Ngoại truyện: Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm... đây chỉ là một câu chuyện ngoài lề trong cả chuyến hành trình thôi. Nhưng nó cũng đáng kể lắm, khi đó lại là một kỉ niệm cực kì ngại ngùng, mà cũng đáng nhớ...

Một ngày đẹp trời như bao ngày bình thường khác, bộ ba huyền thoại đã tình cờ gặp được một người đạo diễn tên Kei tại một thị trấn nọ. Ngài ta khẩn khoản yêu cầu bộ ba của chúng ta đóng những vai còn thiếu trong vở kịch. Trong đó phải kể tới hai vai chính là hoàng tử Kasumi và công chúa Satoshi, cùng với sự đóng góp quan trọng của bà tiên đỡ đầu Takeshi.

Khoan! Khoan đã nào?!

Vâng, bạn không nhầm đâu! Thế nên trong quá trình luyện tập đầy vất vả và than thở, tỉ lệ thuận với cả độ lãng mạn tăng vòn vọt của cặp bạn trẻ là không thể bỏ qua.

1. Những ngày đầu.

Sau khi được phân vai, đương nhiên sẽ có một số ý kiến bất đồng quan điểm. Không thể không kể đến vài mẩu hội thoại tác giả cũng không ngần ngại tung ra sau đây.

- Này! Đổi vai cho tôi đi mà!

- Không nhé!

Những ngày đầu là khi khiếu nại nhiều nhất, sau đó sẽ giảm dần và giảm dần. Cho tới khi mà mọi người đã chấp nhận với vai diễn và vai trò của mình rồi thì vẫn còn một người chăm chỉ quyết tâm giành lại công bằng cho danh dự của mình.

Và đó không ai khác ngoài nàng công chúa bất đắc dĩ Satoshi!

- Làm ơn đổi vai cho tôi đi mà đạo diễn. Ngài không thấy vai vế của tôi và Kasumi nên đổi cho nhau sao? Đảm bảo là đổi xong sẽ không còn diễn tệ nữa đâu nhé?

- Satoshi, đầu tiên này, vai tôi đã phân ra thì phải làm. Lời tôi nói chỉ có một mà thôi, chàng trai trẻ. Thứ hai, diễn xuất bây giờ cẳng tệ chút nào đâu, cứ thế mà tiếp tục phát huy nhé! Và tôi thực sự công nhận sự kiên trì của cậu đấy.

- Vậy ông có đổi vai được không?

-Không.

Trong khi đành bất lực chịu thua, Satoshi đành cầm theo lời thoại của Lọ Lem và ngồi ra góc học thuộc với Kasumi và Takeshi. Hai người đang vừa đọc vừa làm đạo cụ của vở kịch. Satoshi cũng nên ra giúp họ thì hơn.

- A, dính sơn rồi.

- Rửa luôn đi không nhỡ tẹo nữa dính quá rửa không trôi đâu.

- Được rồi, thế thì Satoshi thay tớ quét sơn phần này với anh Takeshi đi.

Satoshi nhận lấy cái chổi sơn từ Kasumi và ngồi xuống thay chỗ cô.

- Satoshi.

- Anh gọi gì em?

- Em có thực sự ổn không với vai diễn này? Nếu như thực sự không muốn thì anh và Kasumi sẽ cùng em biểu tình luôn, đảm bảo Kei phải nghe.

- Thôi, không cần đâu anh. Cũng không tệ đến thế đâu, nhưng em cũng nên thể hiện tinh thần đấng nam nhi chứ.

- Haha, cũng đúng nhỉ.

2. Những ngày kế tiếp.

- Nè, sắp xếp xong chưa vậy? Buổi diễn sắp bắt đầu rồi kìa! Mà diễn viên của tôi đâu? Satoshi! Kasumi!

Sau khán đài là bóng lưng của hai người lấp ló. Một người mặc váy và người còn lại mặc áo choàng. Nhìn qua cũng đoán được đây chính là cặp đôi diễn chính của buổi hôm nay.

- Dạ vâng, có đây ạ.

Chàng hoàng tử tóc cam hăng hái bước ra, tay còn đang kéo người đằng sau.

- B-Bỏ tớ ra đi mà.

- Không, tại sao lại giấu đi chứ? Trông cậu dễ thương lắm mà, công chúa.

Đối nghịch với hoàng tủ vui tươi là công chúa mặt đỏ au, nhăn lại. Trông Satoshi rất cam chịu trong hoàn cảnh này, cố gắng để không phải chạy khỏi sân khấu.

- Được rồi, bắt đầu buổi tập duyệt cuối trước buổi diễn chính nào!

Ngài đạo diễn hứng khởi thông báo. Mặc váy trong công viên nơi mà người người, Pokemon qua lại thế này. Satoshi sẽ ngất đi vì xấu hổ mất!

*đến đoạn Lọ Lem Satoshi và hoàng tử Kasumi cùng nhảy*

Tiếng nhạc du dương vang lên, cảnh vật thay đổi sang bối cảnh ngoài khu vườn hoàng gia, nơi mà chiếc đồng hồ lớn có thể nhìn thấy từ mọi nơi.

Hai người đã phải luyện đi luyện lại điệp khúc này bao nhiêu lần. Luyện đi luyện lại, nhảy qua nhảy lại, để có thể nhảy được điệu Waltz này. Thế nên bây giờ dù không cần nhìn, họ cũng biết rõ đối phương sẽ lái đi đâu để xuôi theo đó mà nhảy.

Tận hưởng khoảnh khắc ấy, cả công chúa và hoàng tử mê man nhìn bạn nhảy của mình như đắm chìm vào đối phương. Đắm chìm vào thứ cảm xúc mạnh mẽ nhưng mờ nhạt khi ấy. Để rồi sau này khi thức tỉnh rồi, mới biết đó gọi là ái tình.

Nhưng mọi thứ vỡ tan sau tiếng boong boong của chiếc đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm ấy.

Công chúa phải rời đi trong sự tiếc nuối của hoàng tử, người thiết tha hỏi về danh tính của nàng, của người tình định mệnh trong cái đêm mà cả hai đã cùng nhau quyện vào tình yêu.

Nhưng ôi, cô ấy rời đi nhanh quá, vội quá. Cô vội vã xách váy chạy đến nỗi không chỉ đánh rơi chiếc giày thủy tinh trong suốt mà còn đánh mất cả biểu cảm của mình. Gương mặt ngại ngùng đỏ hồng biến đâu mất, chỉ còn cái nhăn mặt khó chịu như bị ai cuỗm mất cái bánh ngon lành.

Và tạm dừng tại đó.

Kei, vị đạo diễn trông có vẻ rất hài lòng. Cho tới khi tiến về Satoshi ngồi uống nước mệt bở hơi tai, ông vỗ lưng với ý cổ vũ và khen ngợi cậu bé vì sự cố gắng của mình.

Nhưng Satoshi biết, ông sắp nói gì đó với cậu qua màn trình diễn vừa rồi.

- Satoshi, cậu đi được giày cao gót phải không?

- Vâng.

- Nhảy được bằng giày cao gót đúng không?

- Vâng.

- Vậy chạy thì sao?

- ...

- Ừ, cái biểu cảm nhăn mặt khi nãy của cậu nhìn là hiểu ngay rồi. Cậu có thể tập cho tới lúc lên sân khấu được không?

- Dạ không chắc lắm nhưng tôi sẽ cố gắng.

- Được rồi, vậy tôi trông đợi vào cậu đấy Satoshi.

Satoshi vẫn ngồi đó, nét tươi tắn phai dần đi. Cậu đưa mắt nhìn xuống chiếc giày cao gót, cẳng chân cậu giờ đỏ au vì bị ép nhiều. Nếp nhăn lại xô vào nhau làm khuôn mặt của nàng công chúa lần nữa trở nên khó coi.

- Gặp khó với giày cao gót à?

Và chàng hoàng tử tới cứu giúp nàng đây, thưa công chúa!

- Ừm. Sợ là thích nghi rồi thì sẽ kịp cho hôm chính thức mất.

- Vậy để tớ giúp cậu cho. Đảm bảo sẽ đi được nhanh thôi nhé!

Với một cái nháy mắt nhí nhảnh của người đối diện, dù không đứng trên sân khấu nhưng con tim nhỏ bé này của nàng công chúa lại nhảy nhót tán loạn quá mất!

N-Người đâu?! Mau hộ tống nàng đi!

*đã có một tai nạn nhỏ nhưng không tai hại chút nào hết*

Trong phân đoạn hoàng tử và công chúa lần đầu gặp nhau trong phòng khiêu vũ, hai người trong mắt chỉ có người kia, như thể phiêu bạc vào thế giới khác, họ bước tới gần nhau.

Và chính khi đó, một vật thể không xác định có hình cái chai màu đỏ đậm từ đâu ngáng giữa đường đã làm chàng hoàng từ không may sảy chân đạp phải khi đang tăng tốc về hướng nàng Lọ Lem.

Rồi thì ÙM một cái rất đã tai.

Rồi thì hiện ra trước mắt là cảnh ÒA rất đã mắt các con dân.

Chàng nằm đè lên nàng, cả hai đau điếng, không hẹn mà cùng ngước lên nhìn nhau trong khoảng cách tưởng chừng Pikachu có thể lọt qua nổi. Cả sân khấu khi ấy im re, chỉ làm bóng đèn cho cặp bạn trẻ kia tiếp tục phát triển.

Hai cặp mắt ươn ướt trân trân nhìn lấy đôi kia. Phải tới một lúc sau khi mà người đầu tiên tỉnh khỏi diễn biến đột ngột đánh thức mọi người thì cả hai mới vội vã kéo nhau đứng dậy.

Cả buổi hôm đó cả đoàn diễn được nghỉ vì hai nhân vật chính không dám đối mặt nhau.

Vật thể lạ đó?

Nó đúng là chai tương cà đó. Nó của Pikachu đó. Nhưng người ném ra thì không phải cậu nhóc chuột, mà là Takeshi. Người và chuột cùng hợp sức tác hợp cho cặp bài trùng.

- Thành công đấy chứ, Pikachu?

- Pika!

Vui thì vui đấy nhưng chú phải mang về cho tui cái chai tương cà à nha.

- Được rồi, được rồi, ta biết rồi mà.

3. Những ngày cuối cùng, tới lúc lên sàn diễn rồi!

- Tới lúc lên sàn diễn rồi mọi người, như những gì mà chúng ta đã tập luyện thôi!

Sau cánh gà, Kasumi khoác lên mình bộ cánh đẹp mã của hoàng tử. Ngồi lặng lẽ chờ đợi tới phân đoạn của mình, cô nhìn ra bên ngoài. Thấy Lọ Lem Satoshi trong bộ đầm lộng lẫy với chiếc xe bí ngô được phù phép bởi tiên đỡ đầu Takeshi, chú ngựa lửa Gallop cũng đã thay thế cho bé chuột Koratta lên sàn kéo xe.

Ngồi thêm một lúc, cô gái suy nghĩ lại chuyện của mấy ngày trước. Sau khi gặp sự cố ấy, mặc cho việc cả hai vẫn còn ngại ngùng đến thế nào, đạo diễn Kei với sức thuyết phục ép buộc của mình vẫn lôi cho bằng được cả hai người lên sàn để luyện tiếp.

Và vì không kịp tới lúc lên sàn trình diễn, Satoshi đã đi đôi giày bệt trong suốt thay cho đôi giày cao gót. Cái này thì không có gì để phản đối cả, chỉ là sao Kasumi lại có thể chuẩn bị sẵn nhanh đến thế.

- Vì em đã mua từ đầu rồi.

Kasumi nhún vai.

Cô và Takeshi đang ngồi trên ghế gỗ ngoài công viên trong giờ nghỉ, cả hai cùng nhau uống nước giải khát trước khi quay lại với công việc của mình.

- Kể cả không phải em làm công chúa đi nữa thì bất kể ai đi đôi giày đó chắc chắn sẽ chẳng cảm thấy thoải mái gì đâu. Sau này có bạn gái anh cũng đừng để cổ đi giày cao gót thường xuyên đấy nhé! Mua giày bệt cho cổ phòng hờ trước đi.

- Cám ơn em đã quan tâm chị dâu tương lai, nhưng anh đây biết phải đối xử với một nửa đời của mình thế nào.

- Mà dù gì cũng phải nói, em chu đáo lắm Kasumi.

- Chuyện! Em mà lại.

Cô bé cười híp mắt, làm mấy em gái đi qua liếc nhìn phải đỏ mặt mau mau chạy qua để không bị phát hiện. Takeshi ngồi bên cạnh cô, lặng thinh cúi đầu.

- Kasumi!

- Dạ?

- Xin em! Xin em hãy dạy anh cách để có thể cưa được một cô gáiiiiiiii

Phần cuối kéo dài do khuôn miệng của mẹ tiên thân yêu bị chàng hoàng tử đấm văng đi đấy. Sau giờ nghỉ, không ai nói cũng đều tự biết lí do mà Takeshi phải áp túi đá lạnh vào một bên má.

Ở bên trong, Satoshi đang được chỉnh lại tóc và lớp trang điểm. Chiếc vòng cổ lại được đeo lên cho cậu trai để che đi phần cổ đặc trưng của phái nam. Kasumi thoáng nghĩ hay là chụp ảnh cả bọn để gửi về cho mọi người ở nhà coi. Dù cô chắc Satoshi sẽ lại nhăn mặt như khi đi giày cao gót cho coi.

Từ hình ảnh phản chiếu trong gương, Lọ Lem bắt được chàng hoàng tử định mệnh đang nhìn mình, đôi má lại phớt hồng vì ngại ngùng như những thiếu nữ mới lớn của nàng làm thợ trang điểm phải tẩy đi tẩy lại lớp phấn má vì tưởng mình đánh sai chỗ nào.

Tới phân cảnh mà hoàng tử xuất hiện, Kasumi cũng sẵn sàng lên sân khấu. Khi đặt chân lên bục để bước vào sàn dạ hội mà người người đang đứng, cô hóa thân vào một chàng trai mạnh mẽ. Quả không uổng bao nhiêu công sức tập luyện, bên tai cô vẫn còn vọng tới tiếng trầm trồ của khán giả khi hoàng tử và Lọ Lem cùng nhịp nhảy đặt chân vào thế giới của hai người.

Họ tình tứ như thể một cặp đôi thực sự.

Họ âu yếm cho tới 12 giờ đêm, cho tới khi phải chia lìa vì chuyển cảnh hoàng tử đuổi theo công chúa rồi nàng đánh rơi chiếc giày thủy tinh.

Mọi người diễn xuất rất trôi chảy, đúng là thành quả của việc nỗ lực rất tuyệt vời. Được trao lại bằng tràng vỗ tay và tán thưởng của khán giả, được cảm nhận tình yêu của người mình thầm thương, được thể hiện cảm xúc với người ấy dù chỉ là qua một vai diễn, một vở kịch không hơn không kém.

Nhưng cô rất vui, cô rất mãn nguyện với những ngày vừa qua.

Tay trong tay với Lọ Lem, chàng hoàng tử cười đùa với những khán giả bên dưới mà không để ý tới người bên cạnh mình. Satoshi khẽ thở hắt ra một tiếng nhẹ, nhưng chẳng làm được gì trước cảnh này.

- Hoàng tử và công chúa thơm nhau một cái đi!

Lũ trẻ từ đâu hô hào lên.

- Cả vở kịch mà không có cái hôn nào, bố mẹ tui còn hôn được cơ mà. Sao hai người lại không thể chứ?

- Đúng rồi đúng rồi!

- Kìa mấy đứa, đừng có ép họ thế chứ.

- Nhưng mà hai người họ là Lọ Lem và hoàng tử mà không phải sao?

- À thì...

Vị phụ huynh khó xử nhìn về sân khấu, ánh mắt như cầu cứu về hai nhân vật chính cũng đang bối rối không kém.

Người đầu tiên kéo lại sợi dây tỉnh táo là Satoshi. Không biết ma xui quỷ hờn thế nào, cậu ta liền quay sang nắm lấy tay của Kasumi, áp mặt lại gần hơn với cô gái và với sự quyết tâm hừng hực của mình, một cái hôn nhẹ phớt qua má người con gái ấy.

- Ua! Hôn rồi kìa!

- Ư... Nhưng mà không giống như ba mẹ chu chu với nhau.

Vị phụ huynh ngại té khói giảng giải cho đứa con thơ của mình. Mọi người ngồi quanh đó và cả những diễn viên cười vui vẻ cùng với màn kết của vở kịch.

Dàn diễn viên đứng hàng ngang trên sân khấu, cùng nắm tay cúi chào khán giả đang vỗ tay và cười đùa. Khi xung quanh vẫn còn ồn ào, người người vui vẻ tấp nập, các diễn viên vẫn còn nắm tay cúi chào, Kasumi đã lưỡng lự một chút.

Nhưng nhân ngay lúc cúi xuống, cô đã nhanh nhảu chớp thời cơ cụng đầu nhẹ với Satoshi một cái để cậu theo phản xạ quay sang.

Ngay lúc đó!

Không ai nhìn thấy gì, không ai biết gì.

Những ngày khi ấy, những giây phút ấy vụt qua như những giấc mộng đẹp.

Của cậu, của tớ.

Của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro