Remember you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhắc đến yêu xa,người này bảo nó là thử thách sự kiên trì,lòng tin của hai người yêu nhau, người khác lại bảo,nó thật là hoang đường và sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì.

Yêu xa giống như một sợi chỉ,mong manh lắm. Nó chỉ cần một cái giật nhẹ,là có thể đứt ngay trong tức khắc

------------------------------------------------------------------

Đêm 24/11, đêm Giáng sinh ấy là đêm mà những cặp tình nhân tíu tít rủ nhau đi dạo quanh đường phố, cùng nhau đứng dưới cây tầm gửi ngây ngô mà trao nhau những nụ hôn ngọt như vị kẹo dâu mà hồi nhỏ vẫn thường được cho ăn. Nhưng Hạ Lam thì không. Cô nàng đi một mình,khẽ ngắm những ánh đèn lấp lánh ngay trước mắt mà tưởng như xa vời như một ánh sáng le lói giữa trời đêm. Một giọt nước mắt lăn dài trên má...

Lam yêu xa, cô tin vào tình yêu ấy và cô cũng đã từng có một tình yêu xa khiến bản thân cô thấy ấm áp giữa cái lạnh tê tái của mùa đông. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn,cô bạn đã phải tự cố gắng hết sức để dằn bản thân mình, có thể đủ can đảm nói lời chia tay với Nam – cậu bạn Hà Nội mà cô yêu tha thiết.

Lam quen Nam qua một group, tuy nhiên,phải một thời gian sau họ mới bắt đầu nói chuyện nhiều với nhau và không biết từ lúc nào, cả hai đã phải lòng nhau. Nhưng cái gì dễ đến thì cũng thật dễ đi. Nam yêu một bạn nữ khác,gần với cậu ấy hơn, nhưng Nam không để Lam biết. Cậu bạn vẫn nói chuyện với Lam hàng ngày, chỉ là thái độ hờ hững hơn rất nhiều. Khi nhận ra điều đó, Lam đã phải rất cố gắng chịu đựng hết tất cả để có thể rời xa Nam.

"Yêu xa thật đau,nhưng nó cũng đáng để thử" - Lam nghĩ vậy. Đã bao nhiêu lần nhớ lại những dòng tin nhắn với Nam, Lam thấy mắt mình cay cay,cô khẽ gạt đi những giọt nước mắt đang trực rơi nhưng rồi càng gạt,nó càng tuôn ra nhiều hơn, để rồi cuối cùng Lam phải bật khóc nức nở. Cô nhớ giọng nói ấy, nhớ những câu dỗ dành của Nam. Lam đã từng sợ một ngày không có Nam... Nhưng rồi,thời gian qua đi,nỗi đau ấy bị ghim chặt lại, trở thành một kỉ niệm đẹp đã qua của Lam. Cô dần quen với nỗi đau ấy,dần chai lì cảm xúc với nỗi đau ấy, chỉ là mỗi khi vào timeline của Nam, tim Lam khẽ nhói một cái... Nhưng Lam không thể ngăn cản mình,vẫn cứ vào timeline của Nam đều đều, như một thói quen.

16 tuổi với những ước mơ đi cùng những tổn thương đã khiến Lam trưởng thành, không còn là con bé xốc nổi của ngày nào.

17 tuổi đi cùng với sự chín chắn, biết kìm nén cảm xúc, không ngần ngại gạt bỏ những mối quan hệ thừa thãi đã khiến Lam không còn nhận ra bản thân của mình ngày trước

18 tuổi, Lam đậu đại học...

---------------------------------------------------------

" Hạ Lam, ở ngoài đó nhớ phải giữ gìn sức khỏe,bố mẹ sẽ cố gắng ra thăm thường xuyên. Không có bố mẹ bên cạnh con nhớ phải học hành,ăn uống,giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Đừng quá buồn nhé con gái,dần rồi con sẽ quen thôi."

Khẽ đáp lại một câu " Vâng " , Lam cúp máy. Cô bạn thu dọn đồ đạc ngăn nắp,sắp lên kệ những cuốn sách mà mình mang đi từ nhà. Xong xuôi, Lam nằm vật lên giường,ngủ một giấc sau chuyến đi dài đầy mệt mỏi.

Vốn tính thụ động, ngoài đến trường và nơi làm thêm, hầu như Lam chẳng đi đâu. Thỉnh thoảng tiện đường cô ghé qua hàng tạp hóa mua vài món đồ rồi ra về rất nhanh.

Hôm ấy trời mưa rất to, quên không đem theo ô,Lam buộc phải vào tạm một quán cà phê gần đó. Quán cà phê ấy vừa vừa,không quá to cũng không quá nhỏ, mang một không khí thanh mát và yên bình, có gì đó khiến Lam cảm thấy quen thuộc và đặc biệt có cái tên làm người ta cảm thấy thật dễ chịu kể cả khi chưa vào - "Garden Coffee". Lam đi vào quán,gọi một cốc cacao và rút điện thoại ra nghe nhạc. Một vài bài hát của M.I.N khiến cô cảm thấy có chút gì đó lẻ loi và hoài niệm.

Ngồi đối diện với cô có một chàng trai chạc tuổi,khuôn mặt rất quen. Cậu bạn ấy gõ bàn phím laptop, "có thể đang viết truyện, hoặc cũng có thể đang chat với ai đó." - Lam thầm nghĩ. Tuy nhiên,chỉ vài giây sau đó,những dòng suy nghĩ lãng đãng của Lam bị cắt ngang một cái, bất ngờ. Đó là khi cậu bạn ấy nghe điện thoại. Giọng nói trầm trầm, thỉnh thoảng khẽ cười khúc khích nghe thật êm tai. Giọng nói ấy, không thể lẫn đi đâu được.

Cô vội chụp lại ảnh nhân lúc cậu bạn ấy đang không để ý, tìm đến cái tên mà từ lâu Lam cất giấu trong lòng, không muốn đụng đến. Đắn đo một hồi, Lam nhấn gửi bức ảnh cho người ấy – Ng Hoàng Nam.

" Hẳn là cậu ấy đang không online rồi " Lam thầm nghĩ sau khi đã gửi bức ảnh 10' mà không thấy hồi âm. Một lúc sau,cô bạn khẽ mỉm cười,như một cơn gió khẽ thổi qua, Lam đứng lên thanh toán và ra khỏi Garden Coffee khi trời ngớt mưa. Nhưng vừa bước ra cửa,máy của Lam khẽ rung, cô bạn mở máy và không khỏi ngạc nhiên. Cuối cùng, Lam lại cười,một cái cười buồn và nhẹ, cô bạn nhắn gửi lại và rồi bước đi cho đến khi Garden Coffee khuất khỏi tầm nhìn.

" Remember me? :)  "

" Always remember you :) "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro