Chap 1: Tôi không phải là một món hàng hóa cho các người mua bán như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi... Mẹ đừng bỏ con nha mẹ!" Giàn giụa nước mắt, cô vùng tỉnh dậy. Giấc mơ này đeo đẵng cô từ rất lâu rồi, chắc phải từ 20 năm trước, cái năm mà mẹ cô mất. Cô là Đường Hân, 24 tuổi, là một nhân viên văn phòng,có sở thích là thiết kế thời trang. Cũng phải kể thêm, cô có rất nhiều tài lẻ, nhưng sẽ từ từ biết. Từ Bảo Nguyên, là một người phụ nữ rất là QUÍ PHÁi, cùng cô con gái của mình là Đường An, tiểu thư của tập đoàn Sugar. Hàng ngày, sau khi đi làm về là cô phải đưa tiền cho mẹ kế, rồi quần quật làm việc. Nhờ có "sự ăn chơi của Từ Bảo Nguyên" mà tập đoàn Sugar từ tập đoàn đứng vị trí thứ 30 trên thế giới, xuống còn là thứ 69. Bây giờ, Đường Chí Bảo phải nghĩ cách đây.

_______________________

"Oáp... Sao hôm nay buồn ngủ quá." Hân Hân ngáp ngắn ngáp dài. Thôi, ngủ để mai còn làm việc. Nói rồi, cô lăn quay ra ngủ.

-Xong việc chưa lão già?

-Ok, xong rồi. Giờ chỉ còn hành động nữa thôi.

________________________

"Mẹ ơi... Mẹ đừng bỏ con mẹ nha." Lại là giấc mơ đó. Cô giật mình tỉnh giấc. Cô bật khóc nức nở. Bất giác, cô cảm thấy kì lạ. Đây đâu phải là phòng cô. Mọi thứ đều trang trí khác hoàn toàn. Nằm trên chiếc giường to, cô tự hỏi. Cô đành nhẹ nhàng rón rén chạy ra khỏi phòng, tìm lối thoát cho mình. Bỗng nhiên, ôm lấy cô, bàn tay to lớn như muốn siết chặt eo cô. Phà vào tai cô một mùi hương bạc hà lạnh lẽo:" Cô định đi đâu vậy?" Cô giật mình. Ánh đèn mờ ảo trong màn đêm khiến cô không thể nhìn rõ mặt hắn. nhưng lại để lộ ra cặp mắt sắc lạnh."Nhưng anh là ai?" Cô hỏi.

-Cô không cần biết tôi là ai.

-Vậy thì anh cũng cũng đừng hòng biết tôi muốn làm gì. Ble

Nói rồi, cô giãy giụa trong tay hắn. Hắn dường như không thương tiếc 'hoa ngọc cành vàng' , liền đánh một phát vào gáy cô. Bế cô lên, hắn đưa cô vào phòng, dịu dàng đặt cô nằm xuống. 

-----------------------------------------

Sáng sớm. Những tia nắng tinh nghịch như trêu đùa 'con lợn lười biếng', cố gắng len lỏi qua rèm. Cô cảm giác như sự ấm áp đang bao quanh mình, đây là lầm đầu tiên kể từ khi mẹ mất, cô có lại cảm giác này. Bàn tay ấm áp đó như tiếp thêm sức mạnh cho cô làm biếng. Cô dụi đầu vào ngực 'ai đó' như một con mèo nhỏ. Cô chợt nhớ ra, đêm hôm qua.... Cô giật mình tỉnh giấc. Ơ, ai đây? Cô vùng vằng trong bàn tay quen thuộc đó. Nhưng, hình như cô càng vùng vằng thì khiến hắn càng hưng thú. Hắn ôm chặt lấy cô, nhõng nhẽo nói: "Nằm yên, để cho tôi ngủ." Cô khổ sở nghĩ kế. Được, hắn thích thì cô chiều. Hây, ya... Cô tung một chưởng vào đầu gối hắn, nằm bật dậy:"Tưởng ta đây nhỏ con mà không có võ à. Ble." Cô chạy ra khỏi giường, mở của, SẦM.

-------------------------------------------

-Thưa phu nhân, không được đâu ạ?

-WTF? Ta là phu nhân hồi nào???- Cô ngạc nhiên hỏi. Tức tối, cô chạy lên hỏi hắn.

-Tôi là phu nhân hồi nào vậy?- Cô hét lên hỏi. Sau khi hét thì cô ms nhận ra, không có ai trong phòng cả. Tiếng róc rách chảy từ phòng tắm vang lên. Dừng lại hẳn. Hắn bước ra từ trong phòng tắm, trên người có độc một chiếc khăn tắm. Cơ thể hắn lồ lộ rõ trước mặt cô. Cơ bắp săn chắc, 6 múi. Cô há hốc mồm mà nhìn hắn. Ôi, sao trên đời mà có người 6C như vậy chứ. Thôi, vào chủ đề chính. 

-Anh là ai mà có quyền làm như vậy hả tên chết tiệt kiaaaaaa?- Cô cáu tiết, hỏi hắn

-Có quyền làm gì?- Hắn giả nai hỏi cô

-Anh còn giả nai nữa à? Ai là phu nhân của anh chứ?- Lần này thì cô điên tiết thật rồi.

-À, chuyện đó á! Bố cô bán cô cho tôi rồi!- Hắn thản nhiên nói. 

-Anh đừng nói dối, tôi không tin đâu.

-Được thôi, lại đây.- Hăn nói. Nói rồi, hắn đưa cho cô bản hợp đồng:

                                 HỢP ĐỒNG LÀM ĂN GIỮA SUGAR VÀ GZ

Bên A: Đường Chí Bảo

Bên B: Lâm Chí Long

Bên A đã giao cô Đường Hân( Thông qua sự đồng ý của cô Đường Hân) cho bên B để có khoản tiền 1638 tỷ.

Bên A                                                                                                                                              Bên B

Bảo                                                                                                                                                 Long

Đường Chí Bảo                                                                                                                   Lâm Chí Bảo

Vừa nhìn bản hợp đồng này xong, cô sôi máu, đùng đùng nổi giận: Tôi không phải là một món hàng hóa cho các người mua bán như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro