Góc nhìn của Edsel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng hạ, những cơn gió mơn man nhẹ đưa qua mái tóc của em.

Có lẽ tôi đã yêu em nhờ nụ cười tỏa nắng của em ngày đầu tiên ta gặp gỡ.

Hôm nay, em mặc một chiếc váy màu hạt dẻ, phong thái rất nhỏ nhẹ và nhã nhặn, trông em thật đỗi yêu kiều.

Tôi thấy em băng qua con đường tôi đang đi. Em vội vã, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Em cầm trên tay một chiếc túi rất lớn.
Tôi thầm đoán trong đó là đồ đạc của em, hay em đang định chuyển đi.

Em bắt xe đi tới một vùng ngoại ô hẻo lánh. Tôi cũng theo sát và nép sau một bụi cây gần đó. Xung quanh có rất ít người dân, tôi đếm qua chắc chỉ vọn vẹn hơn chục người.

Em đi bộ vào ngõ nhỏ, nơi đây cây lá um tùm, đôi khi sẽ điểm xuyết thêm vài đóa hồng rất đẹp mắt. Tôi nhẹ nhàng len vào theo bước chân của em.

Đi được một đoạn, trước mắt tôi đã hiện ra một căn nhà. Kiến trúc của ngôi nhà khá đơn điệu, nhìn bề ngoài có thể đoán được chủ nhân của căn nhà không mấy khá giả.

Chào đón em là một người đàn ông trung niên, người này khí chất điềm đạm, nhìn thấy em lại tỏa ra chút gần gũi, ấm áp.
- "Alida, con gái của ta, mừng con chở về".

Lúc này tôi mới được biết tên của em. Alida, tôi thầm đọc lại, một cái tên thật đẹp, nghe giống một chú chim nhỏ bé.

Tôi ngồi chờ em rất lâu, tôi chẳng thể quên được em từ giây phút chạm mặt lần đầu. Đến tận lúc tối muộn, tôi đợi cả nhà em tắt đèn liền trèo lên cửa sổ phòng em. Em đã chìm vào giấc ngủ sâu, trông em đẹp tựa như một thiên thần.

Tôi thì thầm:
- "Alida"
Tôi vuốt nhẹ làn da trắng ngần của em. Tôi không kìm được mà hôn lên tóc em, mái tóc có ánh trăng chiếu vào nên lấp lánh như những vì sao.
Tôi thích ngắm em như vậy, đặc biệt là lúc em thiếp đi. Quả thật, em chính là tiên nữ bước ra từ trong tranh.

Ở bên em tôi rất dễ mất đi tự chủ, bàn tay tôi như con thú đói khát, hết lần này đến lần khác rình mò từng vị trí trên cơ thể em.

Tuy đã thiếp đi nhưng mỗi lần tay tôi lướt qua những nơi nhạy cảm, em lại khẽ kêu lên làm dục vọng trong tôi chẳng thể kìm nén.

Tôi thích hôn em, đôi môi em rất ngọt ngào mà lại quyến rũ, tôi chỉ muốn nuốt trọn môi em để dư vị này không bao giờ tan biến.

Tôi khẽ trêu đùa cơ thể em, hai tay lần mò vào nơi mẫn cảm nhất. Người em nóng lên, tôi càng đưa tay vào sâu hơn.
Từ nơi đó của em chảy ra thứ nước nóng hổi, tôi cười gian xảo, ôm lấy trọn cơ thể em vào lòng.

Chưa bao giờ em biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi đã từng nghĩ liệu một ngày em bất chợt tỉnh giấc, hay một lúc nào em nhận ra sự hiện diện của tôi, liệu em có ghê tởm, có xa lánh và chạy trốn khỏi tôi?

Cũng không cần phải mất công đoán, chắc chắn loại người như tôi không thể có được tình yêu của em. Vậy nên ít nhất còn cách này, tôi lén theo dõi em trong lúc em không để ý và lúc em ngủ, có như vậy tôi luôn được ở bên cạnh em, em sẽ không biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Nhưng lần này tôi điên thật rồi, tâm trí tôi như mất kiểm soát, tôi không hề sợ em sẽ tỉnh giấc.
Tôi hôn em, một nụ hôn thật sâu, tôi quyết định đi vào trong em.

Hình như em sắp tỉnh giấc, tôi nhanh chóng lột sạch chiếc váy em đang mặc.

Tôi bị hớp hồn trước vẻ đẹp của em, hai nhũ hoa tinh tế làm tôi không thể bình tĩnh. Bỗng nhiên em chợt tỉnh giấc và giãy giụa.

Con thú trong tôi đã được giải phóng. Tôi hôn lên ngực em, rồi điên cuồng nắn bóp mặc cho em kêu gào. Tôi phủ lên môi em một nụ hôn dữ dội để em im lặng, còn tay kia không ngừng di chuyển trên nơi ẩm ướt của em.

Em khẽ rên lên đau đớn, tôi thì thầm vào tai em, tôi nói tôi yêu em, yêu em vô cùng, liệu em có yêu tôi như vậy không?

Em vùng vẫy, đòi thoát ra khỏi vòng tay của tôi, còn luôn miệng mắng chửi tôi là đồ súc vật.

Tại sao vậy, tôi yêu em đến nhường nào, cớ sao em lại không hiểu?

Dục vọng tôi đạt đỉnh điểm, em càng chửi rủa, đẩy tôi ra xa, tôi càng muốn có được em.

Tôi giữ chặt hai tay em rồi từ từ trao báu vật đang cương cứng của tôi vào trong em. Tôi nghe thấy em thét gào trong vô vọng còn bản thân vẫn không ngừng chơi đùa trên cơ thể em.

Tôi và em như hòa làm một, dục vọng đã được thỏa mãn trọn vẹn. Tôi hôn em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ôm em thật chặt.

Mắt em đỏ hoe, em nhìn tôi với ánh nhìn đầy sự khinh bỉ và căm ghét. Em đã mệt lả chẳng còn sức gào hét hay giẫy giụa, mặc cho tôi ôm em, đôi lúc tôi chỉ thấy em lẩm bẩm chửi tôi vài câu rồi thiếp đi.

Tôi nhìn em đầy trìu mến rồi rời khỏi phòng.

Dẫu sao giờ em đã biết được sự hiện diện của tôi, có lẽ tôi nên bắt đầu vở kịch mới rồi nhỉ, Alida?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro