Ngày đầu tiên đi học, tôi gặp anh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vang lên khắp ngôi trường, học sinh tứ phía dù ở đâu cũng phải nhanh chóng chạy vào ổn định lớp học trước khi nghe thấy tiếng bước chân của thầy cô giáo.
Tại lớp 10A1:
- Ê! Mày ơi hôm nay hình như có học sinh mới đấy.-hs nữ cần điện thoại
- Không biết là trai hay gái nhỉ?- hs nữ cầm điện thoại 2
- Mong là nữ a~- hs nam chen vào
- Không không, phải là học sinh nam nhưng xinh gái cơ~- hủ chính hãng của lớp
...
Rất nhiều lời bàn tán xôn xao về học sinh mới này( chắc mn đều biết là ai rồi nhỉ).
Tiếng cửa mở ra, cô giáo bước vào, cả lớp tán loạn chạy về chỗ.
- Lớp ta hôm nay sẽ có một bạn mới!
-Yeeeeeee- cả lớp bỗng hú lên(như chó dại)
- Trật tự!Trật tự! Mời em vào! - cô giáo lấy phấn viết viết lên bảng
- Xin giới thiệu với lớp, đây là bạn học: Vương Thiên Anh. Gia đình bạn ấy đã mất mẹ nên chính bản thân bạn cũng phải trải qua nhiều khó khăn. Ừm... Thiên Anh con có thể giới thiệu cho lớp 1 vài điều về bản thân mình được không?
Cô đứng đó suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Tôi tên là Vươ-
Bỗng nhiên một thằng con trai từ đâu tới đập cửa và nói:
- Đến muộn- với một giọng lạnh lùng anh ta nói rồi đi thẳng xuống bàn của mình và .... ngủ lun.
Cô bất giác mỉm cười. Cô giáo luống cuống nói:
- A bạn đó là Vương Tuấn Khải tính cách hơi khó chịu nhưng lại có điểm số học tập rất cao ... ừm để cô xếp chỗ ngồi cho em nhé...
Lớp học của cô có 20 học sinh tính cả cô. Vì bây giờ chỉ còn thừa lại hai bàn cuối góc lớp:
- A! Em hãy xuống bàn cuối đằng kia nhé, bàn ở đằng sau bạn Thiên Kỳ nhé!
" Dù sao cũng là bàn gần cửa sổ, mình thích"- cô vừa nghĩ vừa bước đến bàn của mình và ngồi xuống. Nhìn thấy cả lớp đã ổn định, cô giáo bảo:
- Bây giờ các con hãy lấy sách giáo khoa văn ra nào.
Nhìn sang bàn người bên cạnh, hoá ra là anh chàng Vương Tuấn Ngủ vừa xong. Phía trước, người bạn Thiên Kỳ quay xuống nói:
- Xin chào mình là Vũ Thiên Kỳ, đã trải qua 15 tuổi đời và biết thế nào là cay khi ăn kì cấp độ 5 và bla...bla
- Ừm.. xin chào Thiên Kỳ. Mình-
- Đừng gọi mình là Thiên Kỳ, nghe dài dòng lắm. Gọi mình là Kỳ Kỳ ha!
- À... Ờ... Thì Kỳ Kỳ từ nay về sau xin giúp đỡ nhé!
Hai người vừa cười vừa nói chuyện khiến cho cô giáo đang giảng bài phải dừng bài lại và ...:
- Vũ Thiên Kỳ, em đứng lên đọc tiếp cho cô!
- Ể? À...ờ... Để xem nào..
- trang 9 dòng 21, đoạn từ 1999 năm trước- cô thì thầm
- À! Từ 1999 năm trước, Milousian đã...
Sau một hồi dài dòng, Kỳ cuối cùng cũng vất vả đọc xong vì món văn là môn kém nhất của người này. Cô giáo nhắc nhở lần sau phải chú ý nghe giảng hơn.
- May quá! Thoát nạn của cô Lý rồi. À lúc nãy cảm ơn cậu nhé!- Kỳ thở dài
- Ừm.., không có gì.
" Tùng, tùng, tùng" tiếng trống vang lên, ngay sau đó Kỳ Kỳ lật tức kéo cô xuống căng tin mua đồ ăn:
- Cậu đi tìm bàn trước đi, mình lấy đồ ăn cho!
- Ờ...ừm à này K- cô kia đã chạy mất tiêu đi đâu rồi, để lại người con gái bơ cơ một mình không biết đi đâu, đành ngồi đại một cái bàn. Cô vừa đặt mông xuống thì cả căng tin bỗng nổi lên những tiếng xì xào không mấy tốt đẹp." Cô ta dám ngồi bàn của đại ca kìa, chắc không sợ chết rồi.
Chắc tưởng nhan sắc đẹp nên định ngồi đấy tán đại ca hả?
..."
Kỳ vừa quay trở lại thì thấy bạn mình ngồi ở cái bàn không nên ngồi nên nhanh chóng kéo tay bạn đi chỗ khác nhưng đã quá muộn:
- A~ Bộ tam hoàng tử đến rồi!- nữ sinh 1
- A~ Vương Tuấn Khải hôm nay đẹp trai quá- nữ sinh 2
- A~ Vương Nguyên đang mỉm cười kìa- nữ sinh 3
- A~ Cưới em đi Thiên Tỷ- nữ sinh 4
...

Bước đến bàn của mình, 3 người đều ngạc nhiên khi thấy một người con gái xinh đẹp đang ngồi ở bàn mình, vẻ mặt lạnh lùng ấy khiến ba anh có chút gợn sống lưng nhưng rồi:
- A! Là người ban sáng- Tỷ Nguyên đồng thanh
- Và cô nghĩ mình đang làm gì ở bàn chúng tôi, bạn cùng lớp?- Tuấn Khải nhấn mạnh
- Hửm? Bàn các anh? Nực cười, đây không phải tài sản của công sao? Mắc gì mà tôi lại không được ngồi đây hả? Anh có quyền chắc?
- À dám cãi lại tôi cơ à, được lắm! Vậy tại sao cô lại phải...
Cuộc chiến cứ thế kéo dài cho đến khi cô nói:
- Hứ! Thôi tôi đi, mắc gì phải ngồi đây cãi vã với mấy người, thật mất thời gian.
Cô vừa quay người đi thì có một cánh tay giữ mình lại. Cảm giác bàn tay này có chút thân quen, cô quay người lại:
- Đừng đi, ở lại ăn với chúng tôi. - bất giác Thiên Tỷ cười để lộ lúm đông tiền và nói.
- Nhưng tôi không muốn ăn với cái tên này- cô khó chịu
- Phải rồi, phải rồi cô ở lại ăn đi như thế sẽ vui hơn và đừng bận tâm gì đến anh ấy- Nguyên nói theo, vừa nói vừa đẩy cô ngồi xuống bàn và xua xua tay vào người Tuấn Khải.
- Á! Nhưng tôi.. nhưng....
Cô chưa nói xong thì hai anh đã ngồi xuống bàn ăn rồi. Chỉ trừ Vương Tuấn Khải. Anh lắc đầu thở dài:
- Thôi được, các người thích làm gì thì làm tôi đây không quan tâm
Nói rồi anh ngồi xuống và ăn bữa ăn của mình.
Cả căng tin há hốc mồm, lần đầu tiên đại ca cho người ngồi bàn anh, lại còn là chỗ anh. Đến cả hoa khôi của trường còn không được đến gần chỗ đó cơ mà? Lẽ nào anh thực sự đã mềm lòng trước người con gái mới quen này?
Tuy vậy Thiên Anh đã quên mất tiêu người bạn Kỳ Kỳ của mình và sau khi thấy ba anh zai đẹp tiến đến bàn mà Anh Anh đang ngồi thì Kỳ đã chạy mất dép sang trú tạm nhà hủ, Thông báo với họ rằng đã có người xâm chiến lãnh thổ của ba anh zai đẹp luôn gắn kết với nhau khiến các hủ tưởng ba anh yêu nhau để rồi bây giờ các hủ bắt đầu hối hận vì thực ra ba anh không yêu nhau mà chỉ gắn kết như anh em ruột thịt thoi a~ Lúc này lại còn có một người con gái chen vào nữa a~ Đời thật bất công a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro