1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oliva, mày nghĩ hắn ta còn nhớ gì không?"

Tôi biết tỏng Kate đang nhắc tới ai, "hắn ta" trong trí nhớ của tôi chỉ là vô tình gặp mà thôi khi thằng nerd ấy va phải tôi và đổ một lon sô-đa ụp vào đầu hắn. Tôi cảm thấy mình đã làm gì có lỗi vậy. Thề có Chúa tôi chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi. 

"Chả có gì đáng nói cả Kather Mally Roy."

Tôi gọi cả họ lẫn tên nó, nó đếch thèm quan tâm. Chả tránh mấy ả Ong Chúa gọi nó là "D.U.N.G", một con đứa luôn có trong sổ ghi danh trực nhật cuối tuần, danh sách học sinh thi lại, bảng điểm cao nhất là C, một đứa bất bất trị khiến các bố điên đầu và là một ả bimbo với bộ ngực chữ D to gấp đôi tôi. Tất nhiên tôi chẳng ghen tị đâu, tôi là ai? Một ả badgirl lập dị trong cái trường này. 

"Được rồi, tao đi lấy Miel của tao đây."

Lướt qua máy điện thoại trong khi Kate đi lấy cốc Coffee Miel mà khiến con bạn thân tôi phát cuồng đến nỗi Pizza Hut nó cũng vứt sang một bên. Tôi đang tự hỏi cái đấy có cái quái gì hấp dẫn đến nỗi nó suốt ngày uống một-cách-không-ngừng-nghỉ. Ting, chuông báo tin nhắn lỗ thời của nó khiến tôi chú ý, lại anh chàng kém may mắn nào đây. Tôi nghĩ trong đầu và chả dại nói ra khi đang ở trong căn phòng trên cây mà bố nó mới "tậu" được. Ở trên này thì tuyệt khỏi nói có thể đu dây như khỉ, ăn chuối miễn phí và tuyệt nhất chính là mát kinh khủng. Ting, tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa và tôi cũng cảm thương cho anh chàng kém may mắn tiếp theo trong khi đang cười đểu.

"Oliva, mày vào đây."

"Mẹ trẻ à, có việc gì?" 

"Hết Miel rồi, cầm thẻ của bố tao mua cho tao đi. Đường số 5 nhé"

"Được."

Tôi lang thang trên Đường số 5 và không biết trong đầu mình-đang có-cái-thá-gì, tôi không có mục đích khi đang rảo bộ. Và trong đầu tôi đang nguyền rủa Kate, có Chúa mới biết tôi căm phẫn nó như thế nào. Liếc sang bên phải tôi thấy quán Coffee's Méya. 

"Cho cháu một túi Meil như cũ ạ." 

"Đợi." 

Vẫn là cái giọng khàn khàn của cụ Vérò khi trả lời tôi. Một sự thờ ơ thấy rõ khi tôi đến cửa hàng. Và câu chuyện về Méya khiến tôi đau đầu, một ả tự đắc, nói mấy câu sáo rỗng cũng thích huỵch toẹt những lời khó hiểu theo-phong-cách-của-nó. 

"Oliva đấy à, phong cách của mày đúng là dành cho bọn "thành thị" nhỉ?"

"Chào Méya, bảo bố mày nhanh lên để tao lấy đồ rồi sẽ lượn ra khỏi cửa hàng của mày." 

"Bố, lấy nhanh lên ạ, khách đợi."

Giọng đúng theo kiểu Méya truyền thống. Phong cách chẳng thể lẫn đi đâu được của ả. Thật tuyệt làm sao khi James lại là mục tiêu của ả, có phim hay để xem rồi, tôi lại thầm ghi nhớ trong đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro