e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta mơ về nhau vào ngày hạ phủ nắng."

Wonwoo thương.

Tôi đã thôi luẩn quẩn tìm kiếm những mảnh vụn bản thân rơi vãi, cũng như việc tôi biết rồi trái tim tôi sẽ tự hàn lại và bong ra chứ không mục nát hết đi. Có lẽ khi đã tuyệt vọng quá nhiều, đến đoạn kết lại là muốn tìm cho mình một lối thoát, tôi chẳng muốn tự bức tử chính mình.

Wonwoo thương, anh có nghe không ? Anh có hiểu không ?

Mong rằng vào ngày nào đó, sẽ có người thương anh thay cả phần tuổi trẻ mòn mỏi của tôi gộp lại. Mà lỡ rằng khi từ ngực trái lại lần nữa nổ toang vụn hoa, cũng xin anh đừng vì tôi đau đớn. Kể cả dù tôi có yêu anh, hay anh từng yêu tôi, mọi đổ vỡ cũng không đáng để hủy hoại thêm một người nữa.

Vỏn vẹn dăm ba ngày, đôi tuần vài tháng ngần ấy năm, cuối cùng hai ta chẳng đợi được đến lúc cõi lòng được lấp đầy.

Wonwoo thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro