Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn bây giờ thì cùng chào mừng các nhà trình diễn của chúng ta nào! 

Monsieur Pierre nói và hướng tay về các ô cửa kì lạ. Chúng đồng loạt mở ra, các cô gái với Pokemon của mình cùng sánh bước tiến đến sân khấu. Serena và Pokemon của cô đều khoác lên mình những bộ cánh tuyệt đẹp. Dù rằng đó là bộ mà họ mặc từ đợt Tripokalon trước đó. Thường thì Serena sẽ mua mỗi bộ khác nhau cho mỗi lần Tripokalon khác nhau.

- Đừng căng thẳng quá, hãy làm một miếng bánh đi nào! Phần thi đầu tiên của chúng ta - hãy cùng nhau làm nên những chiếc bánh ngon tuyệt! Không cần quá cầu kì hay hương vị tuyệt hảo, chỉ cần cho chúng tôi thấy, những thứ cần thấy!

- Và bây giờ, nhóm đầu tiên, bắt đầu nào!

Chiếc đồng hồ cát lật ngược, thời gian bắt đầu đếm ngược dần. Các thí sinh không vội vàng, họ và các Pokemon của mình cùng nhau lựa chọn nguyên liệu. Tất cả đều thành thục và trơn tru. 

Nhóm của Serena cũng không ngoại lệ. 

Theo dõi cả quá trình làm bánh cũng là một phần của buổi trình diễn. Cách mà nhà trình diễn phối hợp cùng Pokemon của họ, cách mà hai bên ăn ý và trình diễn thật đẹp mắt trên sàn đấu thật tuyệt vời cho cả đến lúc kết thúc.

Những chiếc bánh gần như còn chẳng được ngó ngàng gì. Nhưng mọi người ở đây đều hiểu, đúng như những gì người dẫn chương trình của chúng ta đã nói. 

"Không cần quá cầu kì hay hương vị tuyệt hảo, chỉ cần cho chúng tôi thấy, những thứ cần thấy"

Những người lọt vào vòng trong qua bình chọn của khán giả và theo lời nhận xét và bầu chọn của chính các giám khảo ở đây, đương nhiên bao gồm cả Serena; tất thảy đều xứng đáng. Vì họ cố gắng hơn tất cả.

-----------------------------------------------------------------

Bên trong phòng chờ của thí sinh, Serena cùng các Pokemon nghỉ ngơi và trò chuyện.

- C.. chúng ta vào được rồi, tốt quá nhỉ các cậu?

- Nin...ninfia!

- Yamcha!!

- Teruna!!

Được rồi, phần tiếp theo hẳn sẽ là phần trình diễn, chúng ta có thể làm được! Serena nắm chặt tay lại. Cô tự tin nhìn vào các Pokemon của mình, tất cả đều cố gắng theo đuổi ước mơ và cố gắng, mong muốn đạt được nó.

-----------------------------------------------------------------

- Được rồi, tới lượt trình diễn của chúng ta rồi kìa. Đi nào!

Rất nhanh thôi, đã tới lượt của Serena. Cô đi theo chỉ dẫn của nhân viên và theo đó tới cánh cửa dẫn ra sân khấu. Quý ngài Pierre cùng Pokemon mang chiếc chìa khóa kỉ niệm mà cô đón chờ đang đứng chờ ở đó.

- Hãy bước ra ngoài, nhà trình diễn Serena! Cho chúng tôi chiêm ngưỡng đi nào, màn trình diễn của các bạn qua chủ đề (...)

- Và thời gian của bạn. Bắt đầu!

Vẫn là chiếc đồng hồ đếm ngược đang quay xuống, chỗ cát lấp lánh vẫn liên tiếp rơi xuống không dừng. Serena trấn an bản thân, cô không được phép hoảng hốt.

- Được rồi, như đã luyện tập nào! Tiến lên mọi người!

Màn trình diễn đầy màu sắc tươi vui nhưng không kém phần hấp dẫn. Độ nhiệt của lửa từ Teruna lan tỏa thật ấm áp. Những bước di chuyển của Yanchammu và cách phối hợp của điệu nhảy với ruy băng của Ninfia làm cả khán đài liên tục điên đảo. 

Serena cũng vậy, cô hòa mình với điệu nhảy với các Pokemon. Các chiêu thức không cần lời cũng tự bung ra. Mọi thứ đều được cô và các Pokemon cùng nhau luyện tập, cùng nhau sắp xếp và khai triển. Với cô, mọi thứ bây giờ thật hoàn hảo.

Và chỉ cần tiếp tục đến khi kết thúc thôi, chắc chắn sẽ ổn mà. 

Chắc chắn cậu ấy cũng thấy tuyệt lắm đúng không? Satoshi, mình đang làm rất tốt, phải không? 

Serena tự hỏi, cô không thể dừng bản thân liếc nhìn khán đài, nơi mà trong đó hẳn sẽ có nhóm bạn của cô đang ngồi. Và Satoshi cũng ở trong đó. Cậu hẳn cũng như mọi người, nhìn cô thật chăm chú và mong đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

Sáng nay cô có nghe Satoshi đã dậy rất sớm. Đúng là một chuyện kì lạ cho đến khi cô sực nhớ ra, hôm nay mình có buổi trình diễn. Đương nhiên, có thể Satoshi vì háo hức khi sắp được đấu với thủ lĩnh tạm thời của nhà thi đấu Serabii. Nhưng đây đâu phải lần đầu cậu ấy sắp được đấu với một thủ lĩnh mạnh và có danh? Đến cả khi đấu với Shitoron, dù háo hức đến mấy, cậu ấy cũng chỉ háo hức một cách bình thường và dậy thì.. ừ cũng đúng giờ.

Còn lần này, chẳng phải Serena có thể hi vọng hơn sao? Rằng Satoshi đang trông chờ vào màn trình diễn của cô, hơn cả những lần trước đó nữa? Cô đã nghe Sana thông báo cho rằng chị gái xinh đẹp, chủ hội quán Hanada vùng Kanto kia không phải là người bạn mà Satoshi nói tới, đó là chị gái cậu ấy. 

Quan trọng hơn, Satoshi hoàn toàn không có vẻ gì là "có tình ý" với chị ấy. Cô còn trấn an rằng có khi người bạn ấy còn chẳng phải con gái thì sao? Mà có khi họ chỉ là bạn bình thường cũng nên.

Và trong khi đang mải mê với suy nghĩ của chính mình, Serena đã giật mình suýt lỡ nhịp. Nhưng thật may, cô đã kịp thời nhận ra nhờ Yanchammu và nhanh chóng tiếp tục trình diễn. Thật may vì Yanchammu đã nhắc cô. Vì buổi trình diễn này, không được phép sai lầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro