2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' bán diêm? đêm nay là giao thừa, em không đi chơi sao?'

' giao thừa? giao thừa là gì, An?'- em ngẩng đầu lên thật cao nhìn An, An có một gương mặt tuấn tú, tóc được vuốt gọn gàng, rất điển trai.

' gì vậy? không biết sao, đứng lên đi, anh sẽ dẫn em đi chơi '- An vừa nói vừa xòe cánh tay ra cho em, như thể muốn giúp em đứng dậy.

' chơi... không, nếu không bán hết diêm, em sẽ bị đánh ' - Nói đoạn, nước mắt em rơi lã chã, tiếng thút thít của em động vào trái tim An.

' bị đánh ư? vậy, anh mua hết nhé?'- An ngồi xuống nhẹ nhàng, vuốt khẽ lên mái tóc em, hơi ấm từ tay An chạm vào da thịt em, em sững người một lúc, em thấy thích lắm, thấy thoải mái lắm, tay của An rất ấm, tựa như bà vậy..

' anh mua thật sao? tay anh ấm thật đấy...'

' ừ là thật, vậy em đi chơi cùng anh nhé? anh sẽ nắm tay em mãi, được không?' - An nhìn em cười, mắt An tít lại, khóe miệng cong lên, nụ cười của An như sưởi ấm trái tim em,..

' được.. '- em nhìn An, cười một cái rồi đứng hẳn dậy, chiếc khăn màu đỏ em đang khoác rơi xuống, cùng với mảnh giấy,

An nhặt lên giúp em, An nhặt cả mảnh giấy nhỏ, rồi nhìn vào chân em,

không có giày, chân em không mang giày,

An nhìn chân em, tim An chua xót,

' mình đi thôi em '- An nén lại, rồi nhìn em, cười với em, sau đó nắm tay em, rồi in dấu chân hai đứa lên bãi tuyết trắng xóa,

' em lạnh..'- đi được đoạn, chân em tê cống, em quay sang An,

An thấy vậy, khom người xuống, hai tay vòng ra sau lưng, chìa chìa ra,

' em lên đi, anh cõng em'

' dạ..'- em khe khẽ, có chút ngượng ngùng.

An cõng em lên, người em nhẹ tênh, như thể đang cõng một thùng xốp rỗng vậy.

' em tên gì?'- An xốc người em lên một cái để chắc chắn thế cõng, rồi hỏi,

' An đặt cho em đi, em không có tên..'- em ủ rủ, khẽ trả lời An.

' không có tên? tại sao, em không có bố mẹ à?'

' em có bố, mẹ thì em không biết.. vậy tên là do người lớn đặt sao? thế thì em tên là ' con nhỏ kia ' ' - dựa theo lời bố gọi em hằng ngày, em đáp lại An như thế,

' đấy không phải là tên đâu em, vậy em sẽ tên là gì đây?'- An trầm mặt, thương cho số phận em, An nói xong liền im lặng một lúc,

An cõng em đi được một đoạn đường, rồi đến một tiệm giày nhỏ,

An đặt em xuống, mở cửa lớn cho em rồi vương tay như thể mời em vào,

' chào quý khách '- Một cô nhân viên vang giọng.

' là mua giày cho em gái sao?'- cô nhân viên khác cũng cất lời.

' vâng, lựa cho em một đôi giày thật tốt nhé '- An ngồi xuống chiếc ghế da, tay vỗ vỗ lên ghế ra hiệu cho em cùng ngồi, em chạy đến ngồi kế bên An,

em lấy ngón tay chọt chọt vào tay An, An hiểu ý em, xòe tay cho em nắm,

tay em lạnh buốt, An càng thương em, An lấy cả hai tay mình sưởi ấm cho hai tay em.

Sau một hồi, cô nhân viên tên Han đi tới cùng với đôi giày có một ngôi sao màu vàng ở chính giữa.

Chiếc giày cô Han mang ra chất liệu bền bỉ, thoáng mát nhưng cũng có thể giữ ấm chân.

' chiếc giày này sẽ hợp với em gái của em lắm đó '- Cô Han ngồi xuống, mang giày vào cho em.

Em ngây người, quay sang nhìn anh : ' gì vậy anh?'

' là giày đó em, em sẽ không bị lạnh chân nữa '- An nhìn em cười, tay An xoa xoa nhẹ đầu của em.

' giày sao? thích thật..'- em nhìn xuống chân mình, hai chiếc giày đã được mang vào chân em, em đưa chân lên, vẫy vẫy, hai ngôi sao trên chiếc giày cũng lấp lánh theo nhịp em đung đưa,

' em mang có vừa chân không ?'- An ân cần hỏi em.

' có ạ, em thích lắm An '- em lúc này cười tít mắt, chỉ nhìn xuống chân mãi, không thèm nhìn An lấy một cái.

' được rồi, vậy cô tính tiền giúp con nhé '- An cầm tay em ra quay thu ngân, tay vừa lục bóp tiền vừa nói với cô Han.

' không, cô không lấy tiền của con, cứ giữ lấy, xem như cô cho em con ' - cô Han nhìn An khẽ cười,

' gì vậy? làm thế không được..' - nói chưa xong, cô Han ngắt lời,

' cô biết nó không phải em con, cô thấy nó bán diêm quanh đây nhiều lần rồi, nhưng chưa dịp nào giúp được em ấy, nên bây giờ là cô đang cho em ấy, không phải cho con '- cô Han cười vui vẻ nói với An, nhưng ánh mắt cô rất buồn cho em.

' con hiểu rồi, cám ơn cô, con xin phép'- nói đoạn, An dẫn em ra khỏi cửa tiệm, An cứ luôn nhìn em, nhưng em lại đang mải mê với đôi giày mới của mình, An bĩu môi một cái rồi lại tươi cười hỏi em,

' mình đi tới chỗ mẹ anh thôi '

' tại sao?'- em ngước mặt nhìn An, đôi mắt em lấp lánh,

' vì bà ấy sẽ dẫn chúng ta đi chơi '- An nắm chặt tay em, cười một cái rồi kéo em chạy thật nhanh đến chỗ mẹ.

----

Tiếng thở dốc của em và An vì chạy quá nhanh,

' anh nghĩ ra tên cho em rồi, là Hạ, nhé?'- An nắm tay em chạy, quay ra sau hỏi em,

' Hạ.. nghe hay lắm anh '- em ngẫm tên một lúc, sau nhìn vào bóng lưng anh đang chạy, em cười, nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.

' anh thấy mừng vì em thích nó đó, Hạ à '.

Nói đoạn, cả hai cũng tới chỗ mẹ An, là dì Ôn.

' gì đây An? đứa bé này là ai?'- dì Ôn nhìn em, có chút bất ngờ, cũng có chút thương hại em, vì dì Ôn thấy áo quần em rách rưới,..

' em ấy lạnh, lại không có giày, em ấy cô đơn lắm mẹ ạ, em ấy đi chơi với chúng ta được không?'-An nhìn mẹ, mắt An long lanh, tràn đầy mong đợi

' được, em ấy tên gì? không có gia đình sao?' - dì Ôn tỏ ra tiếc thương em, nhìn em âu yếm để em không sợ mình,

' em ấy là Hạ, là do con đặt tên, em ấy có bố, nhưng bị đánh suốt thôi, vì con nhìn là biết'

dì Ôn nghe xong rất thương em, khum xuống nhìn em, cười với em,

' chào Hạ, dì tên là Ôn, con rất đáng yêu '

' ... '- em núp đằng sau lưng An, tay em nắm chặt lấy tay An, em không nói gì, chỉ gầm mặt xuống nhìn tuyết trắng.

' đừng sợ, không sao đâu em '- An đứng né sang một bên để lộ em ra, em khép nép nhìn dì Ôn,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro