Tranh luận với kẻ thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomioka đan hai tay vào nhau trên bàn, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng nhìn thẳng vào Aki. Anh bình tĩnh nói

   -Ý cô là gì khi nói không cần phải nhớ về quá khứ? Những người đã ngã xuống không đáng được tôn trọng sao? ._Tomioka nói, giọng trầm nhưng mang một lực đè nén.

Aki giữ vẻ ngây thơ, đôi mắt mở to như thể cô chỉ vô tình nói ra điều đó:

  -Tôi không có ý như vậy, chỉ là... chúng ta cần tập trung vào nhiệm vụ trước mắt thôi mà. Không phải là tôi đang cố gắng phán xét ai cả...  ._Aki trả lời, giọng điệu ngọt ngào như thường lệ.

Sự căng thẳng trong không khí dâng cao khi các Hashira lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại. Một số cảm thấy sự bối rối, trong khi những người khác như Sanemi và Mitsuri cảm nhận được ẩn ý đằng sau lời nói của Aki.

  -Đủ rồi, chúng ta ở đây để chia sẻ cảm xúc, không phải để tranh cãi.  ._Rengoku lên tiếng, cắt ngang sự căng thẳng, giọng anh mạnh mẽ nhưng hòa nhã, cố gắng duy trì sự hòa hợp trong phòng.

  -Đúng vậy, chúng ta không nên để những hiểu lầm nhỏ nhặt phá hỏng bầu không khí này.  ._Mitsuri mỉm cười, cố gắng xoa dịu tình hình bằng sự ấm áp của mình.

Tuy nhiên, Iguro vẫn giữ thái độ dè dặt, ánh mắt anh lướt qua Aki rồi dừng lại ở Tomioka, cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn. Muichirou, mặc dù ít nói, cũng không thể giấu được sự quan sát tỉ mỉ của mình.

Cuối cùng, Himejima thở dài và nói với giọng trầm ổn.

  -Tất cả chúng ta đều có cách nhìn nhận khác nhau, nhưng hãy nhớ rằng sự tôn trọng lẫn nhau là điều quan trọng nhất. 

Không ai nói thêm gì nữa, nhưng bầu không khí trong phòng rõ ràng đã thay đổi, với sự căng thẳng vẫn còn lơ lửng giữa Tomioka và Aki.

[...]

Aki trở về dinh thự sau bữa tối, không một ai ở quanh để nghe thấy cuộc trò chuyện riêng tư của cô. Cô bước vào không gian đặc biệt, nơi chỉ mình cô và hệ thống có mặt.

 -Hệ thống, báo cáo tình hình cho tôi. Tôi đã làm đúng như yêu cầu chưa? ._Aki nghiêm túc hỏi. 

  -Đã hoàn thành mục tiêu chính. Kế tử Tomioka Giyuu đã được đưa về Sát Quỷ Đoàn. Tuy nhiên, có vẻ như cô đã gây ra một số phản ứng không mong muốn trong nhóm.  ._Hệ thống.

  -Tôi không quan tâm đến những cảm xúc đó. Mục tiêu của tôi là chiếm lấy vị trí và kiểm soát Sát Quỷ Đoàn. Fuyumi, con nhỏ đó sẽ chỉ là một trở ngại nhỏ.  ._Aki nói với giọng đầy tự tin.

 -Hiểu rồi. Kế hoạch của cô đang theo đúng lộ trình. Sẽ có những điều chỉnh cần thiết để đảm bảo mục tiêu cuối cùng được hoàn thành.  ._Hệ thống.

  -Tốt. Giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát và thông báo cho tôi ngay khi có động thái mới từ Fuyumi. Tôi không muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra.  ._Aki lạnh lùng ra lệnh.

 -Dạ, thưa chủ nhân. Mọi thứ sẽ được giám sát chặt chẽ. Chúc mừng cô đã đạt được bước đầu tiên trong kế hoạch.  ._Hệ thống.

Aki kết thúc cuộc trò chuyện với hệ thống, không có một biểu hiện nào ngoài vẻ quyết đoán. Cô quay lại với vẻ mặt lạnh lùng, sẵn sàng cho các

[Lúc này tại Pháo Đài Vô Tận.]

Muzan đứng giữa căn phòng rộng lớn trong pháo đài vô tận, ánh sáng từ những ngọn đèn vẽ nên những cái bóng kỳ quái trên tường. Muzan khoanh tay, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn vào hình ảnh của Fuyumi Tsugima hiện lên trên màn hình bằng máu.

  -Những đôi mắt này... chúng thực sự giống với Bỉ Ngạn Xanh mà ta tìm kiếm bấy lâu.  ._Muzan lẩm bẩm, tay vươn ra, chạm vào hình ảnh của Fuyumi.

Ngài đang nói rằng cô gái này là người mà chúng ta đang tìm kiếm? ._Nakime hỏi, giữ vẻ mặt nghiêm túc.

  -Đúng vậy. Cô ta là thành viên của Sát Quỷ Đoàn. Ta không ngờ rằng đôi mắt của một thành viên quân đoàn lại trùng khớp đến vậy với màu sắc mà ta tìm kiếm.  ._Muzan nói với vẻ không hài lòng.

  -Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? ._Nakime lo lắng hỏi.

  -Tiếp tục theo dõi cô ta. Tìm hiểu mọi thông tin về hành động của cô ta trong quân đoàn. Cô ta có thể là chìa khóa để ta hiểu rõ hơn về mục tiêu của mình. Đừng để cô ta nghi ngờ, mọi hành động cần phải thật tinh vi.  ._Muzan ra lệnh với sự nghiêm khắc.

  -Dạ, thưa ngài. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát và cung cấp thông tin ngay khi có bất kỳ động thái nào từ cô ấy.  ._Nakime gãi đàn tiếp tục theo dõi Tomioka từ xa.

  -Tốt. Ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Đôi mắt này có thể dẫn ta đến những bí mật mà ta tìm kiếm bấy lâu.  ._Muzan nhếch mép cười lộ rõ hàm răng sắc nhọn của mình.

Muzan quay lưng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh của Fuyumi, để lại một vẻ lạnh lùng và đầy quyết tâm. Hắn tiếp tục suy nghĩ về những bước tiếp theo trong kế hoạch của mình, sẵn sàng cho mọi thách thức sắp tới.

[Quay lại với Sát Quỷ Đoàn.]

Sau những ngày đầu tiên trở lại Sát Quỷ Đoàn, Tomioka dần dần lấy lại sự tự tin và sự kiên định vốn có của mình, dù mang thân phận mới. Tuy nhiên, sự căng thẳng giữa anh và Aki vẫn luôn hiện hữu, dù cả hai cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt các Trụ Cột khác.

Sanemi, người biết rõ thân phận thật sự của Fuyumi, luôn để ý đến từng cử chỉ, từng cảm xúc của Tomioka. Anh hiểu rằng dù Tomioka đã quay lại, nhưng trong lòng anh ấy vẫn còn nhiều trăn trở và đau buồn. Bằng cách nào đó, Sanemi không thể để Tomioka trượt khỏi tầm tay một lần nữa.

Một buổi chiều muộn, trong khu vườn yên tĩnh của Sát Quỷ Đoàn, Sanemi tìm thấy Giyuu đang ngồi lặng lẽ dưới gốc cây, tay cầm thanh Nhật Luân Kiếm, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào hư vô.

  -Tomioka...  ._Sanemi gọi nhẹ, bước đến gần.

Tomioka ngước nhìn Sanemi, đôi mắt vẫn giữ nét lạnh lùng nhưng không che giấu được một chút mệt mỏi.  

-Sao vậy...?  ._anh hỏi, giọng trầm đều.

Sanemi không trả lời ngay, anh ngồi xuống bên cạnh Tomioka, im lặng một lúc lâu. Rồi anh nói.

  -Đừng đi nữa, Tomioka. Cậu đã trải qua quá nhiều rồi...   ._Sanemi nói, giọng dịu dàng hơn tính khí cục súc thường ngày của mình.

Tomioka nhìn Sanemi, thoáng chút ngạc nhiên trước sự quan tâm của anh.

  -Tôi không có ý định đi đâu cả. Tôi đã trở về rồi mà.   ._Tomioka nhẹ nhàng trả lời.

   -Cậu nói thế, nhưng tôi biết cậu vẫn chưa thực sự ổn định. Tôi không muốn mất cậu thêm lần nữa.  ._Sanemi thở dài, không giấu được nỗi lo lắng trong giọng nói.

Tomioka cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Sanemi. Một chút ấm áp len lỏi vào lòng anh, làm tan chảy bớt phần nào băng giá mà anh luôn mang theo bên mình.

  -Cảm ơn cậu, Shinazugawa. Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ai cả.

Sanemi không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm nữa. Anh nắm lấy tay Tomioka, đôi mắt anh sắc bén nhưng tràn đầy quyết tâm.

  -Gánh nặng gì chứ? Tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả, miễn là cậu ở lại. Cậu không biết tôi đã lo lắng và buồn bã đến thế nào khi nghe tin cậu chết vì gặp phải Thượng Huyền.

Tomioka nhìn vào đôi mắt của Sanemi, trái tim anh đập nhanh hơn. Anh biết mình không còn cô đơn nữa, rằng vẫn có người quan tâm đến anh hơn cả chính bản thân họ.

   -Shinazugawa, tôi...

-Không cần phải nói gì cả. Chỉ cần cậu ở đây, bên cạnh tôi, là đủ rồi.  ._Sanemi ngắt lời

Cả hai ngồi bên nhau, không cần thêm lời nói nào nữa. Cả thế giới dường như thu nhỏ lại trong khoảnh khắc đó, khi họ tìm thấy một sự đồng điệu không cần phải nói thành lời.

Trong thâm tâm, Sanemi biết mình đã yêu Giyuu từ lâu, nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội để thổ lộ. Giờ đây, khi Tomioka đã trở về mặc dù trở thành con gái nhưng Sanemi quyết định sẽ không để mất anh lần nữa, dù bất kỳ giá nào.

Trong khoảnh khắc đó, tình cảm của Sanemi dành cho Tomioka ngày càng sâu đậm, và Tomioka cũng dần dần nhận ra cảm xúc của mình. Sự gắn kết giữa họ không chỉ là tình bạn, mà còn là tình yêu chân thành, xuất phát từ những lần sát cánh bên nhau, từ những lo âu và hy vọng mà họ đã chia sẻ.

Trong một góc khuất của khu vườn, một con mắt bí ẩn từ bức tường đã lặng lẽ dõi theo mọi động tĩnh. Đó chính là Nakime, Thượng Huyền Tứ, với khả năng điều khiển không gian của Pháo Đài Vô Tận. Không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, Nakime đã quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Sanemi và Giyuu.

[Tại Pháo Đài Vô Tận.]

Nakime chớp mắt, đưa thông tin mới thu được về Tomioka - hay đúng hơn là Fuyumi Tsugima - trở lại với Muzan. Trong bóng tối của đại sảnh, Muzan lắng nghe báo cáo từ Nakime, đôi mắt hắn ánh lên sự hứng thú.

  -Fuyumi Tsugima...à không Giyuu Tomioka.  _.Muzan lẩm bẩm, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên ghế.   -Không ngờ, lại có thể gần gũi với Phong Trụ đến vậy.

Nakime không đáp lời, chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình. Muzan nhắm mắt lại, một nụ cười bí hiểm nở trên môi. Trong lòng hắn, những nghi vấn và kế hoạch bắt đầu hình thành, đặc biệt là về người con gái mang đôi mắt giống hệt màu của hoa bỉ ngạn xanh, bây giờ là Giyuu Tomioka.

  -Fuyumi Tsugima... Hay nên gọi cô ấy là Tomioka Giyuu?  _ .Muzan thì thầm trong suy nghĩ, hắn có chút ngạc nhiên khi Tomioka là con trai nhưng bây giờ lại trở thành một cô gái.

Cảm nhận được sự thú vị trong việc săn đuổi một mục tiêu tiềm năng như vậy, Muzan không thể ngờ rằng mối quan hệ giữa Tomioka và Sanemi lại có thể quan trọng đến thế. Một kẻ thù mạnh mẽ có thể cũng là một đồng minh đáng giá, nếu biết cách thao túng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro