CHƯƠNG 3: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc... Hộc... " Tuấn tay ôm bụng, miệng không ngừng thở khi đã nôn liên tục. Vy thì không dám đối mặt với thứ trước mặt.

Một cái xác mà da thịt bị xé rách, mở ra những vết thương sâu và chảy máu. Máu đỏ tươi lan tràn khắp nơi và những bức tường xung quanh. Các ngón tay, chân, và cánh tay bị đứt lìa khỏi cơ thể, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng.

Mắt của cái xác vẫn còn mở, nhưng không còn sự sống nào trong đó. Ánh mắt đó sau khi chết vẫn còn hiện lên sự đau đớn và sợ hãi trước cái chết mà nạn nhân đã phải trải qua. Mùi máu tanh nồng khiến Tuấn và Vy không thể dừng nôn.

" Bình tĩnh nào Tuấn, mày phải nhịn, nhịn đi nào!!! " Tuấn nghiến răng nói, tay đập mạnh vào bụng với hi vọng có thể dừng cơn buồn nôn lại.

" Ê Tuấn, có mấy cái bánh trong balo nè" Trái với Tuấn, Vy thích nghi với khung cảnh xung quanh rất nhanh. Trong lúc Tuấn cố kìm nén cơn buồn nôn, cô nàng đã lục tung mọi thứ của cái xác.

Vy lấy ra khỏi balo của cái xác một vài bịch snack. Tuấn hít một hơi thật sâu rồi nhận lấy cái bánh đó. Vy cũng lấy ra vài chai nước khoáng.

" Sao bà tỉnh dữ vậy??? " Tuấn thốt lên, cậu khá ngạc nhiên khi một đứa con gái lại không sợ máu đã đành, lần này nguyên cái xác không nguyên vẹn bên cạnh mà vẫn xem như không có gì.

" Thì dăm ba mấy cái này, tập karate sứt đầu mẻ trán máu chảy là bình thường mà" Vy tỉnh bơ đáp.

" À ừ" Tuấn đơ ra, đường đường là một thằng con trai lại thua một đứa con gái, nhất là con nhỏ bạn thân. Nhục quá đi mà.

Tuấn mặt nhăn nhó lục trong túi quần của cái xác, máu dính vào tay cậu khiến cậu càng thấy buồn nôn hơn. Vy thấy thế liền đẩy Tuấn sang một bên rồi nói " Thôi để đó cho tui làm"

.........

Bao lâu rồi nhỉ? 2 tiếng, 20 tiếng hay 2 ngày? Thời gian cứ trôi qua, Tuấn và Vy vẫn cứ lang thang trong mê cung vô tận này. Có mệt mỏi không? Có! Có đáng sợ không? Có! Thần kinh của cả hai như đứt ra khi không biết tại góc tối kia có gì, liệu tại đó có con quái vật đang ẩn mình hay không? Hay nó sẽ lao ra ngay góc rẽ phía trước? Đi trong này khiến cho cả hai cảm thấy mọi hướng đều có quái vật đang ẩn mình chờ cả hai chủ quan mà lao ra cắn xé.

Đi một lúc thì cả hai sẽ nghỉ ngơi một lát, Tuấn và Vy thay phiên nhau canh gác cho người còn lại ngủ. Tuấn cũng tranh thủ lúc Vy ngủ mà đọc quyển tiểu thuyết trên tay. Nhờ đó mà Tuấn biết được 3 điều:

1. Giữ bình tĩnh và không hoàng sợ: The Backrooms là một môi trường kỳ lạ và đáng sợ, nhưng việc giữ bình tĩnh và không hoảng sợ sẽ giúp ta tập trung và tìm cách thoát khỏi nó.

2. Luôn giữ một nguồn ánh sáng: The Backrooms rất tối và khó nhìn thấy, vì vậy luôn giữ một nguồn ánh sáng như đèn pin hay đèn flash trên điện thoại để giúp bạn di chuyển và nhìn rõ hơn.

3. Tránh tiếp xúc với các cửa và cầu thang: The Backrooms có nhiều cửa và cầu thang dẫn đến các mê cung khác nhau. Tránh tiếp xúc với chúng để tránh bị lạc và mắc kẹt trong một vùng không rõ ràng. Thay vào đó, tìm cách đi thẳng và tìm lối thoát.

" Ê Tuấn! " Vy kêu cậu.

" Gì? " Tuấn lên tiếng, giọng khó chịu.

" Ông có nghe thấy tiếng ai đó đang gọi không" Vừa nói, Vy vừa đưa tay lên tai để lắng nghe âm thanh xung quanh. Tuấn liền im lặng, nhắm mắt tập trung lắng nghe.

" 𝕳𝕰𝕷𝕷𝕺, 𝕰𝖃𝕮𝖀𝕿𝕰 𝕸𝕰!!! " Một giọng nói rè như radio mất sóng vang lên không xa. Và nó ngày càng tới gần hơn!! Đó chắc chắn không phải tiếng của con người!!!

" CHẠY!!! " Tuấn hét lên, nắm tay Vy lôi cô chạy đi. Giọng nói đó liền biến mất, thay vào đó là một tạp âm chói tay. Vy vừa bị Tuấn kéo đi vừa quay đầu lại nhìn, từ xa một sinh vật màu đen đang chạy tới chỗ cả hai.

Tạp âm chói tai đó ngày càng gần, khiến cho trái tim của cả hai đập nhanh hơn bao giờ hết.. Cả hai cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy dài trên da, cảm giác sợ hãi và sự sống còn đang dồn nén trong từng bước chạy. Tưởng chừng như sắp bị sinh vật đó bắt kịp thì Tuấn thấy một cầu thang dẫn lên trên. Tuấn liền kéo Vy chạy lên đó, tuy nhiên đó lại đường cùng với một cánh cửa bị khóa.

* RẦM!! *

" Làm ơn... Mở đi mà!!! "

* RẦM!! *

" Mau mở đi... "

* RẦM*

" ĐỒ CÁNH CỬA CHẾT TIỆT!! "

" Tránh ra!! " Giọng Vy vang lên, cô nàng nâng gối chân phải lên.

" HÂY YA!! "

* Rắc... BANG!!! *

Một cú đá sau được Vy tung ra, tạo ra một âm thanh lớn và rung chuyển cả không gian xung quanh.Cánh cửa, bật tung ra mở ra một lối đi.

Bất ngờ Vy bị Tuấn đẩy mạnh vào trong, sinh vật kia cũng đã bắt được Tuấn. Cậu nhắm mắt chấp nhận, ít nhất... Vy cũng đã an toàn.

Một ánh trắng lướt qua, cánh tay sinh vật đó bị chém bay. Một bàn tay nắm lấy áo Tuấn và kéo cậu vào, ngay sau đó là tiếng cánh cửa vội đóng lại cùng tiếng đập cửa của con quái vật đó. Tuấn mở mắt ra thì không thể tin nổi.

" Nam!!! Duy!!! "

" Yo, còn khỏe chứ" Duy vai vác thanh mã tấu nói, miệng nở một nụ cười đầy vui vẻ.

" Hey, lâu không gặp" Nam cũng vui vẻ chào Tuấn. Mái tóc đỏ đã dài tới mức che đi cả mắt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro