III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cho đến hôm nay, Tonks hay tin đêm qua Harry đã bị bọn giám ngục tấn công và cụ Dumbledore thì đang bận rộn hết sức để sắp xếp mọi chuyện ổn thoả. Lần gần đây nhất (chính xác là cách đây 30 phút) Tonks gặp cụ Dumbledore thì trông cụ hết sức giận dữ đến nỗi cô chỉ muốn trốn đi cho xong. Cụ đến thông báo rằng sẽ đón Harry sớm hơn dự tính và thời gian sẽ được chuyển đến từng người sau. Tối ngày mai cũng có một cuộc họp khẩn để bàn về những người sẽ hộ tống Harry. Tonks không những không lo, hơn nữa còn nhất thời phấn khích quá đà khi tự nguyện tham gia đón Harry trước cả khi cụ Dumbledore nhắc đến bất kì cái tên nào trong cuộc họp tối đó.

   Mọi chuyện hết sức ổn thoả, không có trục trặc gì trong suốt chuyến bay chổi đưa Harry về trụ sở trừ việc tay chân Tonks đang lạnh cóng. Harry giống y chang những gì Tonks tưởng tượng về cậu nhóc, Cô tò mò rất nhiều thứ về Harry nhưng lại có một phiên họp lúc đó nên cô đành gác lại sự tò mò của mình cho lần gặp sau.

   Những ngày tới Tonks cực kì bận rộn. Công việc ở Bộ dường như tăng gấp bốn, gấp năm lần kể từ ngày Harry đối mặt với bọn giám ngục, hoặc nó đã nhiều lên dần kể từ khi Rufus Scrimgeour lên làm trưởng văn phòng Thần Sáng. Cái người đứng đầu trụ sở ấy không ngừng đưa ra các câu hỏi nhắm vào cô và các Thần Sáng khác mỗi ngày, đôi khi Tonks suýt phát điên vì điều đó. Kingsley cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hứng những câu hỏi khó nhằn mỗi ngày nhưng anh ta lại trông cực kì bình tĩnh và chẳng có dấu hiệu nào của việc phát điên cả. Có vài lần cô và Kingsley bị tra hỏi về tung tích của Sirius Black, Kingsley vẫn dõng dạc trả lời là chưa tìm thấy chút gì và giờ Tonks đã hiểu hơn về câu trả lời ấy. Sau khoảng thời gian không dài cũng không ngắn tiếp xúc với người cậu của mình, Tonks chút nữa quên mất con người hài hước và dũng cảm ấy vẫn bị coi là kẻ sát nhân ở ngoài kia. Cô vẫn làm nhiệm vụ cho Hội mỗi khi có thời gian rảnh, đương nhiên là không thường xuyên như trước vì Rufus ngày càng trở nên nghi ngờ.

   Hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời, Tonks vẫn đang nằm dài trên giường đánh nốt giấc ngủ sau cả tuần bận rộn. Bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài vang lên. Bình thường các Muggle sinh sống quanh đây không hay đến nhà cô vào sáng sớm như vậy và hôm nay còn chẳng phải ngày lễ mà đến chúc phúc nhau. Tonks đâm ra lo lắng, các thành viên của Hội hay nhân viên của Bộ Pháp Thuật sẽ chẳng bao giờ đến nhà cô làm phiền vào ngày nghỉ trừ khi có việc khẩn cấp và họ bắt buộc phải làm vậy. Tonks bật dậy trong tâm trạng không mấy vui vẻ, dụi dụi mắt, cô cầm nhanh đũa phép trong tay và từ từ tiến ra cửa.

"Ai đó?" Tonks giơ cây đũa cao hơn.

"Remus Lupin." Giọng nói yếu ớt vang lên từ bên kia cánh cửa.

Tonks thoáng giật mình nhưng đã bình tĩnh lại ngay.

"Anh đã ngồi ở đâu trong buổi đầu tiên của tôi?" Cô hỏi, rồi đột nhiên sợ người bên kia không hiểu.

"Đối diện em, ghế thứ ba từ trong ra, phía bên phải."

   Tonks mỉm cười nhẹ, mở cánh cửa một cách từ từ như để xác nhận lại một lần nữa tuy cô tin chắc đó là Remus bởi cây đũa trong tay cô đã buông thõng bên hông từ bao giờ. Trước mặt Tonks là người đàn ông cao lớn, rách rưới với tóc bạc lởm chởm và những vết sẹo nhưng tệ hơn mọi khi, hôm nay những vết thương ấy đang rỉ máu.

"Remus! Chuyện gì đã xảy ra?" Tonks hoang mang hỏi, đưa anh vào trong phòng khách.

"Chẳng có chuyện gì cả, tôi chỉ tiện qua đây, nếu em không phiền..."

"Accio bộ dụng cụ trị thương!"

   Tonks giơ cây đũa của mình lên và hô. Chỉ trong một thoáng, chiếc hộp lao ra từ phòng bếp và rơi vào tay cô. Tonks nhanh chóng mở nó ra và lấy các dụng cụ cần thiết để băng bó cho Remus.

"Đáng ra anh nên đến trụ sở hoặc hang Sóc, chị Molly hẳn là đang ở một trong hai nơi ấy, chị ấy có thể làm tốt hơn tôi"

   Remus không đáp lại, Tonks đoán anh đang thả lỏng bản thân và chợp mắt một chút. Nếu điều đó giúp anh cảm thấy tốt hơn thì Tonks không phiền việc ngồi băng bó cho anh chút nào. Xong xuôi, Tonks đứng lên và mang bộ dụng cụ trị thương vào lại vị trí ban đầu của nó, tiện thể pha chút trà nóng. Cô đã quen với việc tự pha trà nên chẳng có chút trục trặc nào xảy ra kể cả lúc cô bưng khay ra bàn ở phòng khách nơi Remus đang ngồi. Có lẽ anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của nước trà nên vội ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn lim dim mệt mỏi.

"Trà thơm thật" Remus nói với chất giọng trầm đặc như thể vừa trải qua giấc ngủ sâu.

"Ồ, chỉ là trà hoa cúc thôi." Tonks đặt khay nước xuống bàn và ngồi xuống cái ghế đơn kế bên "Nó sẽ làm anh tốt hơn."

   Remus cầm lấy tách trà và uống một cách chậm rãi (thực ra là chỉ nhấp môi), Tonks cũng uống tách của mình. Sau một khoảng im lặng cỡ 4 phút, cô lên tiếng:

"Rồi, giờ kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra đi! Tôi muốn nghe!" Tonks nói như thể van xin Remus.

"Không có gì, thiệt. Chỉ là tình cờ ghé qua." Remus đáp, không nhìn thẳng vào mắt Tonks.

"Thôi thì tôi sẽ cố ép bản thân tin là vậy." Tonks vẫn cau mày.

   Nói rồi anh và cô ngồi nói chuyện một lát về những ngày vừa qua, cả hai đã không gặp nhau trong nhiều ngày nên hẳn đã có nhiều chuyện với người này mà người kia không biết. Chẳng có vui vẻ gì mấy về những câu chuyện được kể ra, thế giới đang ngày càng hỗn độn, Conelius Fudge tiếp tục không tin rằng Chúa tể Hắc ám đã quay trở lại, người dân kể cả là Muggle hay phù thuỷ vẫn đang sống trong sự bình yên giả tạo trong khi Chúa tể Hắc ám thì đang mạnh lên từng ngày. Sẽ chẳng ai biết khi nào trận chiến sẽ bùng nổ ra nhưng Tonks và Remus đều chắc chắn đó là điều không thể tránh khỏi.

"Dù sao thì hẳn hôm nay anh không bận." Giọng Tonks có chút cao lên.

"Phải, tôi không bận."

"Đi dạo vào thời gian này không hay cho lắm nhưng tôi nghĩ chúng ta nên bày trò gì đó cho qua ngày hôm nay."

"Ồ, không. Tôi phải đi bây giờ, tôi có chuyện cần bàn với Khụt Khịt." Remus đáp như thể anh sợ có ai đang nghe lén rồi đặt tách trà xuống khay, chuẩn bị đứng dậy đi. Tonks không nói gì nữa mà ngồi đó nhìn Remus mặc lại chiếc áo chùng đã sờn màu, cũ rích và rách rưới. Anh đứng dậy chỉnh trang rồi quay lại phía Tonks, rút trong túi áo ra một thanh chocolate, đưa ra trước mặt cô:

"Cho em, công việc ở Bộ hẳn là mệt mỏi" Remus nói, miệng nở một nụ cười mỉm nhẹ. Tonks vẫn chẳng đáp gì, chỉ với lấy thanh chocolate ấy. Remus nói tiếp:

"Quầng thâm mắt. Chăm sóc cho bản thân chút đi" Rồi anh độn thổ đi mất.

   Tonks cũng đặt chiếc tách đã cạn trà xuống khay và bê nó vào bếp để rửa. Rồi cô vào phòng làm việc để hoàn thành nốt tài liệu được giao. Ngục Azkaban giờ đây cũng bị nhắm đến bởi Chúa tể Hắc ám (dù Bộ chưa biết điều đó), các thuộc hạ trung thành nhất với hắn đều đang ở Azkaban, Tonks phải sắp xếp cũng như điểm danh lại các tù nhân trong đó, đảm bảo rằng danh sách các Thần Sáng sẽ ra vào nhà tù mỗi ngày được điều chỉnh gọn gàng và phù hợp. "Nhàm chán" cô lẩm bẩm khi xem nốt tên tù nhân cuối cùng rồi đặt tờ giấy ấy xuống bàn. Thế là ngày chủ nhật trôi qua một cách chóng vánh, được thay thế bằng một tuần làm việc mệt mỏi một tăng dần...


Giữa tháng 8 đã đến, Tonks nhấm nốt mẩu chocolate cuối cùng còn sót lại, nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ của văn phòng Thần Sáng, một bầu trời buổi sáng trong xanh và tuyệt đẹp đã giúp tâm trạng Tonks hôm ấy tốt lên rất nhiều. Đến chiều, bà Molly thông báo mời các thành viên của Hội tới bữa tiệc chúc mừng Ron và Hermione trở thành các tân huynh trưởng. Chẳng có lí do gì để cô không thể đến hết, Moody và Kingsley cũng sẽ ở đó, gia đình Weasley, Remus, Sirius, ... Cô đã không đến trụ sở Hội được một khoảng thời gian rồi! Tonks sau đó được giao nhiệm vụ hộ tống Harry và đám nhóc đến Sân ga 9¾ cùng một số thành viên khác (trong đó có cả Sirius), cô có chút tiếc nuối khi thời gian trôi qua thật nhanh và cô sẽ chẳng còn dịp nào để trò chuyện với đám nhóc cho tới tận giáng sinh. Khoảng thời gian sau đó như một vòng luân chuyển, làm việc ở Bộ rồi đến Hội, làm nhiệm vụ của Hội rồi lại quay về nhà và một lần nữa vào ngày hôm sau lại làm việc ở Bộ...    

-1712 từ
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro