Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta tên Ma Kết,không biết đã làm hài lòng cô nương chưa?"

Chàng Ma Kết vừa chăm chú xem những hộp thảo dược ở đó,lại chậm rãi trả lời lại thiếu nữ đang ngóng dài cả cổ kia. Sau khi nghe được,đôi mắt nàng có phần sáng bừng lên.

" Còn tôi là Xử Nữ,tiểu ca ca,anh làm nghề gì vậy?"

"Ta chỉ là một dược sư lang bạt mà thôi"

Hỏi câu hỏi như vậy với người mới gặp lần đầu thì theo cổ đại,như vậy là không hợp. Nhưng Ma Kết lại tận tình trả lời các câu hỏi sau đó của Xử Nữ giành cho anh. Không một chút khó chịu,dần dần ngày qua ngày,nhờ sở thích chung về y học nên họ đã trở thành bạn thân. Tuy Ma Kết vẫn đối xử với Xử Nữ có phần lãnh đạm nhưng cô biết rằng chàng ta vậy là đã có tiến bộ rồi. Không hổ là chàng trai mình chọn.

"Kết Tử,anh lúc nào cũng lui tới đây liệu phu nhân có mắng không?"

"Phu nhân? Xử Nữ cô nương,tại hạ mới hai mươi ba,chưa cần cưới thê"

Nghe câu trả lời của Ma Kết,khuôn mặt Xử Nữ cười không ngậm nổi lại. Thật may quá,vẫn FA. Cô vẫn có cơ may tán được,dù sao thì chẳng may không thể quay về hiện đại thì Xử Nữ cô đây thân nữ nhi vẫn phải tìm một tấm chồng để gửi gắm cuộc đời chứ.

"Vậy sao? Vậy thì tốt rồi"

Xử Nữ thở phào một cái,trong khi đó Ma Kết ngu ngơ về tình cảm thì vẫn chưa hiểu gì.

"Xử Nữ cô nương,cô sắp về chưa?"

"Tôi? Tôi chuẩn bị,1 canh giờ nữa là tôi về"

"Vậy ta sẽ chờ rồi đưa cô nương về"

Xử Nữ chưa hiểu rõ ý tứ của Ma Kết là muốn làm gì,nhưng cô lại quá vui mừng vì sẽ được crush đưa về nhà.

"Được được~"

Bây giờ nàng mới nghĩ lại,hóa ra ngày hôm đó là một ngày mưa,vậy nên chàng ấy mới ngỏ lời đưa mình về nhà.

Trong lúc Xử Nữ đang bay nhảy trong tình yêu,thì phía bên Thiên Bình cũng đã gặp được tiếng trái tim đập nhanh của ái tình.
Lúc ấy,Thiên Bình đang trên đường đi về nhà theo lối tắt thì sảy chân rồi rơi xuống hố. Ngồi gào thét hô hào kêu cứu từ chiều thì đến khuya cũng không có ai đi qua để mà cứu vớt cuộc đời cô nàng. Vừa bị ngã,vừa bị lơ lại vừa trẹo chân cộng thêm trời tối. Thiên Bình ức nhưng không thể làm gì được. Đúng lúc ấy,giọng nói trầm ấm nhưng rất nhẹ nhàng cất lên.

"Thí chủ không sao chứ?"

Trên miệng hố là một vị hòa thượng trẻ tuổi với chiếc áo cà sa phất phơ. Dung mạo tuyệt đẹp,khiến cho Thiên Bình như nhớ lại cách mà người ta nói về vị Đường Tam Tạng của Tây Du Ký. Chỉ là Đường Tam Tạng này,là gu theo vibe của người hiện đại rồiiii. Dưới ánh trăng sáng,vị hòa thượng kia lại khiến cho con tim của Thiên Bình có phần lỡ nhịp,đôi mắt màu xanh lục như một viên ngọc được ánh trăng phủ lên một lớp sương mờ.

"Tôi..tôi không sao"

"Thí chủ có đứng lên được không?"

"Tôi không thể,chân của tôi...nó bị trẹo khi rơi xuống rồi"

Thiên Bình nắm cổ chân trái,khuôn mặt có chút đau đớn. Vị hòa thượng kia gật đầu,bảo cô chờ một lát rồi rời đi. Một lúc sau hòa thượng ấy quay lại cùng với một chú tiểu và một sợi dây thừng chắc chắn đã được cố định vào dây.

"Tiểu Vân,đệ đứng ở đây để khi vị thí chủ kia lên thì hãy đỡ cô ấy lên"

"Vâng thưa sư huynh!"

Chú tiểu nhanh chóng vui vẻ đáp,hòa thượng nhảy xuống hố cùng sợ dây trong sự ngạc nhiên của Thiên Bình.

"Mời thí chủ"

Rất nhanh đã hiểu được ý,Thiên Bình tóm lấy sợi dây rồi nhanh chóng chịu đau mà từ từ đi lên. Sau một hồi chật vật để lên được mặt đất,vị hòa thượng trẻ cùng sư đệ của mình đã dìu Thiên Bình tới một cái miếu hoang gần đó để băng bó vết thương.

"Cái đó...đa tạ đại sư"

"Thí chủ không cần khách sáo,bần tăng chỉ là nên làm những việc cần làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro