tức trở về phòng ngủ, ngã người trên chiếc giường, nhìn quẩn quơ trên trần nhà. Ngày hôm nay, thậm chí cho đến khi thời gian làm việc đã kết thúc, cô chưa lần nào bước ra khỏi không gian trắng đen. Đôi lúc Roland đã nhẹ nhàng nâng lên tên cô, cô chỉ phản hồi bằng cách vỗ nhẹ lưng anh để anh biết cô vẫn còn ở xung quanh. Ngay cả món cá ướp muối mà cô ưa thích được đặt trên bàn ăn, cô vẫn không có chút tâm trạng nào để thưởng thức.

Wendy bước vào và đóng cửa căn phòng lại:

- Hôm nay trông em rất lạ, bộ có chuyện gì xảy ra sao ? Trong khi những người khác đang đứng trên khinh khí cầu, chị chỉ thấy em ngồi ngẩn ngơ một mình.

Nightingale quay lưng về phía cô:

- Không có gì.

Wendy ngồi xuống giường, cô xoay người của Nightingale lại, nhìn chằm chằm vào cô ấy

- Rõ ràng là có gì đó, và em có thể chia sẻ với chị điều đó vào bất cứ lúc nào.

Nightingale khép đôi mắt lại, một lúc lâu, cô cất lời thì thầm

- Vì Anna

- Anna ... ANNA ?

Nightingale không muốn nói về những điều đáng quan ngại này. Sau mọi thứ, điều này sẽ chỉ khiến cảm xúc cô khép chặt hơn thôi. Phù thủy đầu tiên mà Hoàng tử đã gặp là Anna chứ không phải cô. Nhưng nếu cô không nói lên điều đó, nỗi đau trong cô càng lớn thêm, còn cô lại không đủ mạnh mẽ để chịu đựng nó hơn nữa. Vả lại, Wendy đã luôn giúp đỡ cô rất nhiều mỗi khi cô cần. Bất cứ khoảng khắc nào cảm thấy rối ren, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Wendy. Wendy chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ làm cô thất vọng cả. Nightingale chậm rãi nắm lấy tay của Wendy và bắt đầu kể về những vấn đề cô đang mang.

Khi nghe được câu chuyện của Nightingales, Wendy thở dài:

- Chị biết là Anna không hiểu tầm quan trọng của vấn đề, nhưng ngay cả em cũng không hiểu ư ? Lần cuối cùng chị đã nhắc nhở với em rằng anh ta không thể ở kết hôn cùng phù thủy. Là một vị Vua, Roland Wimbledon cần phải có con để kế thừa vương quốc, vì khía cạnh này, anh ta không bao giờ có thể chọn phù thủy làm vợ.

- Anh ấy sẽ

- Em nói cái gì ?

- Roland sẽ kết hôn với một phù thủy. Anh ấy đã tự nói như vậy !

Cô đã muốn giữ thông điệp này ẩn sâu trong tận đáy lòng, nhưng liệu bây giờ cô có thể chịu đựng được cảm giác nó mang lại không ?

Có vẻ như Wendy sợ hãi trước tin tức này. Sau một lúc, cô ấy đặt câu hỏi đi kèm một cái nhíu mày

- Em có chắc chắn về điều này ?

- Em chắc chắn.

Một lần nữa, Night Nightale xác nhận điều đó một lần nữa và cô lặp lại câu hỏi của Scroll vào ngày hôm đó để cho rõ ràng hơn khi:

- Khi Scoll hỏi: "Liệu anh có chấp nhận kết hôn với một phù thủy?" Anh ấy chỉ trả lời: "Tại sao không ?". Chị biết khả năng của em mà, em có thể biết một người đang nói sự thật hay đang nói dối, và khi anh ấy đưa ra câu trả lời, anh ấy đã không nói dối.

Wendy đột nhiên nắm lấy cánh tay của Nightingale một cách mạnh mẽ

- Em chỉ được phép nhớ điều này, không bao giờ nói về nó nữa, thậm chí không thể kể với bất kỳ chị em nào khác trong Liên minh phù thủy của chúng ta.

- Tại sao ?

- Vì anh ấy được định sẵn trở thành Vua của Gray Castle, một vị vua mà không có con cháu nghĩa là gì ? Ngay cả khi Giáo hội biến mất, sẽ rất khó để được tầng lớp quý tộc địa hộ một vị Vua như vậy ! Do đó, vấn đề này phải được giữ bí mật, em hoàn toàn không được nói với bất kỳ ai về vấn đề này ! Còn bây giờ, tất cả những gì em phải làm là bảo vệ sự an toàn của anh ấy.

Nightingale gật đầu, cho thấy rằng cô đã hiểu.

- Đối với vấn đề đang làm phiền em, hãy thôi nghĩ về nó. Em có muốn ngồi vào vị trí của Nữ hoàng hay em chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy ?

- Tất nhiên là em muốn ở bên cạnh anh ấy !

Wendy mỉm cười

- Vậy tại sao em không ở cạnh anh ấy như bình thường ? Thực tế chỉ có duy nhất một Nữ hoàng, nhưng ngay cả khi anh ta lên ngôi, anh ta vẫn sẽ cần sự bảo vệ của em. Em có hiểu ý chị là gì không ?

Nightingale chỉ chớp mắt, nhưng cô không trả lời.

- Vậy nên việc ở cùng nhau không khó, điều khó khăn với em là chấp nhận sự lựa chọn mà em đưa ra. Nếu em không thể làm điều đó, em phải từ bỏ vị trí của mình hoặc em phải từ bỏ "Bước tiếp theo". Đối với câu hỏi này, đâu là đáp đúng đắn thì chỉ có em mới biết câu trả lời.

............

Vào sáng hôm sau, Roland vừa ngáp vừa đi vào văn phòng làm việc của anh. Ngồi xuống chiếc ghế, anh phát hiện ra rằng phần điểm tâm đã biến mất mà không để lại một chút dấu vết nào.



edit: hê hê hê, như mình đã đề cập trong phần giới thiệu, mình quỡn mới nhảy vào edit truyện này. Nhưng dạo này mình không còn quỡn nữa :<. Mình bận rồi, rất bận a. Bận lười ấy :v Thông cảm, thông cảm. Không thông cảm cũng được :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

edit2: copy nhớ ghi nguồn

edit3: đã fix lại vài lỗi, chỉnh sửa một chút câu cú <(") 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro