Em đã sai thật rồi anh nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tự dưng em lại muốn viết gì đó về anh.
Để em nhớ hết chuyện của đôi ta lần này nữa rồi quên anh nhé.
Một cô bé 17 tuổi chưa biết tình yêu đầu là như thế nào. Anh đến làm cuộc sống của em rộn ràng hẳn lên.

Trước đó, một con nhóc lúc nào cũng chỉ biết học, đi rồi về có cái điện thoại cũng chỉ là để nghe nhạc, liên lạc với gia đình.

Nhưng từ khi có anh điện thoại khi nào em cầm lên cũng là tin nhắn hỏi thăm, quan tâm em từng li từng tí. Nhiều lúc em cảm thấy rất phiền vì em không muốn ai kiểm soát mình quá chặt chẽ như vậy. Em bực tức và giận anh không trả lời tin nhắn của anh.

Nhưng nó giống như là thói quen đấy anh ạ, khi rảnh em luôn nhìn vào màn hình không còn thông báo tin nhắn của anh em cảm thấy chán ghét một màu đen của màn hình.
Rồi em mặc kệ vì lúc đó em còn việc học mà. Tuy không nghĩ nhiều nhưng mỗi tối em vẫn không điều khiển được bản thân mà nhìn qua chiếc điện thoại.

Sau gần 1 tuần
Hôm đó là tối thứ 7, em nhận được cuộc gọi từ anh. " Em đang đâu đấy, anh đợi em ở bên đối diện này"
Lúc đó em kiểu như wtf cái gì vậy, giờ phải làm sao vì khi đó anh đang là sinh viên đại học đáng ra giờ này anh phải ở Sài Gòn chứ. Em chạy ra ban công nhìn về bên đối diện thì thật anh đứng đó vẫy em ra hiệu em xuống nhanh lên.

Khi đó em học trường Chuyên ngoài thành phố nên phải ở nhà Dì nên giờ này cũng đã gần 10 giờ rồi mà ra khỏi nhà thì em phải kiếm lí do để giải thích mới dám đi.
Em liền nghĩ lí do mang theo cuốn tập thay đồ chạy xuống nhà và đúng như em nghĩ Dì hỏi em đi đâu, em bảo cho bạn mượn tập rồi đi về phía anh.

Em đã rất lạnh lùng với anh trong đêm đó, em nghĩ anh ngốc hay là anh có sức chịu đựng em giỏi thế vậy.
" Anh có chuyện gì, nói nhanh đi em còn phải vào học" nói xong thì anh nhìn em không nói gì, lôi trong túi áo ra một hộp quà và bảo " Tặng em này"
"Ơ khi không con người này đi tặng quà tính chuộc lỗi hở" em đã nghĩ nhưng không nói và muốn làm khó anh thêm tí nữa.
"Em không nhận, anh mang về đi, nếu không cis gì nữa em vào nhà đây" nói xong quay mặt tính bỏ đi thì cánh tay chợt anh níu lại
" Anh xin lỗi mà, vì anh quan tâm em nếu em không muốn anh sẽ không nhắn tin em nhiều vậy nữa, khi nào em rảnh thì anh sẽ nói chuyện với em được không? Tha lỗi anh nhé"

Em nhìn anh không nói gì hơi hơi gật đầu thig chợt nghĩ về chuyện tại sao giờ này anh lại ở đây thì liền hỏi " Tại sao giờ này anh ở đây, anh nói là thi cuối kì mà"
Anh nhìn em mặt vui vẻ hẳn lên " Em hết giận rồi đúng không? Sáng nay anh thi xong liền ra ga đi tàu về đây, anh đón taxi từ ga tới đây nè"
Em kiểu bất ngờ lắm luôn đấy nghĩ " không phải chỉ vì em giận anh mà anh đi hơn 500km về đây đấy chứ"
"Khi nào anh vào lại"
"Tối mai, anh vào thứ 2 đi học"
Em chỉ "Ồ" gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
" Thôi anh về đi, giờ về cũng gần nửa tiếng, về cẩn thận" nói xong em lại muốn đi một lần nữa thì anh lại níu tay em lại lần nữa, lần này không chỉ là nắm cổ tay mà là một cái ôm
"Em đừng giận anh nữa nha" giọng anh trầm ấm vang lên bên tai em, anh có biết những chuyện tối nay anh làm dù em có lạnh lùng với anh thế nào thì em cũng xiêu lòng trước anh, anh biết không?
"Ừm không giận" em nói lí nhí bên tai anh giống như nói sợ anh nghe vậy, nghe em nói xong anh buông em ra, mỉm cười thật tươi đưa tay xoa đầu em " Vào nhà học đi, nhớ đi ngủ sớm nha"

Em gật đầu vẫy tay chào anh rồi quay lưng vào nhà, lúc em xoay người lại đóng cửa vẫn thây anh đứng nhìn em, anh biết là em đã có một tí cảm giác với anh rồi hay không?

Lúc anh và em biết nhau là lúc em vào Sài Gòn chơi với chị, anh và chị em là bạn với nhau. Lúc đó, anh trai của anh và chị của em đang quen nhau nên đi chơi chung có em và cả anh.
Khi em về thì anh chủ động xin số điện thoại em thông qua chị em, lúc anh gọi cho em thì em nghe giọng đã biết anh rồi nhưng giả vờ như không quen bảo nhầm số rồi tắt máy, anh add fb em khi đó em cũng không có biết là mình nên đồng ý hay không vì cũng chỉ là quen biết nhau thôi mà, nhưng em vẫn chấp nhận chắc từ lúc đó 2 ta bắt đầu nói chuyện với nhau anh nhỉ?

Sau đêm hôm đó, anh hạn chế nhắn tin cho em, sáng chỉ là một câu chúc, tối thì hỏi thăm em vài chuyện trong ngày, có lẽ anh lại sợ em giận anh nữa, anh hiểu và làm theo những lời em muốn.

Lúc em nói mệt vì bài tập hôm nay quá nhiều thì anh sẽ hát cho em nghe tùy là anh hát không hay cho lắm đấy nhưng em vẫn nghe nó giúp em dễ ngủ hơn vì giống như có người ở bên.

Anh chưa từng nói thích em và cũng như hưa từng xác nhận mối quan hệ của hai mình là gì chỉ là anh quan tâm em rất nhiều, em luôn nói với anh là em rất thích có anh trai vì anh trai em sẽ làm nũng đòi rất nhiều thứ tùy có chị sẽ hiểu nhau hơn nhưng đối với em thì em vẫn thích có anh trai hơn. Nên khi anh xuất hiện trong đầu em vẫn nghĩ em xem anh như là anh trai của mình vậy.

Đến một ngày, hai đứa bạn em thấy tin nhắn anh, hỏi anh là người thế nào phải người yêu em không...
Và em kể hết giữa anh và em như thế nào. Bạn em nói chắc chắn là anh thích em chứ không thể nào có những hành động vậy được, nhưng em đã phủ nhận, hai đứa bảo là nhắn hỏi anh là "Anh thích em đúng không?" Tụi em lấy anh ra cá cược 1 tuần ăn sáng, và em đã thua anh trả lời " Ừm anh thích em" anh vẫn luôn xem anh là anh trai, em bối rối không biết phải tiếp tục đối mặt với anh như thế nào.

Kể từ hôm đó, em vẫn trả lời tin nhắn anh nhưng không còn dựa dẫm vào anh như trước mà anh hỏi em trả lời.
Quan hệ của chúng ta lúc đó đối với em đã có một ranh giới rồi.

Một ngày, em nói chuyện với chị thì biết được chị em với anh của anh đã chia tay chị em bảo nguyên nhân là anh của anh đã quen người khác trong khi quen chị em và gia đình của em không muốn chị em qua lại với anh của anh

Trước đó bố mẹ em đã khuyên chị em rồi đến khi chị em biết được anh của anh không tốt nên mới nói chia tay. Sau khi nghe chuyện đó em đã suy nghĩ về chuyện của anh và em.

Tối đó như thường lệ anh nhắn tin nói chuyện với em. Sau khi đọc tin nhắn của anh, em đã nghĩ trong vài phút và nhắn lại anh " Anh đừng nhắn tin với em nữa, em không muốn nói chuyện với anh" nhắn cho anh xong, nước mắt em tự dưng rơi xuống, anh có biết đấy là lần đầu tiên em rơi lệ vì con trai không? Nước mắt em chỉ tự động rơi, em không hề khóc anh ạ

Anh nhắn tin em không trả lời, anh gọi điện em cũng không bắt máy, cuối cùng sau mười mấy cuộc gọi em ấn phím nghe, vừa áp tai vài điện thoại thì nghe giọng nói của anh

" Anh biết em vì chuyện của 2 anh chị mà không muốn tiếp tục nhưng anh là anh, anh của anh là anh của anh, hai người anh khác nhau, em suy nghĩ lại được không? Anh không muốn kết thúc như vậy đâu, em nghe anh được không?"

Bây giờ muốn viện cớ nào đây vì em biết gia đình mình đã biết chuyện anh với em đang nói chuyện với nhau rồi, sau chuyện của chị em thì anh nghĩ em còn có thể nói chuyện với anh không? Anh có biết trong những lí do gia đình em không chấp nhận anh của anh là gì không?

Vì gia đình anh nghèo, bố mẹ anh chỉ đủ ăn đủ tiêu, anh của anh đi làm phải nuôi chị của anh và cả anh nữa thì lấy đâu lo lắng cho chị em, bố mẹ em không muốn chị em phải sống không thoải mái.

"Em biết anh thích em, nhưng em chỉ xem anh là anh trai thôi, nên chúng ta chỉ dừng lại ở mức quen biết nhau là được rồi, anh không cần phải liên lạc với em nữa đâu" em cố gắng bình tĩnh nói với anh.

Sau khi nghe em nói xong anh chỉ nói "Ừ, anh biết rồi, em giữ gìn sức khỏe, học sớm đừng thức khuya, số điện thoại anh sẽ không thay đổi nếu có gì cần cứ gọi anh" nói rồi anh cúp máy.

Đêm đó em không tài nào ngủ được em đã suy nghĩ mình làm đúng hay không? Tại sao anh không níu em lại? Hay anh cũng chẳng thích em thật lòng chỉ là thói quen thôi phải không anh?

Kể từ hôm đó em quyết tâm không nghĩ gì về anh nữa rồi vài tháng sau em tốt nghiệp trung học.

Anh giống như bốc hơi khỏi thế giới của em vậy, không một stt trên fb anh anh không cập nhật bất cứ thứ gì nữa.

Vào đại học vào Thành Phố, em bất chợt nghĩ về anh và tự hỏi anh đang ở Quận nào có gần nơi em hay không? Không biết lời anh nói số anh có còn dùng hay không? Nếu gọi thì có nghe được giọng anh hay không? Hàng vạn cậu hỏi về anh trong đầu em cứ hiện lên nhưng không có lời đáp từ anh.

Lúc đó em nghĩ chắc hẳn trong lòng em đã có chỗ cho anh rồi, suy nghĩ đó hiện lên em đều dập tắt nó, em không muốn vì trước giờ em là người rất lí trí em biết mục tiêu của mình là gì?
Không nên dính dáng đến chuyện yêu đương trong khoảng thời gian này nó sẽ có thể sẽ làm tốn của em rất nhiều thời gian.

Vài ngày hôm sau, em nhận được tin nhắn của ạnh. Anh hỏi thăm em về tình hình hiện tại, em trả lời tất cả câu hỏi của anh, nhưng anh biết không lúc đó em rất vui vì anh vẫn còn nhớ đến em.

Kể từ hôm đó, anh thường xuyên hỏi thăm em, rủ em đi ăn, đi uống nước nhưng em đều từ chối vì bận.

Em đang né tránh anh, vì em sợ mình sẽ không mạnh mẽ như lúc đầu có thể buông anh dễ dàng như vậy, em sợ đến khi em quá lún sâu vào thì em không còn là em nữa vì em trước giờ luôn lí trí, biết mục tiêu của em là gì? Em phải làm những gì? Chứ không phải là dành thời gian cho chuyện tình cảm.
Cứ như vậy chúng ta lại trải qua hơn 1 năm, anh cứ rủ em thì cứ từ chối. Anh thì cứ quan tâm em còn em thì chỉ ậm ừ cho qua.

"Con tim em làm bằng sắt đá à?" Đó là câu nói của anh trong một đêm anh say. Anh gọi cho em, nói tất cả tâm tư tình cảm của anh với em nhưng đổi lại em chỉ nghe không nói gì.

Tết đến, em về nhà đón Tết anh cũng vậy. Tối đó chị em bảo em có điện thoại, em hỏi là ai gọi thì chị nói là anh, lúc đó mẹ nhìn em không nói gì nhưng em biết mình không nên nghe là tốt nhất.
Em nhấn nghe, em chưa kịp để anh nói gì thì em đã nói trước " Em không đi được mọi người chơi đi, Tết em ra hú nha" nói xong em ngắt máy và nói với mọi người " Không phải anh T đó đâu, là anh khóa trên trong trường con, hồi học chung trường cấp 3 rủ đám đồng hương đi cafe"

Đi về phòng liền nhắn với anh " Em xin lỗi, lúc đó có mọi người nẻn em không tiện, có gì em nhắn anh sau" nói rồi em để điện thoại trong phòng rồi đi lên nhà xem như không có chuyện gì xảy ra.

Tết anh rủ em đi chơi nhưng em lại từ chối vì em phải đi thăm họ hàng rồi bận đi chơi với bạn bè. Nhưng khi nhắn tin nói như vậy thì hơn một nửa là em đang nằm trong phòng.

Lúc em nhận ra " À thì ra, kiên nhân của con người cũng có giới han, và không phải một người đàn ông nào có thể theo đuổi một người con gái cả đời" lúc đó anh biết không, em biết được anh đang quen với một chị.

Chị đó cũng là bạn của anh và cũng là bạn của chị em, và đặc biệt hơn chị đó chính là cháu họ bên ngoại của em. Tại sao lại vậy nhở? Tại sao không phải là một người mà em chưa từng quen biết mà là một người thân của em vậy?

Khi đó, em đã nhận ra hình như là em thích anh thật rồi, không phải là thích anh trai em gái nữa mà là giữa nam và nữ. Nhưng nhận ra thì đã sao, chỉ là do em nhận ra quá trễ phải không anh? Em đã sai rồi phải không?

Em hủy kết bạn với anh trên fb xóa tất cả tin nhắn của anh với em,và xóa cả số điện thoại của anh.

Từ lúc chúng ta biết nhau đến lúc em nói ngừng lại là hơn một năm, tính đến hết thời gian mà em không còn nhận được tin nhắn của anh nữa là gần ba năm.

Một người đàn ông chịu đựng để theo đuổi một người gần ba năm trời không có kết quả thì buông tay là điều hiển nhiên, làm sao em trách anh được, chỉ trách là chúng ta có duyên nhưng không có phận.

Chúng ta quá khác nhau, giống như ở hai thế giới, ranh giới giữa chúng ta không thể nào có thể gõ bỏ được.

Em về nhà trong kì nghỉ cách đây vài ngày, chị em cho em xem hình ảnh của nhóc con của anh, nhóc rất giống anh đấy anh à.

Anh giờ đã có gia đình hạnh phúc, em rất vui nhưng anh hãy cho em ích kỉ một chút, lâu lâu em vẫn sẽ nhớ về kỉ niệm của anh và em, để biết được thanh xuận của em đã từng được anh sưởi ấm như thế nào.

Em cũng sẽ tìm được một người đàn ông tốt như anh
Luôn quan tâm em dù là những điều nhỏ nhặt nhất
Luôn biết em muốn gì dù em không nói ra,
Luôn khiến em cười lúc em buồn,
Luôn lắng nghe em những khi em có tâm sự,
Mỗi buổi tối em mệt hay khó ngủ đều hát cho em nghe mặc dù tiền điện thoại không ít vì em thích người đàn ông của em luôn gọi và nhắn tin cho em bằng số điện thoại chứ không phải là những ứng dụng trong điện thoại.
Và điều đặc biệt là dùng hành động chứ không phải lời nói xuông vì lời nói nó không có ý nghĩa khi không hành động giống như cái đêm mà anh từ Sài Gòn về để xin lỗi em vậy anh nhỉ.

Lần cuối cùng em nhớ về anh, nếu có kiếp sau em gặp lại anh thì em sẽ cố gắng nắm thật chặt tay anh để không phải đến khi buông rồi em mới hối hận, em sẽ trân trọng tình cảm của anh.

Người ta nói đúng anh nhỉ? "Đến khi mất rồi mới cảm thấy hối hận"

Lời cuối gửi đến anh - Chúc anh hạnh phúc.

-Tạm biệt anh- Thanh xuân của em đã từng có anh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro