Chap 3: Hóa ra là cô à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đã tới rồi ư? Những tia nắng dần dần chui lọt qua những mảnh rèm rực rỡ sắc màu, phản ánh những sắc cầu vồng lung linh trên khuôn mặt nhỏ, vẫn còn lim dim ngủ của cô. Và theo thường lệ, hắn vẫn say giấc mộng với một chú thỏ non trong vòng tay ấm áp của hắn. Chắc lúc cô dậy, khi nhớ lại, sẽ xấu hổ tới nỗi mong muốn có cái lỗ nào để chui xuống mất. Cánh tay thon dài của cô ôm lấy cổ hắn. Chân cô gác lên chân hắn. Còn vì sao hắn ngủ với cô á? Đơn giản vì hắn thích thế. Hắn thích mùi hương nhẹ nhàng của cô, chúng lưu luyến hắn tới thế. Hắn thích khuôn mặt nhỏ nhắn còn ngái ngủ của cô, còn nhỏ dãi ra nữa. Hắn từ từ thúc dậy, lưu luyến con thỏ non còn trong vòng tay to lớn của hắn. Thôi, để đề phòng, hắn đành phải chuồn thôi."Róc rách, róc rách,..." Cô choàng tỉnh giấc. Hắn đang tắm ư? CÒN TRONG PHÒNG CÔ Ư? LÂM CHÍ LONG, GAN ANH TO LẮM! Cô đang định bước tới phòng tắm thì, thôi xong. Mặt cô ngượng, chín như quả cà chua vậy. Hắn đi ra ngoài với độc một chiếc khăn vậy sao. Chồi ôi, lại còn 6 múi nữa chứ. Cô che mặt lại, ngượng ngùng quay đi. Công nhận hắn cũng quyến rũ. Gương mặt của hắn quyến rũ, không kém phần xảo quyệt. Mái tóc hắn rủ xuống, nhỏ từng giọt nước xuống bo-đì 6 múi của hắn. Quay về chủ đề chính, cô hỏi hắn:" Sao anh lại vào phòng của tôi? Để làm cái đếch gì chứ. Phòng của anh cũng có phòng tắm mà, sao lại sang phòng tôi tắm?" Hắn thản nhiên trả lời: "Nhà tôi, tôi thích làm gì thì tôi làm, mặc xác tôi." Hắn nói. "À, cô thay quần áo đi, rồi tới công ty tôi." Hắn bá đạo tuyên bố. Cái éo giề cơ? Cô đây từ hôm sang nhà hắn vẫn mặc lại quần áo à nha. "À, này.... Tôi chưa có quần áo. Quần áo tôi vứt hết ở nhà rồi." Cô ngại ngùng nói. "Quần áo cô tôi để trong tủ." Nói rồi, hắn đi sang phòng hắn. Mở tủ ra, cô chọn đại một bộ rồi vào phòng vệ sinh vscn, trang điểm và thay quần áo. Lúc ra, trông cô khác hắn. Cô mặc một set đồ: áo+ chân váy thủy thủ. Khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của cô giờ đã được trang điểm khác hắn. Cô chọn mốt trang điểm giả tàn nhang. Tadaaaaaa!

Hắn không biết thôi chứ, cô là một chuyên viên trang điểm kiêm stylist đấy nhá. Trang điểm thế này không nhắm nhò gì đối với cô đâu. Dù sao thì đây cũng là cách trang điểm giúp cô có thể che đi khuôn mặt thật của mình, mà cô cho là xấu xí. Bước ra khỏi phòng, cô khiến hắn ngỡ ngàng. Cô ngơ ngác, hỏi hắn:" Tôi xấu lắm à?" Hắn giật mình, lắc đầu. Hắn dắt cô vào con xe Lamborghini màu xanh lam. Let's go. Hắn lái xe. Trong lúc chán đời, cô lôi USB, cắm vào ổ cắm để nghe nhạc trên xe:

The club isn't the best place to find a lover

So the bar is where I go

Me and my friends at the table doing shots drinking fast

Then talk to slow

............ Tiếng nhạc nổi lên. "Shape of you của Ed Sheeran, đúng không?", hắn hỏi. Ờ, thì đương nhiên rồi, HỎI NGU. Cô vừa nghe, vừa hát theo. Vì "sợ đỡ bị quê" nên hắn đã hát cùng cô. Giọng cô trầm bổng, ngọt ngào, kết hợp với sự trầm ấm, khàn khàn trong giọng hát của hắn đã tạo nên một bản cover hay không kém bản chính.

Bang.... Bang.... Bang....

Cô vừa hát, vừa "bắn súng" vào người hắn, cười tươi rạng rỡ. Hắn tranh thủ trêu cô luôn. Chẳng mấy chốc mà đã tới công ty. Cô bước vào công ty. WTF! GZ cơ á! Kinh kinh, ai dè, hắn lắm tiền thế. À, Lâm Chí Long, nghe tên này quen quen. Hình như là tổng giám đốc điều hành GZ. Haizzzz, chắc cũng tại cái miệng của cô mà bây giờ phải đứng cạnh hắn, phải làm người yêu cho hắn, NGƯỜI YÊU ĐẤY!!! Chả là, có lần lướt face, cô thấy tin tức về hắn, liền xuýt xoa, ước gì được làm người yêu hắn. GIỜ THÌ RỒI ĐẤY. Mọi người trong công ty, ai cũng nhìn cô bằng con mắt thán phục. Hắn ôm lấy sát vai cô, đẩy cô ngã vào ngực mình. Duy chỉ có một số người nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Hắn lườm nguýt họ. Ánh mắt hắn lạnh như băng, sắc như.....(Chắc là kéo) "Thư kí Trương, đây là Hân Hân." Hắn nhìn cô cười. "Theo kế hoạch", hắn nói nhỏ. Thư ký Trương dẫn cô và hắn vào thang máy. "Phòng 1638, GDZ- Đây là mật khẩu thang máy.", thư ký Trương nói với cô. Nhìn kĩ, ôi chu choa, anh ấy sao mà đẹp dzoai thế. Phê........ Tinh. Đã tới phòng làm việc của hắn rồi cơ á. Trông không khác gì một căn hộ cao cấp cả. Ngay chính giữa là biểu tượng của GZ. Một thứ nơi đây thật tráng lệ, mặc dù căn phòng có tông trầm. Có giường, có bàn, có quầy bar( gần giống như thế), tivi, máy giặt, điều hòa,...... Nói chung là ở nhà có cái gì là ở đó có cái đó. Cô không khỏi trầm trồ luôn. "Bây giờ, cô sẽ là thư kí của tôi." Hắn bá đạo tuyên bố. Thư kí Trương nghe vậy, cười thầm. Bao lâu này, cái thằng bạn thân của anh hành anh cho chết đi sống lại bao nhiêu lần liền, làm tăng ca mà không tăng lương thì chớ, đây lại còn đi sai vặt. HÔ HÔ HÔ. Thư kí Trương vui mừng, bắt tay cô. "À, quên mất, cô ấy là thư kí của tôi và cậu CŨNG LÀ THƯ KÍ CỦA TÔI NỐT, BẠN THÂN YÊU Ạ! Cô ấy chỉ phụ trách về mảng thời trang thôi, còn cậu thì LÀM HẾT. CHÚC MỪNG CẬU." Hắn dắt cô vào trong phòng làm việc, ngoái lại nhìn anh, nở nụ cười nham hiểm. Cô bước vào phòng làm việc của hắn. Mùi bạc hà tỏa khắp phòng. Trông căn phòng thật lạnh lẽo và u ám. Sởn cả da gà.

------------------------------

-Sao anh không nói cho tôi biết- Tức giận

-Tôi xin lỗi, tin này hôm qua tôi mới biết.- Sợ hãi, run rẩy nói.

Đá chân, bực bội, đi ngay.

---------------------------------

Cô ngồi xuống phòng làm việc của mình. Uầy, có máy tính cho cô luôn cơ á. Hắn đặt một núi công việc lên trên bàn cô, rồi nói: "Cô hãy xử lí đống công việc này đi, rồi gọi điện cho công ty quản lý của từng đối tác, rồi sjh%&^&^^^&^(*))))**)(*(_)(_(&%%$$#jjdhiahijfhifhichiui" Haizzz, ngày đầu tiên như thế này đây, hic hic. Cô đau lòng, thầm rủa hắn. Thôi, tóm lại là vẫn phải làm việc thật là nhanh thôi. Cô hì hụi làm, hết đánh máy, kí, đặt lịch, gọi điện,.... Cô không để ý tới thời gian, nên khi làm xong việc thì trời đã tối muộn. ỌC... ỌC..... ỌC... Cuối cùng thì bụng của cô vẫn phải kêu la thôi. Hắn nghe thấy, phì cười. Cô đói rồi cơ à. Thôi, đi ăn. Hắn toan định dắt cô đi ăn thì nghe thấy tiếng hét, chửi rủa om xòm: "Mở của cho tôi vào, thư kí Trương. Mẹ nhà anh, anh không cho tôi vào ư? Anh được lắm. Mở cửa ra." Thư kí Trương cố ngăn nhưng người phụ nữ đó vẫn đẩy anh ra, định xông vào. Hắn gật đầu, đồng ý. Cô gái lạ mặt bước vào. Cô ta mặc chiếc váy đỏ xẻ "GIÒ", khoe lên thân hình chữ Ét-sì (S) của cô ta. Cô ta ôm lấy hắn. Hắn nháy mắt cho cô, ra hiệu. Cô giả vờ ôm lấy tay hắn, nũng nịu: "Anh ơi, đưa em đi ăn đi. Em đói rồi. À, mà hôm nay đi ăn lẩu đi, chơi một bữa thịnh soạn luôn."- Cô vừa xoa bung, vừa nói- "Bụng em kêu rồi nè!" Cô nhìn cô ta, trìu mến hỏi: "Hóa ra là cô à?" Cô hất tay cô ta ra, lườm cô ta. Nhưng, ôi thôi, cô ta kéo cô lại, tặng cho cô một "dấu ấn rồng thiêng", lườm cô, rồi đỏng đảnh đi. Mới ngày đầu tiên đã như thế rồi, mấy ngày sau, làm sao cô chịu nổi nữa đây? Haizzz, con mẹ già này, nhìn là biết siêu mẫu Hà An Nguyệt rồi. Cô ghét nhất là cái bọn đỏng đà đỏng đảnh, ngứa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro