Chap: 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm.......... cái vid bên trên là để cho nó hợp với câu đầu tiên của chap này hoyyy :))

Và từ bây giờ xưng hô của mỗi người trong truyện sẽ bị thay đổi hết nhé. Còn thay đổi thế nào thì ad không biết, hahaaaaaa.....)))

-----------------------------------------

"Là anh!!?"- cô ngạc nhiên.

Vị chủ tịch đang kính ấy bước ra, tay cầm một tệp hồ sơ. Đi bên cạnh hắn là một cô thư kí xinh xắn, mái tóc vàng óng được nhuộm trộn với màu đỏ tươi được búi gọn gàng, bên còn lại là một chàng thư kí không kém phần bảnh trai nhưng lại bị che dấu bởi lớp kính đen dày cộm.

Kí ức của cô bị xáo trộn khi nhìn thấy ba người họ. Đầu cô đau như búa bổ nhưng cô vẫn cố chịu đựng, nén lại để không ai phát hiện ra. Ba người đó thực sự rất quen thuộc đối với cô nhưng chính vì thế mà cô lại càng không muốn gặp lại họ, nhìn thấy họ hay thậm chí nghe họ nói.

Nửa phiên họp trôi qua, đầu cô vẫn nhưng nhức như có kim châm. Không chịu được nữa, cô đành dúi tay xuống giật giật tay áo thư kí kim, ánh mắt bất lực nhìn sang  cậu ta.

Như hiểu được gì đó, thư kí Kim liền đứng dậy, nhanh chóng xin phép cho cô về trước vì lí do sức khỏe không tốt. May mắn là vị chủ tịch đó RẤT THÂN THIỆN, không những không cho cô về mà còn mời thư kí cùng với "đối tác làm ăn" vào phòng chủ tịch nghỉ ngơi cho khỏe.

Kim không hề đề phòng như mọi lần mà đồng ý luôn, sức khỏe của chủ nhân luôn là trên hết mà lại ! Anh chàng thư kí lại nhanh nhẹn dìu cô chủ vào phòng theo hướng dẫn của cô thư kí hiền hòa kia.
Vào đến phòng làm việc của giám đốc, Kim nhanh chóng dìu cô vào ghế nhưng cô thư kí kia lập tức ngăn lại, nói rằng ngồi đây không an toàn, hãy vào phòng trong kia. Rồi cô ta chỉ tay vào phía bức tường gỗ nhìn thoáng qua thì không có gì nhưng thực ra ở đó một cánh cửa bí mật.
" Kéttt..."- tiếng cửa mở ra..
- Đây...đây..là đâu???- Kim ngạc nhiên.
- Đây là căn phòng bí mật mà chủ tịch thường nghỉ ngơi lúc mệt mỏi hoặc làm việc đêm muộn thì ngủ ở đây qua ngày luôn- cô thư kí mỉm cười với Kim.
Sau ba giây tiêu hoá lời của co gái kia, Kim chợt nhớ ra cô chủ và liền dìu cô vào giường nằm. Ghé vào tai cô chủ thì thầm một điều gì đó, Kim lập tức đắp chăn cho cô rồi lui ra. Cô thư kí kia thấy thế cũng đồng thời bước ra sau Kim rồi tắt đèn.
Ánh đèn vừa tắt, cô liền bật dậy, hoàn hồn vì cái mùi hương trong căn phòng này, nó thật quá đỗi quen thuộc với cô. Cô muốn thoát khỏi đây!!!!
Giật cái chăn ra khỏi, cô bước khập khễnh, choạng vạng không cẩn thận ngã... nhưng mà....sao cái ngã này nó không đau mà lại êm ái thế này??
Quay đầu lại, cô ngạc nhiên. Là anh thư kí còn lại của tên chủ tịch kia!
" Sao đẹp trai thế nhỉ??? Mà nhìn quen quen..."-suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô. Nhưng mà....tên thư kí này lưu manh thật nha!!!
Lúc cô ngã, hắn một tay đỡ eo cô, một tay đỡ...mông cô, miệng còn nhếch lên, lộ cái răng nanh hút người, ánh mắt không thể " dâm" hơn được..(-_-", mô tả quá đà).
Bây giờ, cái tay nó còn nghịch ngợm dịch dịch lên nữa. À đợi chút, chỉ là lấy sức đỡ cô lên mà thôi.( nghĩ cái gì đấy😏😏)
- Cảm...ảm...ơn..- cô nói nhỏ nhưng đủ để ai đó nghe thấy.
- Không có gì, nhưng lần sau nhớ đi lại cẩn thận hơn nhé!- hắn cười nhẹ.
Rồi hắn nhẹ nhàng dìu cô về lại giường và để cô ngồi đó còn mình thì bước ra khỏi phòng.
- Đợi đã!
- Hửm?
- Anh...anh tên gì?- cô ấp úng
.không khí im lặng đến lạ thường.
-.... Vương-Tuấn-Khải- hắn trả lời
- Vương Tuấn Khải...... Tôi có quen biết anh không?- cô thực sự thấy cái tên này rất quen.
-................. Không- ( phũ vê-nhờ)
- À...vậy à....- cô bỗng cảm thấy hụt hẫng, khuôn mặt lạnh lùng lại quay trở về.
- Vậy... nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép.- hắn ra khỏi phòng.
Ánh sáng tù chiếc cửa vừa được mở ra lọt vào mắt cô nhưng nó lại bị dập tắt ngay khi hắn đóng cửa. Cô có lẽ đã hiểu được phần nào cảm giác của vị chủ tịch đó, cố vùi mình vào công việc để quên đi điều gì đó, đến khi hết việc thì cứ thế mà nhốt mình vào căn phòng ngột ngạt không chút ánh sáng này. Chắc hẳn chủ tịch cũng giống cô, trong lòng có nỗi buồn phiền nào đó mà không hề muốn nhớ đến( muốn quên sạch)!!!
------------------cắt--------------------

I'm backkkkkkkkkkkkkkkk!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Sau một kì thi deathly ta đã trở lại với điểm số TB 9.3, điều đó khiến cho má mì ta rất vui!!!

Ta suýt quên truyện nhưng hok phải DROP đâu nha!!! Don't forget to Vote and Comment cho ta hem???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro