CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà tiến đến chỗ người chồng đang bế con mèo rồi lấy phong thư từ trong miệng nó ra. Xoay bức thư một lúc, bà mở ra nhẹ nhàng rồi dõng dạc đọc to nội dung

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT MELETH
Hiệu trưởng: Garon Smith
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, trọng nhân tối cao, Hội đồng Phù Thủy)
Kính gửi cô Jutta Foalcy,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Meleth. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư Hersone
Phó hiệu trưởng.
Hersone Loaty"

Cả nhà rơi vào tình thế yên tĩnh bất ngờ. Ba khuôn mặt cứng đơ nhìn chằm chằm vào bức thư như thể không tin được vào mắt mình. Phải cho đến khi nghe thấy tiếng lồn ào ngoài cửa, cả ba mới có thể hoàn hồn lại mà quay về thực tại

"JUTTA À, TỚ ĐƯỢC HỌC TẠI MELETH. TỚ ĐÃ TRÚNG TUYỂN RỒI!!!!!!!!!"

Tiếng nói ngày càng gần, ngày một rõ to. Jutta nghe là biết đây là giọng của cô bạn Irene đây mà. Vừa định chạy lại mở cửa thì ba đã bế xốc cô lên, vui mừng đến nỗi xoay cô vòng vòng trên không trung. Mẹ cô thì lại khóc không thành lợi, thật sự rất khó tin khi 2 người là một Ordan thuần chủng chứ không phải một Phù Thủy ấy thế mà cô con gái của họ thì lại khác, con bé là một phù thủy, là một phù thủy. Sau đó vài giây, Irene đã đứng trước cửa nhà Jutta, tay cầm lá thư mời tới nhập học tại trường Meleth mà vẫy qua vẫy lại

"Ba thả con xuống để con ra mở cửa cho bạn ấy vô kìa!"

"Được rồi được rồi, chỉ tại ta vui quá thôi"

Thế là Jutta được đặt xuống nhẹ nhàng, cô vội chạy đến mà mở cửa cho người bạn thân của mình. Cửa vừa được mở thì cái người có mái tóc đen bóng kia đã nhào tới ôm chầm lấy cô, khóc nức nở rồi toe toét khoe rằng mình đã được nhập học

"Cậu thấy tớ siêu không, tớ là Phù Thủy rồi đấy. Mặc dù ba mẹ tớ đều là Ordan nhưng ông nội của tớ là Phù Thủy, điều này làm ba mẹ tớ vui lắm luôn. Họ đã đi khoe khắp làng rồi cơ"

"Ôi, tớ cũng được nhận thư mời tới học tại Melet-"

"Con gái bác cũng nhận được thư tới mời nhập học ở Meleth đây này con"

Jutta còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị ba chen ngang mất. Irene thì nghe tin xong lại nhảy cẫng lên mà vui mừng.

"Thế là tớ và cậu sẽ được học chung trường rồi Jutta à, tớ hạnh phúc quá đi mất. Có lẽ đêm nay tớ sẽ thức trắng đêm vì ngủ không được quá hahaha"

"Tớ cũng vậy, thật sự rất bất ngờ. Hôm nay đúng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tớ"

Sau một hồi bán tán về những dự định khi học ở Meleth. Hai cô gái chào tạm biệt nhau rồi quay về thế giới riêng của mình. Jutta vội chạy vào bếp phụ mẹ rửa bát thì lại bị đuổi ra ngoài. Mẹ cô bảo rằng không thể để Phù Thủy duy nhất của cả nhà làm chuyện này được làm lí do rồi đuổi cô lên trên phòng. Jutta cũng cười thầm vì lí do này nhưng rồi cũng làm theo lời mẹ. Cô bước lên phòng rồi dành cả nửa ngày còn lại để mơ mộng về ngôi trường Phù Thủy này

Thoáng chốc cũng đã gần đến ngày nhập học. Cũng chỉ còn 3 tuần nữa là cô và Irene sẽ cùng nhau trở thành các Phù Thủy trẻ trong Meleth. Jutta háo hức muốn chết đi được, vừa phụ mẹ bắt mẻ cá lớn mà lòng như nở đủ loài hoa. Đột nhiên Irene cùng một người đàn ông xa lja chèo thuyền tới chỗ 2 mẹ con cô. Sau khi lễ phép chào hỏi thì cô biết được, đây là người học hàng xa của Irene, bác ấytên là Worit, từng học tại Meleth và hiện đang có một cửa hàng nhỏ buôn bán các loại độc dược ở phía Tây lục địa Jilami

"Bác ấy bảo với mình rằng chúng ta phải đi mua đồ dùng học tập trước đấy. Vã lại từ đây tới Meleth cũng phải mất 2 tuần nên Bác ấy bảo chúng ta nên đi từ bây giờ"

"Nếu cháu muốn đi cùng ta thì hẹn cháu 3 giờ chiều tại chợ Kermit nhé"

Jutta vội đồng ý rồi chào tạm biệt mẹ, cùng 2 người kia quay vào lại bờ. Vừa về tới nhà thì gặp ba, cô bé liền nói hết mọi sự việc cho ông nghe. Ông Foalcy nghe vậy thì liền bảo con đi lên lầu thu dọn hành lí, còn ông ấy thì chạy đi đâu đó. Mãi đến khi Jutta dọn xong hành lí thì ông mới trở về, tay cầm một túi Doboa đưa cho con gái rồi dặn kĩ lưỡng. Cuối cùng cũng sát 3 giờ, Jutta quắp hết 2 chân mà chạy vội tới điểm hẹn. Tới nới thì đã thấy bóng dáng Irene cùng với người bác kia đợi bên chiếc xe gỗ. Khi hành lí đã được cất gọn gàng, xe khởi bánh 1 đoạn, Jutta mới hỏi bác ấy những câu nghe có vẻ kì quái nhưng lại rất có lí

"Sao chúng ta không dùng chổi bay ạ?"

"Ta không thể chở 3 người cùng lúc"

"Thế bột dịch chuyển?"

"Bột dịch chuyển của ta không đủ năng lượng để đưa 3 người đi một quãng xa như này"

"Vậy còn thần chú giúp di chuyển đến nơi cần đến?"

"Ta không đủ cấp độ"

...........

Cứ thế trò chuyện cho đến khi Jutta đã chán, cô quay qua cô bạn mình thì đã thấy ngủ mất tiêu. Cô cũng đành ngủ theo người bạn thân cũng vì hiện tại không ai chịu nói chuyện với cô cả. Sau khi tỉnh giấc thì trời cũng vừa sáng, đi được một đoạn thì cũng đến trung tâm thành phố Powim. Nơi mà Jutta sẽ mua các loại đồ dùng học tập, tất nhiên không phải loại bình thường rồi, là loại dành cho Phù Thủy đấy. Cả 3 đi tới một ngôi nhà cổ điển to lớn đang lơ lửng trên không trung khoảng 3m, trên căn nhà đó để một cái tên khiến ai cũng phải ấn tượng khi mới nhìn lần đầu "Fisdan Bank".

Người Bác của Irene phải dùng bột dịch chuyển để đưa mọi người lên trên sảnh của nó. Vừa bước vào sảnh, điều đầu tiên mà 2 cô bé nhỏ nhìn thấy chính là các bán Nhân Ngư đang làm việc tại đây, đây là lần đầu tiên cả hai được nhìn thấy người cá lai Ordan

"Wow, Jutta nhìn kìa! Họ trông thật đẹp!"

"Tớ cũng thấy vậy, nhưng nhìn có vẻ hơi nghiêm khắc...?"

Nhìn kĩ lại, Irene mới thấy trông mấy người bán Nhân Ngư này sắc mặt thật đáng sợ

"Đừng lo các cháu, họ chỉ đang tập trung làm việc thôi, không có gì phải sợ. Bác có một câu đố nhỏ đây, các cháu có biết vị vua đang cai trị lục địa ta thuộc chủng loài nào không?"

Bác Worit lên tiếng để phá tan không khí u ám sau câu nói của Jutta. Câu hỏi bác ấy đưa có vẻ cũng không làm khó được 2 cô bé vì cả hai đã cùng lúc hô to lên đáp án:

"Là Phù Thủy thuần chủng!"

Có vẻ tiếng của hai cô bé hơi to nên đã làm các nhân viên ở đây chú ý, bác Worit phải cuối đầu xin lỗi để mọi người quay ra nhìn chỗ khác. Sau đó, một yêu tinh già tiến đến gần họ, cất giọng uy nghiêm pha lẫn chút đáng sợ

"Đây là Ngân Hàng, mong quý vị giữ im lặng"

"Vâng, chúng tôi biết rồi thưa ngài"

Bác Worit liền ngượng ngùng đáp lại rồi dắt 2 cô đến khu rút tiền. Vừa đi, bác vừa nói về đáp án hồi nãy

"Thật ra, đáp án đó cũng không phải không đúng, nhưng các cháu biết không. Ngài Monarcho đáng kinh thật ra là con lai với một tên quỷ hùng mạnh. Tên hắn ta là Dealof, trong cuốn nhật kí của tên lãng du vô danh, hắn ta được nhắc đến là một tên Quỷ có sức mạnh còn vượt trội hơn cả cụ Smith nữa các cháu"

Nghe xong những lời vừa rồi, Irene và Jutta ngơ ngác nhìn nhau, nhìn có vẻ giống như đang nghi ngờ lời nói cũng bác ấy có phải là thật không. Chưa kịp nói với nhau câu nào tiếp theo thì 3 người đã đến bàn tiếp tân, bác Worit liền rút ra tấm thẻ của mình và đưa cho cô tiếp tân ấy

"Tôi là Worit Robert Yachjko, đây là thẻ ngân hàng của tôi"

"Được rồi, xin mời ngài bước qua cánh cửa Phân Biệt để tiến hành thủ tục tiếp theo"

Bác liền nhanh chóng bước qua cánh cửa, đột nhiên một làn khói xanh được xịt ra khắp người Bác ấy. Trông nó có vẻ kì lạ và khó hiểu với 2 cô bé từ dưới miền nông thôn lên khu trung tâm của lục địa. Sau đó, một tên nhân mã tiến đến chỗ họ, dẫn cả ba xuống một khu tầng hầm tối đen. Trong lúc đi, Irene vội hỏi

"Bác Worit ơi, tại sao bước qua cánh cửa đó thì mới được đi tiếp vậy bác?"

"Đó là cánh cửa Phân Biệt, dùng để đề phòng các tấm thẻ của chúng ta bị trộm. Nếu như ta cho ai đó mượn thẻ thì phải dùng 1 câu bùa chú gần giống với mật khẩu để mở khóa tấm thẻ cho riêng người đó. Ngườ mượn tấm thể phải rút đúng số tiền mà người chủ đã yểm lên, nếu vượt quá thì phải trả gấp đôi nếu quá hạn 4 ngày. Nếu bước qua cánh cửa mà bột xanh thì ta sẽ được duyệt, ngược lại nếu là bột đen thì các cháu sẽ tiêu đời. Các nhân mã làm canh gác ở đây sẽ đá các cháu văng ra ngoài đường luôn hahaha"

"Bác này, chọc chúng cháu hoài. Mà bác vào ngân hàng để làm gì vậy"

"Để rút một số tiền nhỏ thuê nhà cho các cháu ở đây, ngoài ra còn rút tiền để mua sắm đồ cho cháu nữa đấy Irene. À quên, cháu nữa đấy Jutta, ba của cháu đã gửi cho ta trước một số tiền nhỏ phòng trừ nếu con không đủ tiền mua đồ dùng rồi"

Mãi nói chuyện thì họ cũng đến được căn hầm 5794, nơi cất giữ số tiền nhà Yachjko. Tên Nhân Mã kia đưa tay chạm lên một khung gỗ nhỏ kế bên, miệng vừa lẩm nhẩm đọc câu thần chú: Yemshien Rosa!

Lập tức cánh cửa bằng đá đã được mở ra, ở trong hầm. Một núi đồng Doboa với các mệnh giá khác nhau được xếp chồng lên nhau. Điều này khá hiển nhiên khi gia đình Irene khá khá giả với người cha là một thương nhân nhỏ có tiếng trong làng

"Thưa ngài Yachjko, ngài có 5 phút để lấy số tiền trong thẻ quy định"

"Tôi biết rồi"

Bác Worit liền từ tốn cầm từng cọc đồng Doboa bỏ vào chiếc túi trước lưng bụng, đếm sơ quá chắc cũng hơn 200 đồng.

"Thưa ngài, 5 phút đã hết. Xin mời ngài"

Tên Nhân Mã vừa nói dứt lời, bác ấy liền đẩy 2 cô bé ra khỏi hầm 1 cách nhanh chóng, chỉ 1 phút sau đó, cánh cửa đá đóng lại. Sau đó cả 4 người đi lên phía trên sảnh, cả một đoạn đường chỉ lặng thin, không ai nói với ai câu nào. Chỉ mới lên khỏi tầng hầm, Jutta liền thấy một tên trông rất kì quái, trông có vẻ là một Ordan hoặc Phù Thủy nhưng lại có cánh. Ngũ quan hắn ta cũng rất tinh xảo, dường như mọi sự xinh đẹp của thế giới này đều bị hắn ta chiếm lấy vậy. Đang mãi ngắm nhìn tên kì lạ đó thì Irene vội vàng dật dật tay cô, giật mình nhìn xuống thì thấy mọi người đang quỳ xuống giống như đang hành lễ với đức vua. Cô cũng ngầm đoán ra đây là ai mà nhanh chân quỳ xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro