I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nymphadora, ta có chuyện cần nói với con"

Mắt Điên liếc nhìn xung quanh bằng con mắt phép lẫn con mắt thường, dường như đang để ý xem có ai nghe lén không.

"Đừng gọi con là Nymphadora! Nhưng mà có chuyện gì hở thầy?"

"Hội Phượng Hoàng muốn chiêu mộ một vài Thần Sáng có tài năng. Ta đã gợi ý con."

"Hội?... Gì cơ?... Chiêu mộ Thần Sáng... như con ạ?" Tonks nói, đôi mắt cô phảng phất sự phấn khích.

"Hội Phượng Hoàng, nhóc! Ta sẽ nói thêm trên đường chúng ta đi, và giờ thì làm ơn ngưng bày cái trò tóc bảy màu trước mặt ta ngay!"

Nói rồi Moody ra khỏi văn phòng Thần Sáng, tay chỉ chỏ ra hiệu cho cô Thần Sáng thực tập đi theo. Hai thầy trò dẫn nhau ra thang máy và lên trên mặt đất. Lúc này con mắt phép của Moody đã được che kín bằng một chiếc mũ dưa vô cùng kì dị, tuy nó vẫn nổi bật nhưng cũng giúp tránh được phần nào con mắt tò mò của mọi người xung quanh (hơn là không che đi) và dưới lớp mũ kia, con mắt vẫn không ngừng liếc nhìn các phía.

"Hội Phượng Hoàng là hội kín do thầy Dumbledore lập ra để chống lại Chúa tể Hắc ám. Các thành viên của Hội đều là những con người đáng tin cậy, có lẽ. Kingsley Shacklebolt đã gia nhập Hội cách đây một vài ngày cùng một số Thần Sáng khác. Còn lại hầu như là thành viên cũ từ Chiến tranh phù thuỷ lần thứ nhất. Chúa tể Hắc ám đang mạnh lên và cụ Dumbledore cũng muốn Hội phải như vậy."

Moody cứ giải thích trong khi Tonks thì vấp phải những thứ thật sự kì cục trên đường đi. Cô nhanh chóng kề sát bên người thầy của mình và tay phải vẫn nắm cây đũa phe phẩy dọn dẹp đống bầy hầy mà cô động phải. Con đường bây giờ vắng tanh không một bóng người dù mới 8 giờ tối.

"Nhưng rốt cuộc là Hội làm những việc gì hở thầy?" Tonks hỏi, không giấu nổi vẻ thích thú xen lẫn tò mò.

"Những nhiệm vụ do cụ Dumbledore giao, nhóc. Cụ ấy biết rõ Chú tể Hắc ám đang và sẽ làm gì. Cất đũa phép đi." Moody hằn giọng khi thầy nhận thấy có một nhóm Muggle sắp đi tới.

Tonks không hỏi gì thêm, cứ thế theo chân Moody băng qua các con đường. Được làm việc với cụ Dumbledore và những con người xuất chúng khác à! Thật khiến người ta muốn mạo hiểm kể cả là đối đầu với Chúa tể Hắc ám. Sau khoảng một giờ đi bộ không ngừng nhỉ, cả hai dừng lại ở quảng trường Grimmauld, giữa căn nhà số 11 và số 13. Tonks nhìn xung quanh, phía sau cô là đống hàng rào và bụi rậm và trước mặt thì chẳng có gì ngoài bức tường đen xì cũ rích.

"Thầy..."

"Suỵt, nhóc! Ta không muốn gây bất kì sự chú ý!" Moody ngắt lời.

Bây giờ đã là khoảng 9 giờ tối, đèn đường vẫn sáng chưng nhưng người qua lại chẳng có lấy một mống. Đây hẳn là một khu phố của Muggle, vậy điều quái gì lại khiến Tonks đứng như trời trồng ở đây cùng người thầy đáng kính kia? Cô đứng đợi khoảng 10 phút, Moody ngó xung quanh thêm vài lần nữa, lúc này thầy mới móc trong túi áo mình ra một mẩu giấy da, lật đật mở nó và đưa cho Tonks. Ông nói:

"Hẳn nhóc biết bùa Trung tín và biết mình phải làm gì với tờ giấy đó."

Tonks đọc dòng chữ được ghi trên tờ giấy một lượt và ghi nhớ nó, nhẩm lại nhiều lần trong đầu rồi nhìn vào khe hở nhỏ giữa ngôi nhà số 11 và 13. Giữa hai ngôi nhà ấy xuất hiện một ngôi nhà khác mang số nhà 12 giống như dòng chữ được ghi trên mẩu giấy giờ đã hoá tro trên tay Tonks. Cả hai bước vào, cái mùi ẩm mốc khó chịu đến tột cùng sộc thẳng vào mũi cô. Ngôi nhà này như thể đã bị bỏ hoang cả một thế kỉ trời.

"Chúng tôi đã đến" Moody nói với giọng trầm trầm nhưng vẫn đủ vang cho người ở căn phòng phía đằng trước nghe thấy.

"Ôi anh Mắt Điên, tôi cứ sợ anh gặp chuyện gì trên đường đi. Sao rồi?" Một người đàn bà chừng 50-60 tuổi (với Tonks) có mái tóc đỏ rực vừa mở toang cánh cửa hốt hoảng nói.

"Nhóc ấy đồng ý."

Moody nói xong, đẩy mình đang một bên cho Tonks tiến lên trước. Tonks nhìn thẳng phía trước mà không mảy may có một đống cán chổi trước chân, cô vấp phải chúng và suýt ngã. Người đàn bà kia nhanh chóng giữ Tonks lại, lẩm bẩm mấy câu như hỏi thăm rồi lại tỏ vẻ mừng rỡ, siết chặt tay Tonks dẫn vào bên trong căn phòng đầy ắp người là người (có cả Kingsley Shacklebolt).

"Cuộc họp sắt bắt đầu và vẫn chưa thấy lão Mundungus đâu, lão ta trốn đi đâu rồi?" Người đàn ông với mái tóc đen tuyền, dài đến ngang vai, óng mượt, khuôn mặt hơi hốc hác, tiều tuỵ nhưng vẫn phảng phất nét đẹp của một quý tử đang oang oang cái mồm như hét. Tonks ngờ ngợ ra người đó là ai.

"Thời gian đâu mà lo cho lão ấy. Để ý thành viên mới đi kìa!" bà cô tóc đỏ càu nhàu nói với người đàn ông rồi quay sang Tonks mỉm cười "Molly Weasley, hân hạnh!"

Tonks bây giờ mới vỡ lẽ ra, hẳn cô đã được nghe về người đàn bà này một vài lần khi đến văn phòng Dùng sai Chế tác Muggle. Khi mà nhân viên ở văn phòng ấy kể về một người vợ tóc đỏ của mình.

"Chị là vợ của anh Arthur Weasley phải không ạ?"

"Ồ, phải!" Bà Molly thoáng bất ngờ.

"Em rất thích cách anh ấy thể hiện niềm đam mê với Muggle, những tấm phích treo trong văn phòng thật sự thú vị!"

Nói rồi Tonks nhìn xung quanh phòng một lượt. Đứng thẳng lại và nói lớn:

"Tôi là Tonks, hân hạnh!"

"Nymphadora Tonks." Moody tiếp lời

"Chỉ là Tonks thôi!" Cô giận dữ nhìn người thầy của mình, mái tóc chuyển sang màu đỏ rực hơn cả mái tóc của nhà Weasley.

Moody đi qua Tonks, đứng ra đằng sau chiếc ghế được đặt ở vị trí trung tâm của chiếc bàn dài và yên vị tại đó. Ông hất hàm, ra dấu cho Tonks hãy kiếm một chỗ mà ngồi. Tonks đi đến cái ghế ngay trước mặt vì có vẻ nó chưa được ai ngồi vào. Đối diện chỗ cô ngồi là một ông chú già với mái tóc nâu sậm, tuy có vẻ còn trẻ nhưng tóc đã lấm tấm những sợi bạc. Bộ đồ mà chú ấy mặc rách rưới hơn tất cả những từ ngữ mà Tonks có thể nghĩ ra, mặt cũng đầy những vết thương, Tonks tự hỏi tại sao trông chú ta lại mệt mỏi đến thế. Ông chú giương đôi mắt u sầu của mình lên nhìn Tonks, nở một nụ cười nhẹ và đưa cánh tay phải ra.

"Remus Lupin."

"Hân hạnh được gặp anh." Tonks đáp với một nụ cười tươi rói và bắt tay Remus.

Tonks cảm thấy có người đang đến gần mình. Cô nhìn sang phía bên phải, người đàn ông với mái tóc đen đang tiến tới chỗ cô. Ban nãy do đứng phía sau Molly nên cô không thể thấy rõ mặt, nhưng giờ đây khi đối diện trực tiếp, chỉ cần nhìn sơ qua thôi, Tonks cũng nhận ra người đó chính là Sirius Black. Cô bật dậy đứng đối diện Sirius nhưng không may va phải chân ghế một cái đau điếng.

"Ồ nhóc tóc hường, lớn quá chứ! Andromeda sao rồi?"

"Ông biết mẹ tôi?" Tonks bất ngờ.

"Tất nhiên rồi. Andromeda là chị họ ta. Chị ấy là người họ hàng mà ta quý nhất. Lâu rồi ta chưa gặp chỉ, từ ngày ta bỏ nhà thì phải. Chỉ khoẻ chứ?"

"Mẹ vẫn khoẻ. Nhưng mà..." Tonks thắc mắc, tên tội phạm khét tiếng mà cô được giao nhiệm vụ theo dõi tung tích mấy năm nay đang đứng trước mặt cô, trước mặt các Thần Sáng, cả Kingsley Shacklebolt-người đồng nghiệp cùng chung nhiệm vụ với cô lúc này cũng chẳng mảy may bất ngờ hay có ý định bắt giữ Sirius và có thể ngay cả cụ Dumbledore cũng sẽ chẳng bàn gì về việc Sirius là một kẻ giết người. Kẻ giết người mà giờ đây còn tự nhận là em họ của mẹ cô, là cậu của cô.

"...Sirius Black là một tên sát nhân."

"Cậu ta vô tội." Remus nói ngay và mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Chà, quả là có nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi đó. Nhưng nhóc không để ý là Kingsley luôn nói ra những dấu vết sai về ta sao? Cậu ta thừa biết ta không mang tội! Dù sao thì ngồi xuống đi."

Tonks ngước nhìn theo bước chân của người cậu mà cô chỉ mới gặp lại chưa đầy 15 phút đang đi về chỗ ngồi của mình.



Mình viết fic trên word và nó liền mạch với nhau nên khi đăng lên đây hơi khó chia phần. Tại để dài quá cũng không tốt. Mình sẽ ra fic theo lịch hàng tuần nhé! (Mỗi tuần một chap ấy)

1604 từ-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro