Chap 18: Sorry... for everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm kể từ khi... tai nạn ấy xảy ra, sau vụ đỡ đạn năm ấy. Cô gái nhỏ bé ngày nào giờ đã 20 tuổi, điều trị nhanh trong 2 tháng. Giờ đã trở lại với cuộc sống bình thường tại pháp, cô đã làm quen với một số người. Trong đó, có cả chị Mira. Khi quen Mira, cô cũng thường xuyên biết được nhiều tin hơn về Ren. Kim chưa từng quên Ren, phải nói là rất nhớ. Người đọng lại sâu sắc trong lòng một cô gái chỉ mới 18 tuổi năm ấy, giờ thì chỉ còn lại là một kỉ niệm đẹp. Còn Ren, cũng bước sang tuổi 22. Đã về tiếp quản bệnh viện thay ông bà Aira, ngoài việc đó ra thì việc tìm kiếm tung tích của cô người yêu bé nhỏ vẫn luôn được diễn ra. Mira biết, Mira nhiều lần muốn gọi điện và nói rằng "cô gái của em đang ở đây". Nhưng vì đã lỡ hứa với Kim rằng tuyệt đối không thể nói cho Ren biết rằng, cô đang ở đây. Không ai có thể ngờ rằng chuyện tình của đôi này lại bấp bênh như vậy, khởi đầu là màu hồng... kết thúc là màu m.á.u và màu nước mắt...

"Này, anh Ren!" Một tiếng gọi phát ra từ sau lưng Ren tại nhà hàng nơi mọi người đang đi ăn chung.
Có tất cả nhưng lại thiếu người ấy...
"Kaning? Em ra đây làm gì thế, có chuyện gì à?" Ren đáp lại lời của giọng nói ấy
"Anh đang nhớ Kim phải không?" Kaning tiến tới dựa vào cái lan can nơi tay Ren đang đặt lên ngay bên cạnh
"Mặt anh nhìn giống vậy lắm à" Ren cười nhẹ nhàng
"Thực ra thì để nói ai nhìn vào cũng thấy vậy đấy ạ" Kaning cũng chẳng ngờ sau lời nói này khiến Ren rơi vào trầm tư đâu
"Em thân với Kim nhất mà, em thấy sao?"
"Em nghĩ cũng chẳng thể giấu anh mãi được, sau 2 năm trước. Khi cậu ấy là người thay anh đỡ viên đạn đó để bảo vệ anh, rồi việc cậu ấy rời đi ngay trong đêm cũng vì cậu ấy không muốn anh lo lắng. Chuyện này em biết, chị Aum biết, và cả chị Mira... cũng biết."
"Khoan, em quen chị Mira?"
"Chị ấy hay vào mua hoa ở chỗ cậu Ga thời còn đi học nên em biết, lúc đó em chưa quen Gorya và còn bé lắm."
"Ra vậy, thế mà anh chẳng nghe chị Mira kể gì. Chắc là lại gặp một cô gái dễ thương và muốn giữ bí mật, vậy còn chuyện mà 3 người biết là-"
"Về Kim" Kaning ngắt lời Ren ngay lập tức
Nghe tới đây Ren như chết lặng, chết lặng trong sự bất ngờ, bối rối, xen lẫn vào là sự vui mừng vì sắp được nghe được thông tin về người mình yêu.
"Sao, có tin gì về em ấy đúng không?" Ren quay sang nhìn Kaning ngay lập tức với ánh mắt hi vọng
"Bọn em biết, Kim ở đâu... kể cả là số điện thoại của cậu ấy cơ. Hiện tại cậu ấy dùng LINE, Kim cũng dặn không được nói gì cho anh cả." Kaning vừa nói vừa tìm đoạn tin nhắn của mình và Kim đưa ra cho Ren xem.
Sau khi xem xong Ren liền được Kaning gửi tất cả sang cho anh.

Tối đó, sau khi tất cả về nhà. Ren hoàn thành mọi thứ và rồi đặt mình lên chiếc sofa thường ngày, nơi mà anh và Kim từng ngồi đó chơi đùa đủ thứ. Cầm chiếc máy điện thoại của mình lên, và rồi nhấn gọi cho người mà anh luôn yêu suốt 2 năm nay..

Trong khi đó bên Kim, cô vừa tắm gội xong. Vừa bước ra ngoài cầm chiếc khăn mềm mại lên vò tóc thì thấy cuộc gọi đến, là số lạ. Thường thì Kim sẽ nghe hết những số lạ vì nhỡ đâu là người quen mà cô lại chưa lưu số thì sao?
Đặt chiếc khăn xuống và cầm điện thoại lên nghe máy, cô không biết là mình sắp nghe thấy giọng ai trong suốt từng ấy năm đâu...
"Alo, cho hỏi ai thế ạ?" Giọng cô cất lên trong trẻo, vẫn y như năm đó. Chỉ là có chút trưởng thành hơn thôi.
"..."
"Ai thế ạ? Làm ơn lên tiếng đi ạ!"
"... Em vẫn khoẻ đúng chứ, cô gái?" Giọng nói trầm ấm của người con trai từ đầu bên kia cất lên.
Từ lúc này cô đứng người lại, nhận ra ngay tức khắc đó là giọng nói của ai. Tâm trí thì rất muốn tắt máy ngay lập tức, nhưng cái tay chẳng chịu nghe lời gì cả. Vẫn cứ cầm máy đưa lên, cố gắng mở to nhất có thể để nghe giọng nói ấy lần nữa. Trong cô giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn.
"R-ren?"
"Có vẻ em nhận ra anh luôn, tưởng em nói với 3 cô gái rằng không được cho anh biết là em giấu được anh cả đời sao? Đúng là ngốc, và dù có giấu anh vẫn sẽ tìm em trên khắp thế giới này thôi. Anh có thể qua pháp với em, ngay bây giờ." Kìm nén nỗi nhớ của anh từ lâu lắm rồi, giờ bộc lộ ra vậy cũng phải.
"Sao mà anh biết được cả số điện thoại và nơi em đang ở? Chị Mira nói cho anh à?" Bình tĩnh lại sau những gì vừa được nghe, cô liền muốn biết nguồn gốc cung cấp thông tin cho Ren là ai.
"Là Kaning, cô bé nói cho anh. Sao năm đó em phải sang bên đấy, em sợ anh lo lắng à? Nếu như vậy thì cách em làm càng khiến anh lo lắng hơn đấy!"
"Em chỉ còn cách đó, em xin lỗi..."
"Em xin lỗi vì cái gì?"
"Em xin lỗi... vì mọi thứ, có thể đối với anh. Em vẫn còn là hiện tại hay tương lai, nhưng với em. Chuyện đôi ta, đã là quá khứ và kết thúc sau đêm đó. Em không còn gì để nói nữa!"
"..."
.......
Cô lập tức tắt máy ngay sau đó và ngồi xuống sàn, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Còn Ren, anh rơi vào khoảng không suy nghĩ một lần nữa. Để rồi đi tới quyết định, anh sẽ bay đến Pháp. Ngay ngày mai!
___________
Hé luuu, comback rùii nee. Còn 2 chap nữa end truyện, mnguoi thích kết HE, OE hay SE:")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro