Chương 14 : Không Ngừng Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bên máy tính suốt 2 tiếng đồng hồ gõ gõ rồi lại xóa đi. Thực sự băn khoăn không biết nên viết thế nào để gửi cho Lâm.

{Mình với cậu chia tay đi}

Không hay lắm.

{Ê, chia tay đi.}

Cục súc.

Vẫn là nói trực tiếp thì hơn. Qua Facebook thế này chả ổn tẹo nào.

Tính như vậy mới được gần hai tháng tôi và Lâm là một cặp. Thời gian trôi kể ra cũng nhanh thật đấy, làm tôi thấy mình như một kẻ tồi tệ đùa cợt một cách thật vô duyên với người ta.

Lúc Lâm tỏ tình, tôi cũng không phải là thích cậu nên mới đồng ý. Hoàn toàn không. Nhưng tôi biết làm gì, khi người tôi yêu không phải là cậu ấy. Lâm không phải người yêu rồi sẽ chán. Cứ kéo dài, tôi lẫn cậu đều sẽ đau khổ thôi.

Tôi nhổm dậy đi về phía gian gác xép nhỏ xíu của mình - nơi tôi đã vứt hết tất cả quần áo đôi, nhẫn cặp, giày đôi... từng mua với Trường ở trên đó. Thậm chí cả chiếc máy ảnh chụp những lúc đi chơi với nhau ở đấy nữa. Không hiểu sao lúc ấy tôi không vứt đi mà lại để ở trên đó nữa.

Đây rồi, chính là cái hộp này. Nó đã bám đầy bụi rồi. Tôi mở nắp hộp ra, quả nhiên đúng là hộp đựng những món đồ ấy.

Tôi mân mê từng món đồ, nhớ lại từng ngày đã mặc những bộ quần áo, đã đi những đôi giày, đã mang những chiếc nhẫn này và chụp bao nhiêu là ảnh những buổi đi chơi khắp nơi với Trường.

Tự dưng tôi thấy những ngày ấy đã cách xa tôi quá, xa đến nỗi không với đến được rồi trong thoáng chốc lại thấy chạnh lòng.

Tôi vẫn quyết định thành thật với tình cảm của mình dù cho quyết định đó là đúng hay sai. Ngày nào tôi còn yêu Trường, tôi sẽ không yêu một ai khác.

Ting !

Thông báo Facebook. Tôi có một lời mời kết bạn. Là người lạ. Tôi không định accept. Chỉ là cái tên trẩu trẩu tôi không ưa.

Không Ngừng Yêu Em. Kèm theo combo phẩy x phẩy s. Ảnh đại diện là một tấm ảnh có câu châm ngôn tình yêu sến súa của mười năm trước.

Chắc lại mấy anh bạn "đôn chề đít sờ que" rồi. Sợ vãi chưởng.

{Cậu ơi}

A, bố tướng ấy inbox cho tôi.

{Gì cậu}

{Cậu acp tớ đi}

{Hình như mình không quen}

{Ừ thì cậu cứ acp mình đi}

Rảnh vãi. Thôi thì cứ làm theo, để mấy hôm sau block cũng được.

{Cậu đang chán à ?}

{Ừ}

{Chuyện tình cảm đúng không ?}

{Bói à vãi ***}

{Hi, tâm sự với mình này}

"Bị điên à ?" Tôi thầm nghĩ. Nhưng sau đó tôi vẫn quyết định kể. Chắc chắn chỉ là một tên người miền núi cả đời không gặp đâu. Cứ kể ra cho đỡ tủi.

{Tôi vẫn yêu người yêu cũ nhưng người ấy lại yêu một người khác rồi...à không, có lẽ chỉ là cố gắng gượng để ở bên cô ta thôi nhưng...}

Tôi gửi, rồi lại viết tiếp.

{Tôi đúng hay sai ?}

{Người ấy tên gì ?}

{Trường}

Phía bên kia im bặt, sau đó tuy không off nhưng không rep lại tin của tôi. Còn tôi không hiểu sao cứ chờ mãi bên kia hồi âm. Lồng ngực cứ quặn quặn do nóng lòng chờ. Hồi hộp, đúng rồi, hồi hộp.

{Có mệt không ?}

Rep rồi.

{Có}

{Vậy chia tay đi}

{Không nói tôi cũng định như vậy}

{Yêu người yêu cũ nhiều không ?}

Thề, hỏi chẳng liên kết với nhau gì, xàm vãi linh hồn mà tôi vẫn rep mới hay chứ.

{Tất nhiên là có, nếu không tôi đã không mệt}

{Ừ, mai nói chuyện với người yêu hiện tại đi}

Ông tướng ấy khuyên tôi.

{Cậu sẽ dứt được thôi}

{Cảm ơn}

Seen không rep. Nhưng tôi không thấy hồi hộp như vừa nãy nữa. Bây giờ là cảm giác an tâm.

An tâm về cái gì chính tôi cũng không rõ.

Có lẽ đây chính là cái cảm giác tâm sự với người lạ mà thiên hạ thường đồn đại. Công nhận thoải mái thật. Thậm chí có phần hơn cả nói chuyện với người quen nữa.

Ôi, buồn ngủ thật đấy. Tôi nhắm mắt, duỗi người thật thư thái tận hưởng làn gió dịu dàng lùa từ cửa sổ mơn man da thịt.

Tôi đã mơ một giấc mơ thật đẹp... Đó là được cầm tay Trường cùng đứng trên đỉnh của một ngọn núi, nhìn nhau cười thật vui. Ánh mặt trời in bóng của tôi và Trường lên những tảng đá màu xám bạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro