C10-Ẩn ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau đó thì tôi với PH cũng đi ra ngoài kêu mọi người đi ăn, chả ai từ chối cả vì hiển nhiên là đến giờ là chiều tối mà không ai đói mới lạ, lát họ còn đi đánh bi-a nữa nên tranh thủ ăn sớm còn nhanh có nhiều thời gian chơi.

-Ăn ở cái chỗ nhà hàng ****** được đấy!
-Ừm!
-T đồng tình.
-Vậy kêu xe đi, 2 xe như thường lệ.
_______________

-Sang, Remind, Phan Hoàng, Duy, Darling xe tới rồi kìa! Lên xe đi trước đi!
-Vậy lát bọn mày tới gọi cho t nha!
  Tôi nhắc bọn kia để tới có gì cũng đỡ bị lạc hay phải đi kiếm, thế mà lại có 1ng không hiểu ý tôi? Tưởng tôi cố tình lo lắng cho bọn kia, ừ thì đúng là tôi lo lắng cho bọn nó thật. Nhưng nó chỉ kiểu lo bạn bè thôi chứ kh phải chăm lo từng tí, với lại hơn nữa tôi cũng là người chị của ckg thì việc mà tôi lo cho bọn nhỏ hơn tôi là điều rất hiển nhiên. Thế mà vẫn có người ghen cho được, đã thế còn vẽ rồng bay phượng múa trong điện thoại của nó, khiến tôi không kịp trở tay thì đã nhận tới món quà bất ngờ của Phan Hoàng rồi, làm tôi run rẩy mà bước lên xe. Thầm trách một câu

'Mày ác lắm Phan Hoàng ạ, bố hận mày'

-Nào Remind, sao không lên xe đi?

  Để mà nói thật thì tôi rất ghét những người mà biết mà giả bộ như mình không biết, thể loại đó nó cứ phải kiểu bắt người ta nói mới thỏa mãn cơn khùng của mình cơ? Tuy là ghét thật nhưng với Phan Hoàng thì tôi xin phép quên, chứ giờ cũng ghét nó y chang thù có mà tôi liệt con mẹ nó trên giường rồi chứ chả cần lên xe ngồi đâu.

-À..à.. T-tao lên liền!
-"Hy vọng m không quên sự thật là tao vẽ rất đẹp chứ kh như trên video..~"
-'Djt cụ thằng Phan Hoàng!'
-À.. Hà..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro