Chương 6 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm ở một nơi tối đen, căng mắt ra cũng không thấy nổi se phía trước. Lấy IPhone ra bật đèn flash lên, tôi mới biết đây là nhà kho. À, tôi nhớ ra rồi. Sáng nay, tôi tức thằng Trường nên khóc lóc chạy đi, hoá ra là vào đây, rồi ngủ thiếp đi không biết trời trăng gì cả. Điên chết mất, do hôm qua mất ngủ nên tôi ngủ rất say, nhìn đồng hồ đã là 8h30 tối. Chết dở thôi, ngủ tới hơn 12 tiếng.

Tôi lần mò tìm cánh cửa để đi ra, nhưng không may cửa đã khoá. Bấy giờ tôi mới cảm nhận được sự đáng sợ của nơi này, lại còn nghĩ đến cảnh trong mấy bộ phim kinh dị. Tôi mường tưởng ra cảnh mình ở trong phòng tối, có một bàn tay trắng bệch siết lấy cổ, kéo rách toác bụng nội tạng lòi ra vân vân mây mây...Tôi kinh hãi lấy điện thoại gọi người đến cứu, nhưng không tài nào tìm ra ai trong cái danh bạ không quá chục cái tên. Tay tôi vô thức bấm ra một cái số lạ hoắc...

(Đoạn này kể theo ngôi thứ 3)

8h, Trường mới về nhà trong tình trạng nặng nề khó chịu. Từ lúc tan học, PhươngNgọc kéo nó đi shopping, ăn uống, selfie rồi karaoke mặc dù nó không muốn chút nào. Phi nhanh lên phòng, nó cất cặp rồi tất tả nấu cơm tối. 10 phút sau, bố mẹ nó về. Mẹ nó ngửi mùi thức ăn ở cửa, nhìn vào nhà bếp thì thấy nó đang nấu.

"Mày làm gì mà giờ này mới nấu cơm ?"

"Ngọc bắt con đi chơi."

Cái lí do đi chơi, đáng lẽ mẹ nó đã đánh cho một trận rồi, nhưng nghe đến tên Ngọc, mẹ nó liền nguôi giận.

"Vậy làm nhanh lên. Bố mẹ đói lắm rồi.

"Vâng. Mẹ tắm trước đi vậy."

Một lúc sau, bố mẹ Trường ra ngồi vào bàn ăn. Khuôn mặt hai người dãn ra khi thấy trên bàn đã bày đầy món ăn thơm ngon nóng sốt.

Trường nấu ăn rất giỏi, thậm chí còn giỏi hơn cả nhiều đứa con gái. Hoàn cảnh gia đình đã tạo cho nó một cái năng khiếu ít đứa con trai có được.

"Con mời bố mẹ ăn cơm."

Nó vừa so đũa, vừa mời bố mẹ.

Nó ngồi vào bàn, chưa kịp động đũa thì chuông điện thoại reo lên. Nó bắt máy lập tức nghe bên kia đầu dây, giọng Vân nức nở.

"Alô ?"

"Trường..."

"Vân ?"

Mẹ nó dừng đũa, vẻ mặt trầm tư. Nó chạy vội ra ngoài tiếp tục nghe máy.

"Em sao thế ?"

"Đến nhanh đi...tao sợ...làm ơn !!"

Giọng Vân càng mất bình tĩnh.

"Em đang đâu ?"

"Nhà kho...nhà kho..."

Nó cúp luôn điện thoại, chạy lên gác lấy chìa khoá xe máy phóng vụt đi, quên cả chào hỏi xin phép bố mẹ.

Trên đường đi, nó vặn ga hết cỡ. Tâm trí nó lúc này chỉ có Vân. Nó cảm giác ruột gan mình giống như thiêu đốt, chỉ hận mình không thể ở bên Vân ngay lúc này.

Đèn đỏ loé sáng. Nó không quan tâm, nó vẫn phóng tiếp. Bỗng nhiên một bà cụ bán hàng rong đi trên vạch trắng bị tuột gánh, dừng lại. Trường phanh gấp, xe trượt bánh. Cả thân thể của nó bị mài xuống đất suốt hơn 3 mét. Nó vẫn cố gượng dậy trong bộ dạng tơi tả trước con mắt của bao nhiêu người đi đường.

Chuông điện thoại lại reo.

"Alô."

"Trường...đến nơi chưa..."

"...Anh...sẽ đến ngay."

"Trường...sao vậy ?"

Trường im lặng. Nghe giọng nói ngọt ngào của người con gái trong điện thoại làm bao nhiêu đau đớn của nó bay đi hết.

Nó lại vặn tay ga của chiếc xe của mình đi tiếp.

Hơn 5 phút sau, nó có mặt ở cổng trường. Nó bật đèn flash tiến vào nhà kho, gõ cửa.

"Vân ! Em ở trong đấy phải không ?"

"Trường ! Tao trong này ! Mở cửa ra giúp tao !"

Nó vặn tay cửa. Cửa hỏng.

"Vân. Tránh ra."

Dứt lời, cánh cửa bay ra. Vân từ trong chạy ra ôm lấy nó gục đầu khóc.

"Không sao. Anh đến rồi mà."

Trường dịu dàng vuốt mái tóc ngắn của người con gái đang ở trong lòng mình. Rồi một cơn đau dữ dội ập đến làm nó xây xẩm mặt mày. Nó không trụ nổi, gục xuống vai Vân.

Vân vòng tay qua lưng nó. Cô cảm nhận được một thứ chất lỏng đang len lỏi qua những ngón tay mình. Mùi tanh lòm xộc vào mũi không khó để cô đoán ra, nó là máu.

Vân vội đẩy Trường ra.

"Trường ! Bị sao vậy hả ?? Sao nhiều máu thế này ? Trường ?"

Bàn tay nhỏ của Vân không thể giữ được thân hình cao lớn của Trường. Nó ngã xuống đất. Vân thất kinh hét lên. Loay hoay mãi cô cầm nổi điện thoại gọi cho bệnh viện.

Về phần Vân, cô không ngờ số điện thoại mà cô bấm ra lại là của Trường. Vân từng thuộc cả số đó, và đến bây giờ theo thói quen, cô vẫn bấm ra. Vân hiểu rằng Trường bị thế một phần là do mình, nên cô khóc trước cửa phòng phẫu thuật mãi. Trong tâm can Vân lúc này chỉ mong muốn một điều, là Trường sẽ không gặp nguy hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro