"Mày Tao" end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi sau khi mà ba mẹ đã đi rồi thì Linh cũng bắt đầu trổ tài nấu nướng suốt bao năm qua cho người chồng như bạn của mình. Thật sự thì Linh chưa bao giờ đề Hoàng vào bếp đụng tay đụng chân gì, chỉ có việc ngồi ăn rồi rửa bát thôi, vậy đã là rất mừng rồi. Nhưng hôm nay chắc Hoàng lại bị đập đầu vào đâu mà cứ nằng nặc đòi nấu cùng cô thôi. Nói chung thù cũng vì muốn thử tài nấu nướng của chồng nên cũng sẵn sàng hướng dẫn anh từng bước một. Hồi trước cô đã chỉ Phan Hoàng rất nhiều lần rồi, nhưng anh chả tiếp thu đuợc gì, nhờ cắm cơm thì hôm quên bật nút, hôm thì quên cắm điện, thế là cũng chả để anh đụng vào bếp nữa.

Đuợc cái là nay Phan Hoàng cũng nẫu được mấy món trông cũng không có gì kì lạ hay cháy, lúc đấy Linh chỉ muổn nói "may mắn thật! " nếu không thì hôm nay chỉ có đặt đồ ăn về không thì nhịn-).

-Này Linh, thật sự là tao với mày cưới nhau được 2 năm rồi mà chưa có con nhỉ mày?
-Thôi, tao còn trẻ tao muốn đi chơi. Tao chưa muốn đâu:<.
-Hay là nay làm nháy? Lâu rồi chưa làm màaaa.
-Lâu cái gì?! Mới hôm bữa làm xong, Làm hôm đấy tao không đi xuống giường nổi luôn đấy!
-Nhưng mà có con cho ba mẹ vui=3.
-Thế nó dành tao mày có chịu không?
-Hừ... Không! Mày của tao:0.
-Vậy mày còn đòi gì nữa? Lo mà ăn đi!

  Phan Hoàng cũng ngậm ngùi nghe theo, chứ giờ còn lí do gì nữa mà nói được. Vợ anh nói quá chuẩn rồi, trúng ngay tim đen😏

_______________________

-Mày ơi! Tao tìm được cái nà-....
 
    Thôi chết, cô vào đúng lúc cậu bé của anh đang dựng đứng thế kia giờ phải làm gì đây? Thật ra thì anh tưởng chị sẽ không thấy được vì anh đang nằm trong chăn, nhưng anh lại quên mất là nó cũng có thể lộ ra, dựng đứng dương vật của mình. Thấy Linh vào anh vui chứ, có người giải quyết hộ mà, sao không vui được cơ chứ. Thế là lúc chị đang tính quay đầu thì anh nhanh tay hơn chạy ra chỗt cửa lại rồi khẽ hôn lên môi người nhỏ bé kia.
   Anh hết mút môi trên thì lại cắn môi dưới làm chị choáng hết cả đầu, mọi thứ diễn ra quá nhanh Linh còn chưa hiểu gì đã nhận lấy quá nhiều thứ. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời như còn muốn trêu ngươi nhau vậy, Phan Hoàng cũng thấy Linh không để ý thì khẽ luôn 2 tay vào áo chị, một tay quấn lấy siết chặt eo chụ không để chị chạy đi đâu, tay còn lại thì mân mê đến chỗ nhũ hoa nhéo, còn mơn trớn trêu đùa. Tay chị còn đang quấn trên cổ anh thì nhanh chóng buông ra cố gắng đẩy bàn tay to lớn còn lại của người kia ra. Nhưng hỡi người ơi, cơ hội nào cho chị khi mà một người còn đang mê mẩn với ngọn lửa bùng cháy của Phan Hoàng đây, lúc này thì thực sự đến cả trời cũng không cứu được Linh. Chỉ tự hỏi, từ khi nào Phan Hoàng đã mạnh như thế này? Nhưng cũng một lúc rồi thôi, chị đập mạnh vào lưng Phan Hoàng vì đã hết dưỡng khí, anh cũng tuyệt nhiên phải buông chị ra. Khi được buông, chị thở dốc một hơi, thở như mới chạy bộ 100km. Tuy vậy, điều này không đồng nghĩa với việc chị Linh của chúng ta được tha cho buổi tối này...
___________________
𝐄𝐧𝐝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro