1.1; bowhie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xứ berab chẳng bao giờ là yên ắng, đặc biệt lại càng nhốn nháo hơn khi một năm học mới bắt đầu. dòng người từ tứ phương tấp nập chen chúc nhau, lộn xộn như một đàn kiến đang mất phương hướng, lúc tách ra lúc tụ lại. có người tới để đưa thư mời nhập học, có người tới để tham gia thi đấu để trở thành học viên. 

kẻ thì cười khinh bỉ, dùng năng lực của mình để bay vèo tới trường, kẻ lại nhàn nhã uống trà nhìn lũ người đang dồn ép nhau ở dưới sân.

cuối cùng, mọi thứ vẫn trở lại cái trật tự ban đầu, đoàn người khi nãy còn đông đúc giờ đã được phân ra làm hai đoàn; một đoàn vỏn vẹn hơn chục người có thư mời được phép đi nộp hồ sơ nhập học, một đoàn thì hàng trăm người đứng nghiêm chỉnh dưới sân trường rộng lớn chờ đợi để được chọn hoặc bị loại bỏ. 

 cao minh cự giải cùng quả đầu đen hai mái xoăn bồng bềnh mới làm được vài ngày trước khi đi học trở lại bị một đôi trai gái chặn lại ở đầu cổng trường không cho vào với lí do anh không xứng đáng để đặt chân vào ngôi trường này. cự giải cũng chẳng lạ gì trò này nữa, đôi bạn trẻ này cũng từng là bạn cùng lớp với anh, một trong những gương mặt tiêu biểu thường gây khó dễ cho anh.

- đừng đùa chứ, sao nhà trường không tống cổ mày thẳng luôn đi nhỉ? giữ lại một thằng vô dụng chỉ biết đọc trộm suy nghĩ của người khác để biết người khác nghĩ gì về mình làm gì cho chật trường vậy?

tên con trai tiến tới phía trước, thấp chỉ tới mũi anh nhưng cái mặt vênh váo như thể nó là bố của anh vậy. cô gái thì ở ngay phía trước cổng sau tên kia, ngồi bắt chéo chân trước chiếc ghế vừa xuất hiện vài giây trước do năng lực của một trong hai người. tên kia lẩm nhẩm gì đó khiến cặp sách của anh nặng trịch, sau đó thì ồ ạt nước chảy ra.

cự giải đã quá quen thuộc với những trò bắt nạt lố bịch này, đứa con gái tên là bùi bảo ánh - một trong những năng lực gia được vài giáo viên trong trường ưu ái và có phần trọng vọng thái quá vì cô ả có thể dễ dàng sở hữu một thứ gì đó khi cô ả nghĩ ra trong đầu. nói ngắn gọn, năng lực của cô ả là trí tưởng tượng. cô ả tưởng tượng ra một thứ đồ gì đó thì nó sẽ xuất hiện, cho dù có là những thứ phi lí tới nhường nào.

đó hẳn là một điều tuyệt vời với gia đình cô ả, vì nhờ có năng lực của ả mà họ giàu lên nhanh chóng và trở thành một gia đình quyền quý khá có tiếng trong đất nước flizu này. người ta kể về họ, rằng chỉ trong một đêm, khi cô ả bộc phát năng lực của mình, họ từ những người đang sống khổ sở vì tiền của sắp cạn kiệt biến thành những kẻ giàu có, coi những thứ tiền vàng lấp lánh kia thừa thãi như giấy rác.

nói thật, cự giải thấy điều đó thật ngu ngốc khi họ đi khoe khoang với mọi người về những gì họ có. nó chẳng khác nào đang tự nói bọn họ dựa vào thứ năng lực bẩm sinh của con cái để đi lên chứ họ chẳng hề xứng đáng với đống tiền tài đó. một chút cũng không.

thằng còn lại là cố nhật minh. để nói về nó thì cũng có rất nhiều thứ nhưng nó nổi tiếng vì cái sự ăn bám người khác mà còn thích ra vẻ của mình. nó cũng chỉ là một thằng tầm thường nhưng chẳng hiểu sao lại vớ được đứa người yêu là bảo ánh, thế là thành ra được hưởng ké "miếng thơm" của con nhỏ. thằng này chỉ biết dùng năng lực của mình vào những thứ vô bổ mặc dù năng lực của nó khá hữu dụng trong nhiều trường hợp. 

nó có thể nhìn chằm chằm vào thứ gì đó rồi thay thế các chất bên trong thứ đó bằng nước, cho dù có là hòn đá thì những thứ chất trong nó cũng thành nước và nó chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài. và nó thường dùng trò này nhiều nhất vào mấy cái cặp sách của những đứa nó thấy gai mắt. 

cái vẻ tráo trợn, xấc xược của nó càng khiến cự giải muốn động tay động chân hơn. 

bỗng dưng, chẳng hiểu vì sao, cô ả bảo ánh ở phía sau đột nhiên bị ngã chúi xuống đất dù không có ai hay thứ gì đẩy cô ả, hoặc không một ai nhìn thấy bất cứ thứ gì hay người nào  đã đẩy cô ả ngã. 

cự giải đoán là một học viên có siêu năng tàng hình, thông qua dòng suy nghĩ "ngồi nghênh ngang chắn lối đi ghê. lui ra cho người ta còn đi vào nữa, muộn học rồi." của ai đó vừa vút qua vẫn còn hiển thị ở một khoảng không lơ lửng. rồi dòng suy nghĩ đó rẽ trái, bỏ mặc hai đứa đang nổi điên nổi khùng kia nhưng không đi vào cổng trường.

anh nhìn chăm chú theo hướng đi của dòng suy nghĩ kia, nó chợt biến mất để lại anh chàng cự giải đang ngơ ngác vì hướng đi của người tàng hình kia là ở ngoài sân sau của trường.

???

không phải là vào trường để học hả? sao lại không mở cổng vào trường? rồi rẽ ra ngoài sân sau của trường làm gì? sợ bị hai kẻ kia phát hiện ra mình hả?

đoán già đoán non cũng chẳng khiến cự giải khá hơn khi anh đang trở thành đối tượng trút giận của bảo ánh. cô ả điên tiết, miệng không ngừng chửi rủa, nhật minh thấy thế cũng không dám nói gì chỉ lẳng lặng đứng im một chỗ. ả con gái tiến tới phía cự giải, giơ ra những cái móng tay sắc dài nắm chặt lấy tóc cự giải kéo xuống thấp hơn so với mặt đất.

những người trong trường xem đó là một việc bình thường giống như trò giải trí, vừa đứng hóng vừa tám nhảm; số khác thì lưỡng lự muốn ra ngăn nhưng chẳng dám; một số lại tỏ vẻ bất ngờ vì phản ứng thản nhiên của mọi người.

cự giải cảm nhận được cơn đau rát từ da đầu mình, đống tóc rối vẫn bị túm chặt và người kia chẳng có dấu hiệu gì buông ra. anh không thể đưa mắt lên nhìn xem cô ả đang thầm rủa gì, nhưng anh đoán chắc có vẻ là do cáu quá hóa rồ về vụ bị ngã hồi nãy. cũng tại đứa tàng hình đó, tự dưng đi kiếm chuyện với bọn điên làm gì để anh phải chịu hết hậu quả. 

cuộc đời nhiều lúc buồn cười thật. 

thế mà nhiều khi cự giải thấy nó cũng không buồn cười lắm, tại bỗng dưng cô gái kia lại rú lên một tiếng đầy giận dữ khi bị ngã ra lần nữa, cự giải bị túm đầu cũng mất thăng bằng ngã theo. anh ngồi dậy, nhìn thấy cô ả đang căm phẫn trợn trừng mắt. chà, cự giải nghĩ, nếu cô ả có thể giết người bằng ánh mắt thì giờ chắc cả thế giới chẳng còn ai sống sót nổi đâu. 

hai con ngươi kia như muốn nhảy khỏi mắt của cô ả để nghiền nát kẻ nào đã làm bẽ mặt cô ta tận hai lần.

- là đứa chó nào? có giỏi thì ra đây, chơi trò hèn như vậy mà không biết nhục hả!?

nhưng cũng chẳng có một động tĩnh gì từ phía kia, chỉ thấy cô ả đang tức tối mà không có chỗ trút giận.

- nhìn cái gì?! tin tao chọc thủng mắt từng đứa không!

cái dáng vẻ hầm hè cùng lời lẽ bặm trợn khiến cô ả đã khiến mọi ánh nhìn đổ dồn sang tứ phía, chẳng ai dám liếc nhìn người con gái đang bực tức ở ngay trước cổng trường kia nữa. 

cự giải có phần hả hê, lâu lắm rồi mới được thấy lại dáng vẻ giận dữ ngu ngốc này của cô ả. anh đoán có lẽ "người tàng hình" muốn giúp mình nhưng không dám ra mặt vì sợ kẻ quyền lực kia.

cố nhật minh là một thằng hèn, và giờ thì cự giải chắc chắn nó còn chẳng xứng với danh "thằng hèn" khi mà nó đã đánh bài chuồn từ thuở nào rồi. sau đợt rắc rối đầu năm này, chắc cự giải phải tìm thiết bị định vị cho nhật minh và bảo ánh này rồi tránh ngay chỗ chúng nó tính đi tới thôi. 

- muốn đi học bình thường cũng không yên.

cao minh cự giải phủi bụi trên người rồi rời đi trước sự tức tối của bùi bảo ánh. cái chân sưng vù của cô ả đã khiến cô không thể tiếp tục đứng dậy mà chỉ có thể ngồi đó mắng chửi người đang thong dong rời đi. một lúc sau, cố nhật minh cũng phải xuất hiện và dìu đứa bạn gái của mình xuống phòng y tế.

nhưng có điều, tại sao danh sách lớp học năm nay lại nhiều hơn hẳn vậy?

gần ba mươi người, chính xác thì là hai mươi tám.

bộ năm nay nhiều "thiên tài xuất chúng" tới vậy à?

cự giải nhìn vào danh sách lớp và tên mình xếp số hai mươi lăm mà ngán ngẩm. mang tiếng là đàn anh mà bị "đúp lớp", còn xếp tận hạng hai lăm trên hai tám trong lớp. nhục nhã thật. thôi thì chờ tới kỳ khảo sát đầu năm để xếp lại hạng vậy. 

vừa đi, cậu chàng tóc xoăn vừa nhìn vào tờ danh sách trong tay nhận được từ một giáo viên không mấy thân thiện với anh cho lắm rồi tìm chỗ để vứt nó đi. bỗng dưng sự chú ý của cự giải dừng lại ở một cái tên lạ lẫm, "kim bạch dương, năng lực: tàng hình"; anh chàng ồ lên một tiếng như thể vừa phát hiện ra chuyện gì đó.

chính xác thì đúng là đã phát hiện ra một chuyện có lẽ khá quan trọng. 

cự giải vo viên tờ giấy rồi vứt nó cùng cặp sách vào trong thùng rác. trí não anh tự động đã khắc sâu cái tên "kim bạch dương". 

không biết cô ta trông như nào.


.

1816w; đăng lên vì bỏ bê rồi lại bỏ tiếp=))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro