Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị thương nặng như vậy mà lại không báo cho người nhà tiếng nào, anh thật..." Momutaro khụy xuống kiểm tra vết thương cho Kuroko sau khi nghe ông anh thành thật 'khai báo'.

"Anh có nhớ thoa thuốc lên vết thương mỗi ngày không, lúc thời tiết thất thường thì sao? Thuốc giảm đau phải thường xuyên mang theo bên người đó! Còn nữa, có di chứng..."

Momutaro thao thao bất tuyệt, hỏi han, dặn dò với điệu bộ giận dỗi, nhưng cơn giận cũng không trụ được lâu khi Kuroko trả lời em trai bằng cả lời nói lẫn những cái gật đầu một cách ngoan ngoãn.

Biết làm sao được, Kuroko hiểu rõ đến mức khiến một người vui vẻ như Momutaro cũng phải cáu gắt thì vấn đề nghiêm trọng rồi, vậy nên thượng sách bây giờ là cố gắng làm dịu em trai, nếu không ngày nào cậu cũng phải bị tên nhóc này lăm le để nhắc nhở những việc cần làm để chăm sóc bản thân mất.

Kuroko cúi đầu nhìn người em bằng tuổi đang cẩn thận thoa thuốc mà mỉm cười, từ khi còn nhỏ, Momutaro đã quen với việc chăm sóc người anh sức khỏe không tốt của mình, chính xác thì là thể lực không tốt nhưng lại cứ đâm đầu vào bóng rổ, cứ vậy sau mỗi lần tập Kuroko lại mệt rã rời. Luôn ở cạnh quan sát nên Momutaro cũng hình thành nên ý muốn bảo vệ, chăm sóc anh trai và việc này diễn ra tự nhiên đến mức khi mọi người bắt đầu để ý thì nó đã trở thành thói quen của anh mất rồi.

Thể lực của Kuroko đã cải thiện đáng kể sau một thời gian dài chơi thể thao, ấy thế mà nay lại... chứng kiến anh trai của mình sức khỏe ngày càng tiến triển tốt đùng một cái đến vận động mạnh cũng có thể gây nguy hiểm, bảo anh không giận sao được, đừng để anh biết người gây tai nạn là ai, nếu không hắn sẽ không tự do tự tại ở đâu đó sau khi khiến người anh mà anh yêu quý ra nông nỗi này đâu! Anh nhất định kéo hắn ra pháp luật.

"Momu..." Kuroko thận trọng gọi, đồng thời nghiêng tầm mắt nhìn gương mặt đang chăm chú của em trai.

"Vâng." Momutaro trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết sẹo chưa mờ hẳn.

"Em vẫn còn giận anh à?" Kuroko hồi hộp nhỏ giọng.

Momutaro ngẩng lên nhìn Kuroko, bắt gặp biểu cảm lo lắng của cậu mà thở dài, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.

"Em không giận, việc nghiêm trọng như vậy em còn không được anh tin tưởng nói một tiếng thì em làm gì có tư cách giận chứ."

Lâu rồi không gặp lại, Momutaro muốn tận hưởng cảm giác trêu chọc anh trai, với cả hiếm lắm mới thấy Kuroko có biểu cảm như vậy phải tranh thủ!

Đúng như dự đoán, Kuroko hoang mang thấy rõ, cậu không ngờ Momutaro đột nhiên giận dỗi lâu đến vậy. Vội vàng chữa lại câu nói của cậu em.

"Anh không có ý đó đâu Momu, em và bố mẹ đang ở Mỹ, anh không muốn mọi người lo lắng, em nhìn đi, anh không sao rồi." Kuroko vừa nói vừa dang hai tay ra như để cho Momutaro nhìn rõ là cậu vẫn ổn, để chắc chắn cậu còn cử động nhẹ chân cho anh xem.

Nhận thấy tình hình nếu như mình cứ tiếp tục trêu chọc có khi người anh ngốc này sẽ chẳng ngần ngại đi thêm vài đường quyền võ thuật để chứng minh mất, Momutaro trưng ra nụ cười trấn an Kuroko rồi ngồi xuống bên cạnh khiến cậu thở phào.

"Nii-chan, chúng ta đi đâu đó chơi đi! Dù sao em lâu rồi em mới về Nhật."

"Ừm, nhưng em không còn gì muốn hỏi anh sao?"

Thấy Momutaro đột ngột chuyển chủ đề Kuroko nhẹ nhỏm nhưng không khỏi thắc mắc.

"Không tò mò thì là nói dối, nhưng em chắc rằng anh có lí do riêng nên mới không muốn cho họ biết. Khi nào anh thấy sẵn sàng hãy nói với em. Em đã tình cờ gặp Kagami ở Mỹ đó! Cậu ta có vẻ quan tâm đến anh lắm và nếu em đúng thì những người được gọi là Thế hệ kì tích cũng như vậy.

Em không có ý hối thúc anh cho họ hay những bí mật anh cố gắng che giấu đâu, chỉ là... những người thật sự quan tâm anh rất ít, hãy trân trọng họ. Có một phương châm của Alexandre Dumas mà em rất thích 'Tôi yêu người nào yêu tôi', anh cứ suy nghĩ kĩ, trong thời gian đó chúng ta tìm nơi nào đó giải trí đã! Đi đến nơi khác giúp ta nghiệm ra nhiều điều mà!"

Lời của Momutaro làm Kuroko ngẩn ra một lúc, cảm xúc của cậu giờ đây có chút rối bời, có lẽ cần thêm thời gian để ổn định cũng như đưa ra câu trả lời của riêng bản thân.

"Anh sẽ cân nhắc về những điều em nói, em đã định sẽ đi đâu chưa?" Kuroko thấp giọng hỏi.

"Em nghĩ chúng ta nên đi nơi nào có nhiều cây ấy... quanh đây có khu rừng nào không ạ?" Momutaro hỏi, môi trường hoàn hảo cho việc nghỉ ngơi và thư giãn là thiên nhiên, anh muốn hít thở bầu không khí trong lành, với cả nó cũng tốt cho Kuroko.

"Đợi anh một chút." Kuroko thao tác trên màn hình bằng những ngón tay thon thả, nhanh chóng tra được địa điểm.

"Không xa, không gần, cũng thuộc tỉnh XX, em xem, đây là hệ thống nhà nghỉ nằm rải rác trong và ngoài một khu rừng nhỏ." Kuroko quay điện thoại sang cho Momutaro.

Những ngôi nhà gỗ lọt thỏm sau những loài cây lớn, xung quanh có được một khoảng đất rộng đặt bàn ghế ngoài trời cũng như đồ trang trí khiến cảnh sắc càng thêm gần gũi và thơ mộng, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào càng tăng thêm phần lấp lánh cho bức ảnh giới thiệu. Mới nhìn thôi đã muốn đến đó ngay rồi, đúng là nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi.

Ngoài ra, ở phần giới thiệu còn đề cập đến vấn đề yêu cầu khách hàng đến nghỉ dưỡng tuyệt đối không vứt rác lung tung hoặc cắm trại trong rừng, việc chấp hành những điều luật này được giám sát rất gắt gao vì nếu sơ suất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.

"Tuyệt thật đó, chúng ta có thể đi ngay ngày mai không!!" Momutaro háo hức nói.

"Tất nhiên, nhưng trước mắt em phải tắm rửa đi đã, anh sẽ làm vài món." Kuroko đẩy vali lại gần em trai rồi xắn tay áo vào bếp.

Momutaro nhanh chân xách hành lí lên lầu, nói vọng xuống giọng hớn hở "Lần này là trứng luộc, trứng chiên hay trứng hấp vậy Nii-chan?" Hẳn là anh đang muốn nghe giọng tức giận của Kuroko nhưng nào ngờ cậu đáp lại một câu khiến Momutaro giật mình.

"Có vẻ em đang nhớ món anh nấu nên anh sẽ làm cả ba."

-------------------------------------------

Sáng ngày khởi hành.

Những cái đầu màu mè đang đứng tụ tập trước xe riêng của Akashi.

"Mấy tên kia nhanh chân lên, không ông bỏ lại hết đấy!" Aomine trông y như người hay đứng trên xe bus hối hành khách.

"Xe của ngươi hay gì Ahomine?!!" Kagami chân bước, miệng đáp trả.

"Kiếm chuyện đấy à đồ Bakagami!!" Mặt Than từ ghế cuối nhóm người lên biểu cảm hầm hầm.

"Kagami-cchi, tớ không lên được này." Kise đứng ngay cửa xe ngó vào.

"Các cậu trẻ con quá đi, mau lên, tớ muốn nhanh chóng gặp Tetsu-kun." Momoi từ hàng ghế thứ hai quay sang giục.

"Phiền ghê~" Murasakibara ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh Aomine.

Midorima nhìn vào đám người nhộn nhịp nhấc kính đầy phiền não, tay xoa xoa móc khóa Lucky Item hôm nay.

Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Akashi mới lên tiếng cho xe di chuyển.

--------------------------------------

Trái ngược với sự ồn ào vừa rồi.

Đóng cóp xe, Momutaro quay lại nhìn anh trai đang cẩn thận khóa cửa.

"Nigou thì sao ạ?" Anh vừa gài dây an toàn vừa hỏi.

"Sáng nay anh đã gửi Nigou cho nơi chăm sóc thú cưng nên đừng lo." Kuroko trả lời rồi ngồi vào ghế phụ.

Momutaro gật gù chầm chậm lái xe ra đường lớn.

Kuroko nhìn ra cửa sổ nơi từng hàng cây xen kẽ những ngôi nhà trôi qua trước mắt, cậu mơ màng nghĩ đến những gì em trai đã nói hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro