Ngày Ấy Đôi Ta Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đầy nắng, những ngọn gió thổi qua, làm cho những chiếc lá trên cành cây rụng xuống. Những ngọn gió ấy luồn qua mái tóc cam nâu của Remus Lupin - 1 người đàn ông đáng kính nhưng cũng cực kỳ đáng yêu. Remus ngồi dưới gốc cây, dựa đầu trên lồng ngực của anh là Nymphadora Tonks, cô gái mà hiện tại là vợ của anh. Anh sực nhớ ra rằng hôm nay chính là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của anh. Nymphadora ngẩng mặt lên nhìn anh, anh mỉm cười với cô vợ mình. Cô hỏi anh:

-Remus này... anh còn nhớ cái cách mà chúng ta đã gặp nhau như thế nào không?...

Remus nhéo nhẹ vào mũi cô vợ trẻ con của mình, anh trả lời 1 cách đầy chắc chắn:

-Trời ơi... đương nhiên là anh vẫn nhớ rồi chứ, làm sao quên nổi, nó in sâu vào tâm trí của anh rồi

~8 năm trước đó~

Remus đang ngồi uống giải sầu tại quán Cái Vạc Lủng. Anh đã phải thôi việc dạy học tại Hogwarts, tạm biệt cậu nhóc Harry của ông bạn thân James, chỉ vì anh là người sói... 1 thằng người sói chết tiệt... đã thế lại suýt đặt thằng bạn thân Sirius vào chỗ chết. Anh mới chỉ dạy học ở đó 1 năm học. Anh gục thẳng mặt xuống bàn, vừa buồn vừa đau đớn khi bây giờ đã mất việc, lại còn không thể xin việc ở bất cứ đâu nữa vì Bộ Pháp thuật đã cấm việc cho phép người sói được phép xin việc. Cánh cửa quán bật tung ra, 1 cô nàng với mái tóc tím bước vào và ngồi xuống cạnh anh. Cô gọi 1 chai Whiskey và cố bắt chuyện với anh. Cô hỏi:

-Sao vậy anh trai? Bị vợ bỏ à? Hay bị đá ra khỏi nhà? Hmm??

-Im đi, đừng nói chuyện... với tôi

Nymphadora vẫn cố bắt chuyện với anh, vậy nhưng cô càng nói thì anh lại càng ngó lơ cô. "Lạnh lùng ghê ta"-cô suy nghĩ. Cô cười nhếch mép với Remus, đầu cô vừa nghĩ ra 1 ý tưởng khá điên rồ nhưng có lẽ sẽ thành công. Cô quay sang hỏi anh:

-Này anh trai, anh muốn uống thi với tôi không nào?

Remus ngay lập tức quay lại, anh nhìn Nymphadora với ánh mắt ngạc nhiên:

-Wow... lần đầu tiên có người dám thách tôi uống rượu đó... lại còn là con gái nữa.. cô gan to lắm mới dám thách thức Remus Lupin tôi đây đấy

Chủ quán Cái Vạc Lủng cũng ngạc nhiên không kém, đã khá lâu rồi không có 1 cuộc thách thức thi uống với nhau. Ông sẵn lòng đem hết rượu trong hàng ra để cho Remus và Nymphadora thi với nhau. Họ thi uống với nhau trong ánh mắt của hàng chục con người trong quán. Cho đến chén thứ 22, Nymphadora gục thẳng xuống. Remus giơ hai tay lên cao, tạo thành hình chữ V. Mọi người trầm trồ , há hốc mồm vì thứ mà cả hai vừa uống là 1 trong 10 loại rượu mạnh nhất của giới phù thủy, nặng không kém so với rượu của người Muggle, vậy mà Remus vẫn còn rất tỉnh và vẫn còn có thể giơ hai tay thành hình chữ V nữa chứ. Remus thấy cô nàng tóc tím đang nằm gục xuống đất, anh bế xốc cô lên vai và đưa cô về nhà... anh. 1 buổi tối nóng nực, Remus bước về nhà trong tình trạng khá tỉnh táo, dù đã nốc khá nhiều rượu. Lúc này, Nymphadora bắt đầu lảm nhảm trong vô thức: "Oaaaa... mình đang bay nè... mình đang bay, mình đang bay... yaaayyy". Cô bắt đầu cựa quậy trên vai của Lupin, làm cho việc đưa cô về càng trở nên khó hơn. Anh thả cô nàng nhiễu sự xuống, cô nhìn mặt anh và cười:

-Trông anh đáng yêu và dễ mến đó, anh....

-Remus! Giờ hãy im lặng để tôi đưa cô về, và bớt lảm nhảm đi, cô sẽ đánh thức mọi người xung quanh đó!- Remus nghiêm giọng

-Oaaaa.... Remus không thương tôi mà còn mắng tôi kìa oaaaaaa!!!-Nymphadora khóc oà lên

Remus lúng túng, anh không biết phải dỗ con gái như thế nào, đã thế đây còn là 1 cô nàng khá lớn rồi chứ, nhìn chắc cũng phải hơn 20. Anh lúng túng mở cặp, cầm 1 lọ thuốc nhỏ và nhỏ 1 giọt cho Nymp uống. Nymphadora uống xong ngay lập tức lăn đùng ra ngủ. Thứ mà anh vừa cho cô ấy uống là 1 loại thuốc ngủ nhẹ. Giờ đây anh mới để ý cô nàng này cũng xinh xắn đó chứ, khuôn mặt khi ngủ cũng đáng yêu nữa. Tim anh đập thình thịch, anh nhìn vào dòng tên nhỏ được viết trên áo flannel của cô nàng tóc tím. "Nymphadora Tonks... tên đẹp đó"- anh thì thầm. Anh lắc đầu cho tỉnh lại rồi tiếp tục bế cô về nhà

~Sáng hôm sau đó~

Cô nàng với mái tóc tím tỉnh dậy với cái đầu đau ê ẩm, cô ở trong 1 căn phòng xa lạ. Nó khá ngăn nắp, sạch sẽ, mùi hương cũng khá tuyệt. Cô nhìn xung quanh rồi nhìn xuống dưới đất, 1 chàng trai với mái tóc cam nâu đang ngáy khò khò. Cô hét ầm lên. Tiếng hết to đến nỗi Remus dù đang ngủ say nhưng cũng choàng tỉnh dậy. Anh gãi đầu, ngái ngủ, hỏi cô:

-Mới sáng sớm mà cô gào lên cái quái gì vậy? Oáp.....

-Anh còn hỏi nữa hả, đồ biến thái!! Anh cướp mất đời con gái của tôi rồi... huhu, quần áo của tôi đâu... bắt đền anh đấy huhu

Remus đập tay vào mặt mình, cầu trời khấn Phật rằng men rượu từ hôm qua trong người của cô đã hết rồi. Hôm qua có men đã khóc to rồi, hôm nay mà còn khóc to hơn nữa... anh thở dài, từ tốn trả lời cô:

-Thứ nhất nha, tui không có hề cướp đời con gái của cô, tui đúng là trông già, nhưng méo có nghĩa là tui vã, okay? Thứ hai là quần áo của cô có nồng nặc mùi rượu nên tui đem đi giặt, okay? Tui chưa có sờ nó, động chạm gì cơ thể cô hết á

-Có... có thật... không? - Tonks đã dần dần nín khóc

-Tui nói thật chứ ai đùa

Tonks đỏ mặt, cô xấu hổ quá, Remus đã có lòng giúp đỡ cô như vậy mà cô lại nghi ngờ anh. Cô muốn đào 1 cái hố mà đi đầu xuống đấy quá. Cô lí nhí nói "xin lỗi" vừa đủ để cho Remus nghe. Anh mỉm cười, tình bạn của họ bắt đầu từ đây, từ sự hiểu lầm nho nhỏ này

~Năm thứ 4 của Harry~

Remus và Tonks đã đi chơi với nhau nhiều hơn, tình bạn nảy nở ngày càng nhiều. Đương nhiên là tình yêu cũng phát sinh luôn, đặc biệt là với Remus, anh càng ngày càng có tình cảm với Tonks. Tonks biết điều đó chứ. Cô biết rõ rằng Remus thích coi, chỉ cần nhìn những hành động của anh đối với cô là hiểu rồi. Thế nhưng Remus lại không dám tiến đến với cô nàng, đơn giản vì anh là người sói, anh sợ rằng những đêm trăng tròn mà đến, anh sẽ lại biến hình và làm hại đến người khác, đặc biệt là cô. Tonks cũng nhận thấy những điều lạ thường với "ông bạn" của mình. Anh thường xuyên trốn ra ngoài vào buổi đêm, thường xuyên gãi liên hồi vào chỗ ngực và gáy

Đêm đó là đêm trăng tròn, anh lại phải ra ngoài, và đi lên 1 khu rừng gần đó. Phía sau amh, Nymphadora hoá thân thành 1 con mèo và chạy ngay phía sau anh, lén lút để không bị anh phát hiện. Đến khu rừng, cô nấp sau 1 bụi cây nhỏ để theo dõi anh. Lupin dần dần biến đổi. Cái áo sơ mi anh đang mặc dần dần giãn ra rồi rách toạc ra. Khuôn mặt anh dần dần nhiều lông, đôi mắt đỏ lừ như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, đôi tai dần dần dài ra, cặp răng nanh sắc bén mọc ra. Cơ thể của anh đô hơn, cao hơn. Lupin đã biến đổi hoàn toàn thành 1 người sói hoang dại. Ánh trăng chiếu xuống, làm tăng lên sự cô đơn của anh. Anh tru lên trong màn đêm tĩnh lặng. Tonks ngỡ ngàng, hoá ra bấy lâu nay, người mà thầm thương trộm nhớ cô bấy lâu nay là 1 người sói man rợ. Nhưng cô không hề sợ anh, cô thấy anh khá ngầu là đằng khác. Quay lại với Remus, anh đột nhiên nghe thấy tiếng cạch của cành cây gãy, từ phía của Tonks. Với thính giác nhạy bén và tốc độ nhanh, Lupin nhảy thẳng về phía của cô. Lupin nhìn cô nàng với ánh mắt đáng sợ, nhưng dần dần, cái nhìn của anh hiền hậu đi đôi chút. Tonks vẫn đang khá giật mình và bất động. Remus tới gần cô, liếm lên má cô 1 cái rồi bỏ đi mất. Tonks thấy khá lạ nhưng cũng rất vui vì Lupin không hoá điên với cô

~Năm thứ 5 của Harry~

Lúc này, tình cảm của hai người đã thực sự rất lớn. Thế nhưng không ai lại dám tiến thêm, cho đến khi Harry bị Bộ Pháp thuật bắt giữ và đòi xử phạt vì thi triển Bùa Hộ mệnh trước mặt 1 Muggle, Moody đã gọi cho Lupin để thành lập lại Hội Phượng hoàng gồm ông, Lupin, Shacklebolt, Sirius và cả Tonks nữa. Cô dưới sự huấn luyện của Moody đã trở thành 1 Thần sáng cùng những người khác. Khi ở nhà của gia đình Weasley, họ mới thú nhận tình cảm của họ giành cho nhau. Lúc đó đã là buổi đêm, Harry đang ôm Hermione và say giấc nồng, Ron ôm Luna ngủ, tất cả đều đã say giấc. Riêng chỉ có hai người họ thức để canh gác. Tonks là người mở lời:

-Buổi đêm nay đẹp nhỉ Remus?

-Ừ... đẹp thật... như cô vậy...

-Hả? Anh vừa nói gì cơ, tôi không nghe rõ

-À không có gì đâu haha... -anh cười trừ

Hai người lại im lặng rồi. Lại bí từ rồi. Lại là Tonks phải lên tiếng để phá vỡ sự im lặng:

-Remus... tui có chuyện cần nói với anh

-Hả? À được thôi, cô nói đi

Sự im lặng lại bao trùm lấy họ, đôi môi của Nymp cứ mấp máy mãi mà không nói ra thành lời. Remus vẫn chăm chú, chờ điều mà cô nàng muốn nói với anh. Nymp nhắm chặt mắt lại, nói to rõ ràng:

-REMUS LUPIN, EM YÊU ANH!!

Lupin ngớ người ra, giờ bệnh không nói nên lời lại truyền qua cho anh. Anh nhìn cô nàng tóc tím đang đỏ ửng cả khuôn mặt lên, anh thở dài, nói với giọng buồn bã

-Anh xin lỗi.... anh không thể đáp lại nó được...

-Tại sao chứ? -Trái tim của Nymphadora Tonks như vỡ tan ra thành từng mảnh khi nghe câu ấy

-Vì anh là người sói... anh không thể bên em được.... anh sẽ gây hại cho e....

-Em không quan tâm!! Em biết anh là người sói từ lâu rồi!! Anh có là người sói, người mèo, người quỷ hay người gì đi nữa cũng được!! Em không quan tâm mấy cái đấy!! Anh không thể gieo hạt giống tình yêu vào người em xong bỏ đi như thế được! Anh phải chịu trách nhiệm cho nó!!- Nymphadora không cho Remus nói hết câu

Remus bất ngờ. Anh cứ ngỡ cô đâu thể biết được anh là người sói chứ? Anh thấy hai dòng nước mắt đang chảy trên má của cô ấy. Anh bất giác đưa ngón tay cái lên, gạt những giọt nước mắt trên má cô đi. Anh lắng giọng xuống, hỏi cô:

-Tại sao em không sợ anh? Anh là người sói đấy mà

-Anh là.. hức... người sói thì sao.. hức... người sói thì không... hức... phải là con người... hức... à?

-Em chắc chắn là em chịu được anh chứ?

-Em chắ...

Không để Tonks nói hết, Remus kéo hông cô nàng lại, đặt lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào. 1 nụ hôn như để đánh dấu cho sự bắt đầu của mối tình này. 1 nụ hôn để bù đắp cho khoảng thời gian mà họ không dám tiến đến với nhau. Remus hôn Nymp đến nỗi cô hết dưỡng khí, Remus mới buông tha cho cặp môi mềm mại ấy. Lúc này đây, mặt của Tonks đỏ như quả cà chua, cô thở hổn hển vì nụ hôn của Lupin. Từ khởi đầu của tình bạn, họ đã bước đến 1 bước tiếp theo đến khởi đầu của tình yêu 💓

~Năm thứ 7 của Harry~

Trận đại chiến Phù thủy lần 2 nổ ra, cả Hội Phượng hoàng được triệu hồi, tất cả học sinh trong trường Hogwarts cũng đã cùng nhau chiến đấu vì 1 mục tiêu duy nhất: đánh bại Voldemort và đem lại hoà bình cho Thế giới Pháp thuật. Năm ấy, Remus và Nymp đã chiến đấu cực kỳ ăn ý với nhau. Cho đến khi họ đối đầu với hai kẻ khá khó nhằn: Antonin Dolohov và Fenrir Greyback. Remus đối đầu với Dolohov và Nymp đối đầu với Greyback. Dolohov bị Remus hạ gục dễ dàng với Stupefy. Còn Nymp bị Greyback cào thẳng vào cánh tay khi đang là người sói, sau đó hắn nắm áo cô và quăng cô đập thẳng lưng vào bức tường. Hắn quay sang Remus, cười nhếch mép và chỉ vào anh:

-Mày sẽ là đứa tiếp theo... mày sẽ đi cùng con nhãi Máu bùn kia...

Hắn cười hả hê, nhưng hắn không để ý rằng, Lupin đang biến đổi, biến đổi như hắn, dù đây không phải là đêm trăng tròn. "Không thể nào, ta đã mất 20 năm để có thể biến hình thành người sói mà không cần ánh trăng, làm thế nào thằng ranh đó có thể..." hắn suy nghĩ. Lupin bắt đầu biến đổi, các móng vuốt bắt đầu dài ra, phần mồm cũng bắt đầu nhô ra. Remus gào lên, 2 con mắt đỏ lừ, cơ thể bắt đầu trở nên lông lá, cơ bắp hơn. Cặp răng nanh dài nhô ra từ miệng. Anh nhìn thằng khốn vừa gọi người con gái anh yêu thương nhất là "Máu bùn", thậm chí bây giờ anh đã có thể nói. Anh gầm lên:

-Mày vừa nói ai là Máu bùn cơ thằng khốn?

Anh lao vào tên Greyback. Anh cào, cắn, xé tới tấp hắn, tên người sói xấu xa chỉ biết chặn đòn, không thể tung ra nổi 1 cú đánh vào 1 Remus Lupin đang tấn công đến điên dại. Greyback bị Lupin đấm thẳng xuống đất. Lupin bóp thẳng vào cổ của Greyback, Greyback không thể thở nổi, khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn chỉ thốt ra những tiếng "ặc.... ặc... bỏ... bỏ... ặc...". Remus đã chuẩn bị thành công trong việc giết hắn thì Nymphadora đã ôm chặt anh từ phía sau, cô giữ chặt anh trong lòng. Cô thỏ thẻ:

-Dừng lại đi Remus. Đây không phải anh... Remus Lupin em biết sẽ không bao giờ giết 1 ai cả mà... anh dừng lại đi... anh không hề như vậy, hãy quay lại với Remus mà em biết đi...

Remus quay lại nhìn cô, con mắt đã dần dần hiền lành trở lại. Anh đặt tay lên má cô. Nymp-Nymp mỉm cười, cô biết rằng tên người yêu đáng iu của cô đã trở lại. Greyback dù đang nằm dưới đất nhưng vẫn cười nhếch mép, Lupin dẫm thẳng vào lồng ngực của hắn, làm hắn kêu trong đau đớn. Cơ thể của Lupin bắt đầu trở lại, khuôn mặt điển trai đã trở lại. Nymp-Nymp hôn vào môi anh 1 cái. Anh siết chặt cô trong lòng, đâu phải ngày nào cũng là ngày mình có thể hoá sói rồi hoá người 1 cách dễ dàng, xong còn được người yêu hôn đâu? Hôn nhau xong, họ chạy đến nơi tiếp theo mà có trận chiến để có thể giúp đỡ mọi người. Khi có 1 tên Tử thần Thực tử định dùng Reducto ra phía họ, Remus đã kéo cô ra khỏi đó, và bắn trả hắn. Sau đó thì trận chiến kết thúc, phe của họ đã chiến thắng, tuy bên họ cũng không toàn vẹn cho lắm. 1 thời gian sau đó, cuối cùng thì Nymp-Nymp cũng đã bị Remus "cướp đời con gái" trong 1 cơn.... say của Remus. Nymp-Nymp còn phải sợ chàng người yêu của cô vì anh... quá mạnh bạo, đúng như 1 con sói hoang. Và sau đó thì... cậu nhóc của họ ra đời, Teddy Lupin ra đời và là sự kết hợp giữa hai người họ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghĩ lại cái cách mà Remus đã gặp Nymp-Nymp của anh, anh vừa buồn cười mà lại vừa thấy thốn. Ai đời mà gặp vợ tương lai của mình vì 1 hôm bị đuổi việc, thi uống rượu với nhau? Sau đó lại còn bị hiểu nhầm là đã cướp đời con gái của cô nữa chứ. Nhưng chính sự hiểu nhầm đó là con đường để anh đến với cô vợ trẻ con, ngốc nghếch nhưng đáng yêu của anh, tuy chông gai nhưng anh lại rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Nymp nhìn anh chồng của mình cứ mỉm cười mà không nói gì, cô véo má anh và hỏi:

-Anh làm gì mà cười hoài vậy? Mặt em có cái gì à?

-À... không có... anh chỉ đang nhớ về những kỷ niệm mà chúng ta đã từng trải qua đó mà

-Em vẫn còn sợ cái lần mà anh "bóc tem" em đó. Anh làm chi mà mạnh dữ không biết, em đã bảo nhẹ nhàng thôi mà nhất quyết không chịu!-Cô nhéo tay của anh 1 phát

-Á... á... đau, anh xin lỗi mà, lúc đó anh say, anh đâu biết gì đâu, anh xin lỗi Nymp-Nymp rồi mà....

-Được rồi, không biết thì không có tội hihi

Cô dựa đầu vào vai anh, má hơi đỏ. Cô giật giật tay áo anh, nói nhỏ:

-Anh... anh làm chuyện đó... 1 lần nữa với... em được không... nhưng nhẹ nhàng thôi nha

Remus mỉm cười, bế sốc cô vợ nhỏ của mình đi về nhà. Nymp-Nymp nằm gọn trong lòng của anh, như cô mèo con để yên cho chủ bế. Đêm đó, căn phòng của hai người họ đầy âm thanh cót két, rên la của cặp đôi. Sự sung sướng ngập tràn trong căn phòng của nhà Lupin ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro