CHƯƠNG 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho tôi tham gia nữa!!! " Tuấn xuất hiện nói, đôi mắt cậu đã đỏ hoe do khóc quá nhiều.

Thei như chững lại trước cái nhìn đầy hận thù của Tuấn. Ông hít một hơi rồi tiến tới, vỗ vai Tuấn rồi lạnh lùng nói:

" Nhóc còn quá yếu!!! " Nói rồi ông cùng phụ tá rời đi trước

" Khoan đã... Nhưng cháu có thể... "  Tuấn cố gắng thuyết phục, nhưng đáp lại là bóng lưng lạnh lùng đang chỉ đạo mọi người ở phía xa.

" Thưa ngài... " Một cảnh vệ chạy tới.

" Eron mong ngài tới gặp anh ấy ở phòng đó" Người cảnh vệ đó lên tiếng. Thei nhìn anh ta một cái rồi gật đầu rời đi.

Tại một căn phòng trống, bên trong nó chẳng có gì cả ngoài một người đang bị trói dưới đất. Cánh cửa dần mở ra, Eron cùng Thei bước vào nhìn kẻ đó với ánh mắt lạnh lùng đến vô tâm.

" Cậu nói thật chứ? " Thei lên tiếng.

" Thật 100%, chính tên khốn này đã khai ra cách đến COS cho bọn tín đồ" Eron đáp.

" Hiểu rồi" Thei cho tay vào túi áo lấy ra một con dao gấp

" Cậu ta nói thật chứ!!? " Ông kề mũi dao trên cổ kẻ bị trói, đôi mắt như nuốt chửng kẻ trước mặt.

" TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!!! " Anh ta gào lên đầy oan ức.

" Vậy sao? " Thei quay lại nhìn Eron.

RẦM!!!

" AGHHHHHHHH!!!! " Thei bất ngờ đâm mạnh con dao vào tay anh ta khiến anh ta hét lên đầy đau đớn.

" Để tao xem mày cứng hơn hay dao của tao cứng hơn" Thei đe dọa, tay rút cây dao ra rồi đâm xuống lần nữa.

"AGHHHHH" 

" Định làm gì!!!? " Eron bất ngờ cho tay vào miệng kẻ đó, vài giây sau liền lấy ra một viên thuốc màu vàng xanh siêu nhỏ.

" Là thuốc độc, tên này định tự sát" Eron lên tiếng, Thei im lặng rồi nhìn vào kẻ bị trói trước mặt, tay rút mạnh con dao ra.

Ngón tay thứ nhất bị cắt lìa.

" AGHHHHHH"

" Muốn sống thì khai ra vị trí của Hội Tín Đồ các ngươi!! " Thei lên tiếng, lưỡi dao kề vào ngón tay kế tiếp của hắn.

" Phụt.. Mơ đi... Hahahaha!!! " Hắn phun máu vào mặt Thei rồi cười phá lên. Thei chậm rãi lau thứ chất lỏng đỏ sệt trên mặt đi.

"AGHHHHHHH"

Ngón thứ 3

" AGHHHHHH!!!! "

Ngón thứ 5

" AKHHHHHHH"

Ngón thứ 8

" Tôi khai... Tôi khai... Aghhhhhh"

Ngón thứ 9

" Tôi khai mà!!!.... Làm ơn tha cho tôi" Tên đó nước mắt nước mũi mà khóc lóc cầu xin.

" Nói sớm từ đầu có phải tốt hơn không? " Eron kế bên nói với vẻ mặt thờ ơ. Chân đạp mạnh lên lưỡi dao đang kề trên ngón tay cuối cùng của hắn ta.

" AGHHHHHHHHH!!!!!! " Hắn hét lên đầy đau đớn rồi ngất đi

" Ouch, sorry nha. Lỡ chân" Eron cười híp mắt nói.

" Chờ hắn tỉnh lại tiếp tục lấy lời khai. Muốn làm gì hắn cũng được, miễn đủ thông tin" Thei nói rồi mở cửa rời đi.

" Ồ, nhóc ở đây bao lâu rồi? " Thei ngạc nhiên khi thấy Tuấn đứng bên ngoài, ở đây vốn là khu vực khá nguy hiểm, dùng để lấy lời khai nên ít ai luo tới, mật độ của đám thực thể cũng nhiều hơn các chỗ khác.

" Cậu nhóc này cứ nhất quyết đòi gặp ngài. Nó đã đứng ngoài này hơn 1 tiếng rồi" Người cảnh vệ đứng gác từ đầu lên tiếng.

" Từ 1 tiếng trước ư..? " Thei lẩm bẩm, chắc là lúc đó ông bị cậu bám theo mà không hay biết.

" Làm ơn... " Tuấn quỳ xuống.

" Hãy cho tôi vào chiến dịch" Tuấn hạ thấp đầu cầu xin Thei.

" Xin lỗi, nhóc vẫn còn quá yếu" Thei dịu dàng xoa đầu Tuấn rồi nói rồi kéo Tuấn đứng lên.

" Cứ yên tâm ở bọn ta, cô bạn gái của nhóc chắc chắn sẽ được cứu thôi" Thei nói rồi rời đi, một lần nữa Tuấn bị bóng lưng lạnh lùng của Thei đáp lại. Nhưng lần này.... Cậu sẽ chờ đợi vậy...!

" Mà khoan.... Ngài ấy mới nói bạn gá... " Mặt Tuấn đỏ lên, đầu bốc khói nghi ngút.

CẠCH!!!

Eron mở cửa bước ra, anh ta nhìn Tuấn. Máu vẫn còn trên mặt anh ấy, cả bộ đồ cũng nhuộm màu đỏ sẫm. Anh ta lạnh lùng hỏi:

" Ngài Thei đâu? "

Tuấn bị vẻ đáng sợ của Eron làm cho tay chân mềm nhũn, cậu cố đứa ngón tay đang run rẩy về phía mà Thei đã rời đi.

" Tốt lắm, em cũng mau rời đi đi. Ở đây không an toàn" Eron xoa đầu Tuấn rồi rời đi. Bộ ai cũng thích xoa đầu thế à???

" Mà ở đây.... " Tuấn quay qua thì đứng ngơ ra với bóng người ở phía xa.

Trong màn đêm của level 1, tại nơi anh sáng mờ nhạt phía xa xa ấy, một cô gái với mái tóc đen tuyền, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh nữ của trường cậu. Cô gái ấy nhìn về hướng Tuấn và mỉm cười dịu dàng.

Thời gian như ngừng lại, chân Tuấn tiến lên một bước, hai bước, ba bước... Ngày càng tiến gần tới cô gái ấy.

" Không thể nào..!? Sao mà... Cậu còn....!!!" Nước mắt Tuấn bất tri bất giác chảy ra. Cậu cứ tiến tời gần với cô gái ấy hơn, mà không biết rằng.... Tại góc khuất ấy... Có vô số ánh sáng bạc lóe lên.

Con mồi đã vào bẫy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro