Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Coi kìa,vải vóc,ngân lượng rồi trang sức phấn son. Không hề thiếu mà lại còn là hàng hiệu nữa chứ"

Bạch Dương,nữ Ca Cơ đang được yêu thích nhất tại Lưu Ly Lầu tất nhiên sẽ dễ dàng nhìn ra giá trị của những món này. Xử Nữ thấy vậy cũng đi lại nhìn chăm chú từng miếng vải mà không khỏi cảm thám.

"Tưởng tiện đường giúp đỡ mà không ngờ tóm được cả một bao tiền luôn ấy,số cậu may thật nha Kim bảo bảo"

"Quá khen quá khen"

Kim Ngưu bất lực với Xử Nữ,bèn cười cười cho qua. Cô lại nhớ lại lúc ở hiện đại,có một hôm cô đã nói rằng...

"Tớ không làm nữa đâu,tớ quyết định rồi,tớ sẽ cưới một anh chàng giàu có"

Giờ nghĩ lại thì thấy,cô bị trêu cũng không hẳn là vô cớ đi. Cự Giải cùng Bảo Bình từ ngoài cửa lớn xông vào với dáng vẻ hớn hở. Bảo Bình liền xông lên trước để nói.

"You know what? Biết bọn tớ hóng hớt được người cậu cứu là ai không?"

Kim Ngưu lắc đầu. Cự Giải bám vào vai Bảo Bình tự hào nói.

"Trưởng nam của gia đình Đại Tướng Quân Nhân Xung,đang giữ chức Đội Trưởng đội Cận Vệ Hoàng Gia trẻ tuổi nhất,một người khiến bao nhiêu tiểu thư đốn đổ vì nụ cười tỏa nắng Công Tử Nhân Mã aka Gợn Sóng Thanh Xuân~!"

Cả bốn cô nàng đều đơ ra một lúc rồi mới loading được thứ mà hai cô kia đề cập. Trời má...vậy luôn?!

"Bất ngờ ghê...vậy mà lại là con của Đại Tướng Quân,vậy thì cũng là một người có tương lai xán lạng đấy,không tồi"

Bạch Dương cảm thán,Xử Nữ gật đầu đồng tình. Thiên Bình thấy vậy cũng nở một nụ cười nham hiểm nhìn Kim Ngưu.

"Không tồi,hốt luôn đi ngại gì hả cô em?"

"Cậu..cậu..đùa hoài àaaaa"

Kim Ngưu vừa quạo vừa xấu hổ liền lăn quay ra đất giãy đành đạch khiến cho những đấy cũng phải bó tay.

Phía khác,Nhân Mã quay trở về Hoàng Cung,khoác lên mình y phục Đội Trưởng sau đó tiến vào cung Thái Tử.

"Lết được cái xác bình an về sao? Mạng của tên tiểu tử đệ cũng dai lắm đấy chốc"

Thái Tử ngồi sau tấm rèm lớn màu đỏ nhạt,trông có vẻ như đang thưởng thức trà vào bữa trưa. Nhân Mã vui vẻ đáp lại.

"Nhờ gặp tiểu mỹ nhân mà đệ mới thoát chết được đấy,huynh không lo cho đệ thì thôi còn châm chọc đệ"

"Ồ? Tiểu mỹ nhân cơ à~? Đệ trúng tiếng sét ái tình như người đời thường hay nói rồi sao?"

Giọng điệu Thái Tử tràn đầy vẻ thích thú,khiến cho Nhân Mã nhìn y qua tấm rèm lại tưởng tượng thêm cho vị Thái Tử kia quả tai mèo và đuôi mèo. Ngó coi bộ hợp lắm chứ bộ.

"Điện hạ quá khen,với ta thì việc nước vẫn đẩy lên đầu,tình cảm đôi lứa xin để ra sau"

"Mọi chuyện thế nào rồi,sao lại ra thế này?"

Bầu không khí bỗng dưng lạnh hơn thường,chứng tỏ nó đang qua về trạng thái nghiêm túc vốn có,mà giọng của Thái Tử,cũng không còn sự đùa cợt nữa. Vậy là về chính sự rồi. Nhân Mã đổ mồ hôi lạnh nhìn Thái Tử mà không biết giải thích ra sao.

"Do thần thất trách,cứ nghĩ rằng việc hòa thân của Tam Công Chúa sẽ khiến họ ngưng việc gây hấn với ta,nhưng hóa ra đó chỉ là đòn lừa nên thần mới thàn ra như thế này."

"Được rồi,ta không có trách ngươi,chỉ tiếc là ngươi trúng kế khá nhanh. Vất vả cho ngươi rồi,Tam muội cùng những thứ bên đó cướp của ta,ta đều sẽ lấy lại. Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi,rồi còn có sức tán mỹ nhân~"

Giọng điệu càng cuối lại càng trở về làm người cợt nhả đã khiến cho tâm hồn Nhân Mã thở phào đi rất nhiều. Nhưng sau khi nghe xong câu trêu kia,đến anh cũng phải bối rối

"Thần...thần với nàng ấy chỉ là bằng hữu mới quen"

"Ừm hứm~ rồi sẽ thành thân thôi"

Nhân Mã im lặng không nói gì,nhưng tâm lại đập thình thịch liên hồi. Tưởng chừng sau một lúc nói chuyện hai tiếng cũng đã xong thì có vẻ như vị Thái Tử này mới nhớ ra gì đó.

"À,gửi giấy mời bốn người còn lại tới cho ta nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro