11. Takumi Vốn Dĩ đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehe đây là chap sad:)))

Occ

Kusaka : Anh
Takumi : Cậu
_________________________________________

Anh đã đem lòng yêu cậu rồi, nhưng cậu vẫn luôn né tránh và còn tỏ ra ghét anh. Nhưng tất cả là cậu muốn tốt cho cả hai, vì cậu biết cậu là Orphnoch và cậu không thể sống được lâu. Nên đó là lý di tại sao cậu không muốn thân mật hay là yêu anh, vì cậu sợ chính cậu là người làm tổn thương anh... Mà lại khiến anh đơn phương cậu. Nhưng rồi cậu cũng chấp nhận tình cảm của anh vì anh quá cứng đầu. Cưới nhau được 3 năm thì đến một hôm cậu nhận ra anh đang ngoại hình cậu, nhưng cậu quyết định chọn im lặng. Vì cậu biết cậu không thể sống được bao lâu nữa, nhưng rồi vài ngày sau cậu thấy anh say sỉn khi về nhà. Cậu ra đỡ anh nhưng nhận lại là trận đòn của anh và sự chửi rủa của anh, rồi cậu im lặng nhìn anh đi vào phòng.

"Cũng đúng thôi...mình là kẻ bất tài mà, đến cả ước mơ mình còn không có nữa mà."-Takumi

Takumi thở dài và cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa, tim cậu nhói đau và lạnh tanh. Chính anh đã đem đến hơi ấm cho cậu và đồng thời anh cũng là người khiến cậu trở lại bờ vực. Cậu không ghét anh hay hận anh, cậu chỉ hận mình không quá tốt với anh mà thôi vì chính cậu đâu có tốt với chính mình đâu? Cậu nhận ra là mình vốn dĩ đã chết rồi, cậu sống là nhờ sức mạnh của Orphnoch duy trì. Lạ thật lẽ ra năm nay là cậu phải chết rồi chứ, tại sao cậu vẫn còn sống? Rồi đến một hôm cậu đang đi mua đồ thì cậu bắt gặp anh đi cùng với một người con gái, tim cậu nhói đau...nhưng cậu không làm được gì cả. Sau đó cậu nhìn tay mình có lẽ thời gian cậu sắp hết rồi. Cậu thở dài và đi về nhà khi về đến nhà cậu đem đồ cậu đi thiêu cháy và vứt hết những thứ liên quan đến cậu đi, còn chiếc Faiz Gear.

Thì cậu đem đi đưa lại cho Keitaro với không lý do, rồi cậu lái xe máy đến gầm cầu và ngồi ở mép sông cậu thở dài. Cậu sẽ ở tạm đây vậy, mấy ngày sau Mari, Kusaka và Keitaro và vài người khác nữa hốt hoảng đi tìm cậu. Nhưng mà tìm mãi họ không thấy cậu đâu, những lúc cậu sắp lìa đời Kusaka đã đến... Anh đã đến bên cậu, anh vội ôm lấy cơ thể cậu và cậu có thể nhìn thấy anh đang khóc...

"Kusaka?"-Takumi

"Làm ơn...xin em đừng rời bỏ anh mà, anh không có ngoại tình em. Anh đi với cô gái đó là muốn tổ chức sinh nhật cho em mà..."-Kusaka

"Vậy ư? Có lẽ em hiểu nhầm anh rồi..."-Takumi

"Xin em đấy...đừng rời bỏ anh mà, nếu em rời bỏ anh thì anh biết sống sao đây?"-Kusaka

Bàn tay của Takumi nhẹ nhàng đặt nên má của Kusaka.

"Anh nhớ phải sống tốt nhé... Em yêu anh."-Takumi cậu nở nhẹ nụ cười và dần dần biến thành cát.

"Không... Không....TAKUMI!!!! Xin em đừng rời bỏ anh mà...!!!"-Kusaka

Anh bất lực gào thức tên cậu một cách tuyệt vọng, anh bốc những nắm cát của cậu và cho và một cái lọ đẹp mà lẽ ra nó sẽ là món quà mà cậu thích nhất... Vài năm sau khi cậu mất đầu óc anh đã không bình thường nữa, anh luôn nhớ về cậu và luôn ôm chặt lấy cái lọ đó.

"Takumi đã chết rồi...cậu ấy vốn dĩ đã chết rồi, cậu nên tỉnh lại đi Kusaka!!"

Anh chán nghe câu đó lắm rồi anh tin cậu vẫn còn tồn tại, nhưng liệu anh có thể chịu được không? Không... Anh biết cậu đã chết nhưng anh che đi nỗi buồn trong trái tim, sau đó anh thất thần và rồi anh nhẩy cầu... Khi rơi xuống biến anh cảm nhận được cậu đang ôm anh, anh nhẹ nhàng ôm lại cậu...Cuối cùng họ đã đi cùng nhau và rồi cùng ôm nhau chìm xuồng dòng sông vô tận...
_________________________________________

Bad Ending...
23:21
17/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro