Chap 2: Rem và Ram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Sáng hôm sau, tôi và chị Ram cùng đi đến khu rừng phía Bắc, cách dinh thự Roswaal ko xa, thường ngày, chúng tôi vẫn thường hay đến đây khi rảnh rỗi, ở nơi đây thật sự rất thanh bình, không gian rộng lớn thoải mái, khí hậu lại mát mẻ và trong trẻo, như một khu vườn sinh thái vậy. Tôi và chị đang bước dọc theo những cây xanh trong khu rừng, cứ thế theo lói mòn vào sâu bên trong, do chúng tôi đã quá quen thuộc đường đi ở khu rừng này rồi nên việc đi qua nó cũng chẳng phải việc khó khăn gì.
   -Rem, qua đó ngồi đi!
   Chị Ram đưa tay chỉ về hướng cái cây cổ thụ to nhất khu rừng, cái cây mà lúc nhỏ chúng tôi vẫn thường đến đấy leo trèo nghịch ngợm.
   -Vâng!
   Hai chúng tôi ngồi xuống dưới tán cây xanh mát, có luồng gió thổi qua làm lay lay mái tóc đỏ hồng của chị, bấy giờ tôi mới nhận ra, kể từ đó đến giờ, chị Ram có nhiều thay đổi thật, vốn dĩ cuộc sống của chúng tôi luôn vội vã và tấp nập, buổi sáng phải dậy và chuẩn bị thức ăn cho mọi người, dọn dẹp dinh thự và phải chăm cả một vườn hoa rộng lớn, đến trưa chiều thì chị lại phải quản lí Subaru, hướng dẫn cho anh những công việc cơ bản, nên chúng tôi cũng chẳng thể để tâm nhiều vào những việc khác. Tuy vậy, tôi nghĩ đôi khi bản thân mình cũng cần sống chậm lại, để có thể nhìn thấy những sự thay đổi trong cuộc sống hằng ngày, những điều mà mình cho là nhỏ nhặt, phút chốc có thể thay đổi đến mức mình ko nhận ra. Tôi nhìn chị, thấy ánh mắt của chị dạo này dường như bị thâm quầng, chắc là do công việc quá nhiều, tối đến cũng chỉ muốn vào thẳng phòng mà ngủ, đôi khi tôi thấy thật thương cho chị.
   -Sao lại im lặng rồi, Rem.
   -Ram, chị mệt ko?
   -Em nói gì vậy, chị vốn mạnh mẽ thế này mà.
   Chị ấy là vậy, lúc nào cũng luôn tự nói mình mạnh mẽ, cứng cõi, nhưng đôi khi, chị cũng vẫn cần có sự chăm sóc của người khác, chị vẫn cần phải đc nghỉ ngơi.
   -Ram, cho Rem mượn bờ vai của chị một chút.
   -Rem muốn tựa vào vai chị à?!
   Chị ấy nháy mắt tinh nghịch với tôi, chị ấy lúc nào cũng nhí nhảnh và hồn nhiên như vậy, quả là một chỗ dựa vững chắc.
   Tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào bờ vai ấm áp của Ram, bỗng cảm thấy thật yên bình, giảm bớt phần nào áp lực trong tôi.
   -Rem, chị hỏi em.
   -Ram muốn hỏi gì?
   -Sao dạo này em buồn vậy? Tâm sự với chị đi!
   -Ko sao, bây giờ thì ổn rồi, chỉ cần có Ram.
   Subaru, chỉ cần anh được vui vẻ, Rem cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Và Ram, chị đừng rời bỏ Rem chị nhé, chị là một người quan trọng, rất rất quan trọng của Rem, hãy ở bên Rem.
   -Ram, đừng bỏ Rem...
   -Đương nhiên rồi, Ram sẽ mãi bên Rem.
   Tôi mỉm cười hạnh phúc, Ram bên cạnh cũng hạnh phúc nhìn tôi cười, không gian này thật ấm áp, giá như dòng thời gian có thể ngưng đọng lại, tôi muốn cùng Ram, mãi mãi và mãi mãi, yên bình như vậy. Tôi khép mi lại, trong vô thức tôi rơi vào thế giới của những giấc mơ một cách hạnh phúc và thoải mái.
   *1 tiếng sau*
   -Rem này!
   Tôi lờ mờ ngồi dậy, vẫn còn mơ màng vì mới tỉnh ngủ, mất khoảng 15s, tôi mới lấy lại ý thức, một phần là do công việc hằng ngày quá mệt mỏi, nhưng phần lớn vẫn là vì có Ram ở đây rồi, tôi đã rất yên tâm nghỉ ngơi cùng chị. Tôi dùng tay chỉnh lại mái tóc xanh có phần hơi rối của mình, nhìn chị Ram vẫn đang ngồi kế bên:
   -Có chuyện gì vậy chị Ram?
   -Chị định đi lấy nước ở gần đó, em ở đây chờ chị nhé!
   -Thôi, nãy giờ chị mệt rồi, ở đây nghỉ đi, để Rem đi lấy.
   -Cám ơn em, Rem.
   Tôi cười, tự hỏi ko bt chị đã làm bao nhiêu chuyện vì Rem rồi, lần này thì có là gì vs những ngày tháng vất vả của chị.
   -Rem đi đây.
   ------Tại một con suối nhỏ gần đó------
   Tôi ngồi cạnh dòng suối, dùng tay hứng lấy giọt nước trong xanh bên dưới, nhẹ thử một ngụm:
   -Nước mát quá, Ram hẳn là sẽ thích.
   Tôi cười vui vẻ, sau đó nhanh chóng lấy ra một chiếc bình nhỏ để chứa nước, sau khi đã lấy xong, tôi nhanh chóng chuẩn bị lại rồi đi ngay, bỗng dưng...
   -Một vòng tròn ma thuật.
   Trước mắt tôi là một vòng xoáy khá lớn màu vàng cam, nhìn vào tạo cho người ta cảm giác sâu thăm thẵm, cô đơn và lạc lõng.
   Ko lẽ đây là vòng tròn ma thuật trong truyền thuyết, 100 năm mới xuất hiện một lần?
   Tôi tò mò muốn biết, phía sau vòng xoáy ấy là gì? Là một năng lượng ma thuật to lớn hay nguồn sức mạnh khùng khiếp của quỹ, hay một cuộc sống vĩnh hằng mà bao người ước mong.
   Những điều đó tôi ko quan tâm tới, tôi chỉ sợ vòng xoáy này ảnh hưởng đên những người dân khác trong vùng mà thôi, nhỡ họ gặp chuyện gì, làm sao tôi dám nhìn mặt Ram và đối diện với ngài Roswaal.
   Ấy thế mà tôi...đã đánh liều bước vào đó.
   Bỏ lại bình nước nhỏ dành cho Ram, chẳng biết nó sẽ dẫn tôi đến đâu, nhưng dẫu sao, chỉ cần bước vào nó, vòng xoáy ấy sẽ dừng hoạt động, đó là những lời mà ngài Roswaal đã kể, tôi cũng chỉ là đành đánh liều một phen. Người của tôi dần bị hút vào vòng xoáy, từ cánh tay trái, lan sang thân mình, dần nó hút luôn cả cơ thể tôi vào đó.
   -RAM!!!
   Tôi hét lớn trong vô vọng, mặc dù vẫn chưa biết vòng xoáy này sẽ khiến tôi ra sao, nhưng tôi có một dự cảm chẳng lành, như thể sẽ ko bao giờ gặp lại Ram nữa vậy.
  
  
  

  

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro