Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ hôm sau,khi các cô gái đang say giấc nồng thì nghe thấy những tiếng ồn ào ở ngoài cửa lớn,ai nấy đều mơ mơ màng màng đi ra thì trông thấy một đống vàng bạc,vải vóc được chất đầy sân cùng với một đống hộ vệ và gia nhân đứng quanh sân. Cả sáu cô nàng đều tỉnh ngủ ngay tức khắc. Ai cũng ú a ú ớ mắt chữ o mồm chữ a. Khi ấy Nhân Mã chậm rãi bước ra khỏi căn phòng nghỉ ngơi được sắp xếp,mỉm cười tiêu sái quay người lại nhìn mấy cô nàng.

"Đây là đồ tạ lễ,không biết có vừa đủ cho các vị cô nương hay không?"

"Kìa...Ân Nhân Real,nói gì đi"

Bảo Bình húych vào tay Kim Ngưu vẫn đang đứng hình. Mấy bồ còn lại cũng nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt "mời cậu lên sàn".
"Cái kia...Nhân Mã,cái này,có hơi nhiều không? Tôi chỉ vô tình cứu anh thôi mà? Cảm ơn một câu là được rồi"

Kim Ngưu lắp bắp một hồi,Nhân Mã chỉ nhìn cô rồi mỉm cười. A Bảo nhanh trí đáp lại.

"Thưa tiểu thư,với cái giá là mạng sống của công tử nhà chúng tôi thì như vậy vẫn còn quá sơ sài,mong tiểu thư nhận cho chúng tôi vui,nếu không tôi sợ sẽ phải vứt hết mất"

A Bảo cùng các gia nhân lấy từ đâu ra mỗi người một cái khăn,chấm chấm nước mắt đầy vẻ thương tiếc. Kim Ngưu thấy vậy cũng bối rối theo.

"Được được,vậy tôi nhận,tôi nhận,các anh đừng vứt kẻo phí công"
"Vậy tốt quá,đa tạ tiểu thư,hãy mang nó vào trong nhà đi"

Nghe thấy vậy,A Bảo liền quay ngoắt thái độ,quay ra chỉ gia nhân mang đồ vào nhà. Kim Ngưu có cảm giác như mình vừa bị gài. Trong khi đó,năm thiếu nữ còn lại đã nhìn ra hết...

Cậu ấy bị gài mà không biết gì luôn á....

Nhân Mã mỉm cười cầm lấy tay Kim Ngưu rồi đặt lên đó một nụ hôn. Kim Ngưu thấy vậy liền giật mình rồi đỏ bừng mặt,cả lũ bạn cô cũng ồ lên một cái. Nhân Mã tinh nghịch nháy mắt nhìn cô.

"Đây là nụ hôn cảm ơn,ta mong là chúng ta có thể gặp lại nhau,Kim cô nương"

"Cái..đây...cái đó,vâng..tôi cũng rất mong có thể gặp lại anh"

Kim Ngưu bây giờ gần như sắp nổ tung đầu óc rồi,chả nghĩ ngợi được cái gì hết.

Aizz...Chết tiệt,anh ta đẹp trai quá.

"Không biết làm cách nào có thể gặp cô nương thường xuyên hơn?"

Thiên Bình thấy vậy liền nhanh chóng oang oang giọng nói.

"Cậu ấy làm việc tại Phỉ Thúy Quán"

"Ồ? Ra là Phỉ Thúy quán ,đa tạ cô nương "

Thiên Bình cùng Bảo Bình nở nụ cười ranh mãnh,sắp có trò hay cho họ xem rồi đây. Nhân Mã quay qua Kim Ngưu rồi nói.

"Chúng ta sẽ gặp lại sau,Kim Ngưu cô nương"

Nói rồi,Nhân Mã xoay người rời đi cùng thuộc hạ của mình,để Kim Ngưu vẫn đang đỏ bừng mặt như cây nhiệt kế sắp nổ. Bạch Dương chạy lại kéo cô ngồi xuống bàn ghế đá gần đó,nụ cười hớn hở như nhìn thấy con gái sắp gả. Xử Nữ thấy biểu hiện của bạn mình như vậy cũng phải trêu chọc đôi ba câu.

"Coi kìa~ mùa xuân của Tiểu Ngưu đến rồi~ Lài la lài la~"

"Coi bộ tối nay phải nấu cơm đậu đỏ thôi"

Cự Giải cũng hứng thú suy nghĩ về tiệc ăn mừng. Thiên Bình và Bảo Bình gật đầu liên tục tỏ vẻ nhất trí. Bạch Dương mỉm cười chỉnh lại mái tóc cho Kim Ngưu mà nói.
"Không dễ gì mới thấy được cảm giác tim đập doki doki đâu bé à~ hãy giữ cảm giác này nhé"

"Thôi nào,các cậu kỳ quá à!"

Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy nhìn các bạn của mình. Bảo Bình liền cảm thấy rằng..cô ngố này vậy mà lại là người tán được trai cổ đại đầu tiên...tài thật.

"Được rồi,đống quà tạ lễ này cũng nhiều thật đấy,đủ cho chúng ta an nhàn mấy tháng luôn"

Thiên Bình ngồi kiểm kê nãy giờ cũng không hết ngạc nhiên. Quá đầy đủ,quá nhiều,quá thừa cho cả sáu người bọn cô. Cậu ta là ai mà thừa tiền tới vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro