CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CÁI GÌ!!!! "

Tiếng hét của Tuấn vang khắp không gian. Ngay lập tức cậu bị Nam và Eron bịt miệng lại, Nam nghiến răng nói với Tuấn.

" Bộ mày muốn chết lắm hay gì hả?!! Mày có biết bọn thực thể nó bị thu hút bởi âm thanh không!!! "

" Ưm... Ưm... Ư... " Tuấn như muốn nói gì đó.

" Khụ khụ... Tao biết rồi... " Tuấn được cả hai thả ra ho sặc sụa.

" Thật ra cũng có cách để em và cô bé gặp lại nhau" Eron lên tiếng, tay vuốt vuốt cằm, hình như anh ta đang suy nghĩ gì đó.

" Thật ư?!! Cách nào? " Tuấn mừng rỡ, mắt sáng bừng.

" Mà sao nhóc cứ muốn gặp cô bé đó thế? Hay là... " Eron nở một nụ cười gian " Nhóc thích con bé đó!!! "

Eron nói khiến Tuấn và Nam gần như bị sặc. Tuấn vội vàng chối " Anh nghĩ sao mà em thích người động thủ không động mồm như bà ấy chứ"

" Tuấn nó nói đúng đó, trừ Duy ra ai dám tới gần bà ta" Nam cũng lên tiếng.

" Vậy sao? Thế tại sao nhóc lại muốn gặp lại cô bé đó? " Eron.

" Thì... Thì... " Tuấn đỏ mặt " Thì.. Tại khi còn ở bên cái nơi vàng khè kia... Em có hứa là sẽ ở bên cạnh cậu ấy"

" Ồ~" Eron thốt lên, miệng nhếch mép " Biết thả thính ghê ta"

" Không ngờ người như mày lại có thể nói được câu đó" Nam ngạc nhiên, một thằng hướng nội như Tuấn lại có trình tán gái cao dữ.

" Thì tại lúc đó thấy bả sợ quá,tao muốn an ủi nên miệng nhanh hơn não thôi. " Tuấn gào lên, giờ cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui vào thôi.

" Mà dẹp chuyện đó sang một bên đi" Tuấn giận dữ nói " Mau chỉ cách có thể gặp lại Vy "

" Dễ mà, chỉ cần nhóc tham gia lực lượng trinh sát là được. " Eron vừa gãi tai vừa nói với khuôn mặt bất cần đời.

" Lực lượng trinh sát? " Tuấn khó hiểu.

" Như cái tên, là một nhóm để trinh sát level 1 này. Kiểu đi tuần thì đúng hơn, họ có nhiệm vụ kiểm tra xem có thực thể hay tín đồ nào gần lối vào COS không" Nam giải thích.

" Vậy thì liên quan gì?? "

" À, mỗi nhóm sẽ được phân thành nhóm 3 người gồm 2 nam một nữ và ngược lại" Eron đáp.

" Nếu gia nhập, biết đâu nhóc lại chung đội với cô bé đó" Eron thấy Tuấn đơ ra liền nói tiếp " Sao nào? Muốn gia nhập chứ. Anh mày còn 1 slot tiến cử này, dù nhóc rất yếu nhưng anh mày nâng lên được"

Tuấn liền bất động, đôi mắt thất thần

< Con nghe rõ đây, từ giờ nếu con tổn thương bất cứ ai thì con đừng gọi bọn ta là bố mẹ nữa>

< Vâng... Con..hứa ạ>

" Này.... NÀY!!! "

" V... VÂNG!! " Tuấn hoàn hồn lại, cậu lại nhớ tới lời dặn khi nhỏ của bố mẹ rồi.

" Sao tự nhiên nhóc lại thất thần thế?" Eron lên tiếng.

" À.. Không có gì đâu. Em chỉ nhớ về quá khứ chút thôi. Mà Nam nó đâu rồi?? " Tuấn nhìn quanh thì thấy Nam đã biến mất.

" À, nãy Duy tới báo Nam là vũ khí sửa xong rồi. Anh nghĩ hai đứa nó sẽ lại đi trinh sát tiếp cho coi" Eron đáp.

" Mà sao nào, nhóc có muốn tham gia đội trinh sát chứ? "

" À... Thôi, em sợ chết lắm. " Tuấn đáp, ánh mắt Eron hiện rõ vẻ khinh thường.

" Hiểu rồi, giờ nhóc muốn làm gì thì làm" Eron quay lưng rời đi, giọng pha chút thất vọng.

Từ đó, Tuấn không còn thấy Eron tới hỏi han hay gì cả. Đôi lúc cả hai đi qua nhau như người xa lạ, Duy và Nam cũng ít tới gặp Tuấn hơn, đôi lúc chỉ tới hỏi thăm một chút rồi rời đi. Tuấn cũng không quan tâm lắm, cậu vẫn tập trung vào công việc sắp xếp thức ăn và nước uống. Hiện tại thì Tuấn đang giúp cho lão thợ rèn Tittue.

" Sao dạo này ta không thấy hai đứa kia tới thăm cháu nhỉ? " Tittue vừa rèn vũ khí vừa nói, hơi nóng từ lò rèn khiến cả cơ thể ông ấy đầy mồ hôi.

" Sao mà cháu biết được" Tuấn thờ ơ đáp, mắt tập trung lau cây dao trên tay.

" Mà bên ngoài sao ồn ào thế? " Lão ta ngừng lại, tay lau mồ hôi trên trán mà hỏi.

Tuấn liền đi ra ngoài xem, một người bị chém làm đôi, máu bắn lên mặt Tuấn. Một tên đầu trọc đầy sẹo đứng trước mặt Tuấn, hắn liếm máu trên lưỡi dao rồi nói

" Ái chà, không ngờ vẫn còn kẻ sót lại" Hắn nói rồi giơ cao cánh tay chém mạnh xuống.

* Keng-*

" Mau chạy về phía Đông, tại đó là nơi tập trung của trinh sát quân!!! " Tittue đỡ cú chém cho Tuấn, tay chỉ về phía sau Tuấn.

" Nói với trinh sát quân.... " Tittue chém gãy dao của tên đầu trọc khiến hắn ngạc nhiên.

" .... Là bọn tín đồ tìm thấy chúng ta rồi. Ta sẽ cứu người dân" Tittue nói rồi chạy nhanh đi, dù đã già nhưng ông vẫn là người Viking, mà đã là người Viking thì không bao giờ lùi bước!!!

Vô số bọn Tín Đồ lao ra từ góc tối khiến Tittue đầy vết thương. Nhưng ông ấy vẫn vung mạnh thanh dao trên tay khiến một vài Tín Đồ bỏ mạng ngay lập tức. Tuấn cũng nhanh chóng chạy về hướng ông ấy chỉ, cậu chạy mãi, chạy mãi, qua vô số ngã tư, tiếng la hét cũng dần nhỏ đi và im bặt.

" Đứng lại!!! " Một chàng trai hướng mũi dao tới Tuấn " Đi đâu?!! Người thường không được vào chỗ tập trung"

" Hộc hộc... Bọn... Bọn tín đồ phát hiện chúng ta rồi!!!! " Tuấn cố gắng nói, anh chàng kia nghe xong liền làm rơi vũ khí trên tay.

" Chờ ở đó" Anh ta hốt hoảng chạy vào bên trong.

" Không cần chờ!!! " Một giọng nói vang lên, đó là một người đàn ông chung niên điển trai, miệng phì phà điếu thuốc cùng một vết sẹo kéo dài từ mí mắt xuống miệng.

" Kính... KÍNH CHÀO NGÀI THEI. VÌ CUỘC SỐNG CỦA COS" Anh chàng đặt tay lên ngực trái.

" Vì cuộc sống của COS" Người đàn ông cũng làm tương tự anh chàng.

" Mau... Mau cứu mọi người... Ông Tittue đang... " Tuấn vội vã xen vào.

" Đồ chết tiệt!!! Dám xen ngang... " Chàng trai trẻ đi sau Thei tức giận nhìn Tuấn liền bị Thei ngăn lại.

" Ta đã nắm được đại khái tình hình rồi. Cậu cứ ở đây, còn lại cứ để bọn tôi" Thei vỗ vai Tuấn rồi vung tay ra lệnh " QUÂN CẢNH VỆ NGHE RÕ, TẬP HỢP!!! "

Chỉ vài giây sau đó, vô số người con trai lẫn con gái chạy ra sắp thành những hàng ngay ngắn. Họ đều mặt một bộ quân phục màu đen tím.

" Trong 10 phút nữa, chúng ta sẽ đi giải cứu người dân" Thei lên tiếng.

" Các cậu được quyền nổ súng" Nghe tới đây, các quân cảnh vệ liền reo hò đầy phấn khích, đã lâu lắm họ không ngửi mùi máu rồi, tất cả đều âm thầm liếm mép.

" RÕ!! " Tất cả đồng thanh.

" Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta!!! " Thei nói rồi rời đi để chuẩn bị cho cuộc chiến.

-------------------

" Trong này lòi đâu ra điếu thuốc thế???? " Tuấn.

" Tác giả nó cho, vậy thì mới ra dáng chỉ huy" Thei.

" Phi logic thế mà cũng làm được" Tuấn.

" Chịu, tác giả nó học quá 25 tiếng ngày nên hơi phê pha chút đớ ấy mà" Thei

".... " Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro