Chap 3: Sai mục đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em..." - Tôi bối rối

Bỗng, có 1 hạ nhân hớt hải chạy đến:

"Thưa công tước, ngài có thư ạ! Cả tiểu thư Akina nữa"

Tôi nhận lấy phong thư. 

"Đây... là thư của hoàng gia?"

Trong thư có viết:

"Akina! Phụ hoàng có lệnh triệu hồi công tước White vào cung. Hay em theo ngài ấy vào đây chơi với anh đi. Ở đây chán quá đi! Anh thừa biết là em sẽ từ chối nhưng mà năn nỉ ấy... Chỉ lần này thôi mà. Đi!!! (>A<) Akina! Anh ra lệnh cho em phải vào cung chơi với anh. Cả Zelda cũng đang ở đây. Em mà không đến anh bảo phụ vương hủy hôn ước giữa anh với em đấy.

                                                                                                                                                          Hoàng tử

                                                                                                                                                   Williams Centola."

 Sao lại thân thiết thế? Trong chuyện bảo Akina năm lần bảy lượt tán Centola nhưng không thành. À mà hình như ngày xưa Centola chơi thân với Akina, rất hay gửi thư triệu hồi cô ấy. Akina toàn từ chối. 

"Xenia! Hoàng đế triệu anh vào trong cung. Tầm chiều anh sẽ về nha" - Bố nói rồi cúi xuống hôn mẹ rất tình tứ.

Đôi vợ chồng này... Không biết ngại là gì ư?

"Papa, cho con đi với đi! Con muốn gặp hoàng tử." - Tôi hốt hoảng lên tiếng. 

Để được sống yên ổn, phải cắt đứt quan hệ với Centola mới được.

"Con bé này. Bình thường con ghét hoàng tử lắm cơ mà. Thôi được, lên thay quần áo rồi đi thôi!"

"Dạ ~ Con yêu papa nhất"

"Chỉ biết nịnh là giỏi." - Anh cả lên tiếng

Nói rồi, cả nhà cùng cười. Không khí gia đình thật ấm cúng. Nói mới nhớ, ngày trước khi tôi được Lam gia nhận nuôi, tôi cũng được sống trong một gia đình ấm cúng. Lam Bạch Dương ngày trước đối với tôi rất tốt. Nhưng từ khi chị ấy yêu thằng người yêu ngu si của tôi, chị ấy đã thay lòng đổi dạ, ghen ghét tôi.

_________________

Tôi bệt một lọn tóc bên trái, buộc một chiếc nơ để cố định, mặc chiếc váy xanh giản dị rồi chạy xuống chỗ cha.

Ăn mặc giản dị vừa không thu hút được ánh nhìn của hoàng tử vừa không bị coi là vô phép tắc. Mình quá là thông minh!!!!

"Papa, con thay xong rồi ~ Giờ ta đi được chưa ạ?"

"Đi thôi."

Ngồi trên xe ngựa mà tôi cứ run bần bật. Nghe danh hoàng tử Centola nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn,không thủ hạ lưu tình

"Công tước White Gwen và tiểu thư White Akina vào cung"

Tiếng trẻ con vọng vào:

"Akina! Em tới rồi"

Một đứa con trai khuôn mặt mỹ miều, ngũ quan tuyệt sắc, cưng dã man chạy đến, cười hớn hở.  

(Phía dưới là ảnh Centola còn nhỏ)

Zelda từ đằng sau bước đến, vẫy tay chào tôi.


Tôi vẫy tay chào lại. Tôi sực nhớ ra.

Centola hình như chưa gặp Enoria đâu nhỉ. Hay mình dẫn cậu ấy gặp cô ấy rồi tìm cớ hủy hôn. Tôi nói với Centola: 

"Em muốn ăn bánh. Anh dẫn em xuống nhà bếp hoàng gia được không, Centola điện hạ?"

"Em muốn ăn thì cứ bảo nô tỳ là được, cớ sao phải xuống dưới đấy làm chi?"- Centola thắc mắc

CMN, cái thằng này, cứ dẫn người ta đi luôn còn thắc mắc làm gì cho mệt. Nhưng mà đường đường người ta là hoàng tử, tuy muốn chửi cho bõ tức nhưng nếu hỗn xược với hoàng tử là tử hình. Tức chết tôi rồi!!!

"Em muốn tự làm bánh. Dẫn đường đi" - Tôi tỏ vẻ tức giận

"Ừm..."

"Từ từ, anh kiếm cho em bộ quần áo hầu gái đây. Cả hai anh cũng phải mặc" - Tôi nghiêm túc nói

"Hả?"

_____________

Vừa đặt chân vào cửa phòng bếp, tôi đã gặp ngay Enoria. Xinh đẹp, dễ thương. Nổi bật trong đám hạ nhân đang bận rộn làm việc. 

(Hình ảnh của Enoria trong mắt Akina)


"Bạn gì ơi! Mình mới được tuyển vào đây, không quen ai, may mà gặp được bạn. Bạn có thể giúp mình không?" 

"Được chứ" - Enoria nở nụ cười tươi tắn

"Mình tên... Thomas Briona. Rất vui được gặp cậu. Kia là Thomas Cary và Thomas Olwen - anh trai mình."

"Mình là Martinez Enoria"

Tôi đắc ý quay lại nhìn Centola. Kiểu gì hắn cũng mê mẩn nụ cười ấy rồi. Nhưng... cái gì thế kia? Hắn vẫn ung dung nhìn một lượt phòng bếp, coi Enoria là vô hình. 

Không chịu thua, tôi bảo với Enoria:

"Enoria, cậu dạy mình làm bánh được không?"

"Được chứ"

Khà khà, trong chuyện, Centola nhận ra mình thích Enoria khi nhìn thấy cô ấy làm bánh.

"Khi làm bánh phải chú ý tỉ lệ nước và bột..." 

Vừa nói, Enoria vừa cầm bình đổ nước từ từ vào đống bột trong bát. Tôi chăm chú nhìn, rồi bắt chiếc cậu ấy. 

Sau hơn một tiếng đồng hồ, chiếc bánh do chính tay tôi làm đã hoàn thành. Nhìn bánh của mình và Enoria cảm giác như mình đang nhìn bánh thượng hạng và bánh hàng fake vậy.

"Enoria, cho tôi nếm thử bánh cậu nhé" - Centola lên tiếng

"Ừm, cậu cứ tự nhiên" - Enoria cười

Nếm miếng đầu tiên, Centola nhăn mặt:

"Cậu cho quá nhiều đường rồi."

Enoria ngơ ngác:

"Hả?"

Centola nói tiếp:

"Bánh của Briona tuy xấu mã nhưng ăn rất ngon. Của cậu thì ngọt lợ."

Tôi định khoác vai Enoria nhưng do Enoria cao hơn tôi cả cái đầu nên tôi đành ôm eo cậu ấy, cố bênh vực Enoria:

"Do cậu ấy mải dạy em nên nhầm thôi! Enoria nhỉ?"

Tôi quay sang nhìn Enoria thì thấy cậu ấy đỏ mặt. Á à, động lòng với Centola rồi chứ gì? He he, mình nên làm nghề mai mối thì hơn. Mu hahaha. Tôi quay sang nhìn Centola đắc ý. Ố ồ, cậu ấy cũng đỏ mặt kìa. Mình quá tài năng. Chưa đầy một ngày đã ghép được một đôi.

Nhưng... có gì đó hơi sai sai. Cả Enoria, Centola và Zelda đều nhìn vào tôi. Chết, hình như sai mục đích rồi. 

Chuyện ngoài lề

Cây si thứ nhất: Johson Zelda

Lúc nhìn Akina thay xong bộ hầu gái. Giản dị mà dễ thương vô cùng. Zelda đỏ mặt. Trong mắt bỗng thấy Akina xinh đẹp ngời ngời, như thiên thần được sai xuống dưới trần gian để giúp đỡ mọi người.

Cây si thứ hai: Williams Centola

Trong lúc nhìn Akina làm bánh, chăm chú làm trông thật đáng yêu. Centola đỏ mặt. Trong mắt bỗng thấy Akina xinh đẹp ngời ngời, như nàng công chúa từ trong chuyện cổ tích bước ra để mang niềm vui cho mọi người

Cây si thứ ba: Martinez Enoria

Khi mà Akina ôm eo Enoria, cô có cảm giác Akina thật là soái. Enoria đỏ mặt. Trong mắt bỗng thấy Akina đẹp trai ngời ngời, như tổng tài từ trong manhua đi ra để mang tình yêu đến cho mọi người

Vở kịch nhỏ

Ad: *thở dài* Má ơi, đi ghép đôi cho người ta mà thả thính lung tung thế hả?

Akina: *khóc òa lên* Ai mà biết được

Ad: *tiếp tục thở dài* Số đào hoa thế còn gì. Ad mà được như thế thì tốt quá

Centola: *từ đâu bước ra* Mơ cũng không được đâu

Zelda: *từ sau lưng Centola xuất hiện* Cậu đừng có nói thế. 

Ad: *hạnh phúc* Zelda, cậu thật tốt

Zelda: *coi như vô hình* Chỉ là nếu ad chết thì ad không những được gặp Lãnh Hạo Nhiên mà còn được gặp Diêm Vương nữa đấy

Enoria: *lau nước mắt cho Akina* Ad, sao lại làm Akina của Enoria khóc?

Ad: *ánh mắt vô tội* Tui có làm gì đâu?

Enoria, Zelda, Centola: *lấy cà chua, trứng ung,... ném vào ad* Ad thật xấu xa

Ad: *vừa chạy vừa hét toáng lên* Cẩn thận không là mất bàn tay vàng của tui đấy

Enoria, Zelda, Centola: *xoa đầu Akina* Chỉ cần được ở bên Akina thì cho dù trời sụp tôi cũng chịu được

Ad: *nước mắt ròng ròng* Sao các cậu chứ cho tui ăn cẩu lương vậy a?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro