[remember]Tình yêu đến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đến bất ngờ

Lần đầu tiên gặp nhau, trời mưa phùn, hắn đứng đó nhìn nó, nó cũng nhìn lại nhưng chẳng đứa nào dám chạy ra (vì có biết mặt nhau đâu). Thế rồi sau một lúc... đứng nhìn nhau hắn đã quyết định ra gặp trước, mưa rơi tí tách trên đường.

Trời hôm nay nắng đẹp quá, trời trong xanh không một gợn mây, bầu không khí trong lành như tiếp thêm vào bức tranh thu đẹp như vẽ. Xa xa thấp thoáng ngôi nhà nhỏ xinh với những hàng hoa sao nhái chạy dài vàng rực, trên chiếc xích đu nhỏ, nó đang ngồi trầm tư nhìn ra ngoài. Một chiếc lá nhỏ rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất làm cho lòng nó buồn vu vơ.

Chán thật, trời đẹp như thế này mà chẳng ai rủ nó đi đâu cả, nó đi vào nhà và ngồi trước màn hình vi tính quen thuộc. Nó mở nick chat lên, list friend không có ai cả, chợt nó thấy một cái nick lạ sáng lên. "Nick ai vậy nhỉ, sao mình không quen? À. đúng rồi, hôm qua có xin được nick này, cũng đang chán vào phá hắn một tí mới được: "Chào bạn"

" ai vậy? sao biet nick tui"

" bí mật? có cần phải hỏi không? nói chuyện nhé?"...

Lúc đầu nó với hắn nói chuyện với nhau chẳng ai chịu thua ai. Hôm qua nó cũng đã nghe kể sơ sơ về hắn, hôm nay nói chuyện mới thấy... sao đúng thiệt. Hắn cũng khá vui tính này, nói chuyện với hắn làm trong lòng nó cảm thấy vui hơn một chút nhưng nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều gì cả.

Từ dạo ấy, ngày nào hắn và nó cũng chat với nhau từ cách xưng hô "bạn, đằng ấy" hắn và nó chuyển qua... "anh, em" (vì hắn lớn hơn mà). Hắn nói nó cũng khá dễ thương nhưng không biết ở ngoài có như vậy không? Nó cũng thắc mắc không biết hắn có tốt như nó nghĩ không? Và thế là hắn và nó hẹn gặp nhau.

Lần đầu tiên gặp nhau, trời mưa phùn, hắn đứng đó nhìn nó, nó cũng nhìn lại nhưng chẳng đứa nào dám chạy ra (vì có biết mặt nhau đâu). Thế rồi sau một lúc... đứng nhìn nhau hắn đã quyết định ra gặp trước, mưa rơi tí tách trên đường. Hắn và nó vào một quán nước nhỏ nhưng ấm cúng, chọn một cái bàn hai người mà nó rất thích. Hắn và nó ngồi đối diện nhau, nhìn nhau chẳng biết nói gì.

Rồi nó kể cho hắn nghe về chuyện trường lớp, chuyện về nó, hắn cười... Lúc ấy bỗng dưng nó nghĩ nụ cười của hắn sao ấm áp quá, giọng nói của hắn nghe rất nhẹ nhàng, làm cho lòng nó cảm thấy rất bình yên. Nhưng nó đã quyết định sẽ không nghĩ tới hắn, chỉ mới gặp nhau làm sao biết được hắn là người như thế nào? Thôi quên đi, chẳng có gì cả!

Sau lần đó, hắn và nó thường nói chuyện với nhau hơn, thường chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn hằng ngày. Tính hắn như ông cụ non, hay suy nghĩ và hay lo nhưng chính điều đó làm nó cảm thấy hắn rất khác biệt, khác hoàn toàn với những người nó đã từng gặp. Hắn rất biết lắng nghe, hắn lắng nghe những chuyện vui buồn của nó và cho nó lời khuyên. Lúc ấy nó xem hắn như một người bạn thật tốt, tất cả chỉ có vậy và chắc hắn cũng nghĩ vậy.

Những lần gặp nhau sau đó giữa hắn và nó cũng chẳng hơn gì một tình bạn, hắn tốt với nó vì hắn xem nó là bạn tốt, lúc nào nó cũng tự nhắc mình như vậy. Nhiều lúc nó cũng thắc mắc không biết những sự quan tâm của hắn dành cho nó có ý nghĩa gì không? Hay là nó đang ngộ nhận, nó không biết nữa, nó cố gắng giấu cảm giác đó vào trong lòng, nó sẽ không nói với hắn đâu, không bao giờ nói ra. Nhưng rồi đến ngày nọ, là cái ngày "định mệnh" của nó và hắn nữa.

" Em đi ngủ đi khuya rồi đấy"

"không anh phải cho em hỏi 3 câu hỏi đã !"

"cô bé này tại sao lại là 3 câu?"

"hì thì cứ cho em hỏi đi đã! Đồng ý nhé"

"ok em hỏi đi!"

"khi người ta quan tâm anh, anh có thắc mắc không?"

"Không anh thường không quan tâm tới lý do"

"hì anh có...ghét em không?"

"anh không có khái niệm ghét chỉ có khái niệm không thích thôi?"

"vậy... anh có không thích em không?"

"..............."

"anh có thích em không?"

"ờ thì.......anh......."

"Thôi em đi ngủ đây"

Tại sao nó lại hỏi hắn như vậy? Nó đã định sẽ giấu mãi trong lòng không bao giờ nói ra câu hỏi đó nhưng nó đã nói rồi. Không biết hắn nghĩ gì về nó. Không biết ...

"hì anh này thế hôm nay anh trả lời câu hỏi hôm qua cho em đi"

"em còn nhớ ah?"

"hì..."

"anh... thích em!"

"..."

" Mình quen nhau nhé!!"

Và thế là họ đã yêu nhau! Tình yêu thường ở đâu đó xung quanh ta nó đến thật tự nhiên theo cách này hoặc cách khác. Đừng cố tìm kiếm hạnh phúc mà hãy để hạnh phúc tìm đến bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro