oneshot ☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Sinh viên đại học Lee Jeno tình cờ gặp một tiktoker trên đường đi mua cà phê và bị buộc phải làm một clip tiktok cùng với cậu ta. May là cậu tiktoker đó thiệt sự rất là dễ thương

hoặc

Jeno thực sự cần phải hoàn thành bài luận chết tiệt của mình.


Ghi chú từ người dịch:

Ngôn ngữ: Rated T (có chửi thề) 

Mình sẽ giữ một số từ nguyên gốc tiếng anh, và để dễ hiểu và dễ hình dung hơn, mình sẽ giải thích từng từ ở mục này:

eye-contact: giao tiếp bằng ánh mắt


Ahh cái mùi thơm siêu dễ chịu của cà phê này.

Jeno hít sâu vào, thưởng thức mùi hương ấm áp khi bước vào Jitters. Thành thật mà nói thì anh ấy không đặc biệt thích cà phê hay gì, nhưng hiện tại thì nó đã trở thành một thứ vô cùng cần thiết trong cuộc sống đại học của anh ấy. Cơ bản là, bạn phải tỉnh táo hoặc bạn tàn đời.

Và Jeno thì chắc chắn không muốn tàn đời mình rồi.

Ngoài ra, một điểm cộng nữa là người bạn thân nhất của anh, Na Jaemin, tình cờ làm việc tại một quán cà phê kỳ lạ. Ah, Na Jaemin. Người được miêu tả bởi một khách hàng, là người nghiện cà phê có tiếng và sở hữu đôi mắt sáng lấp lánh ngàn sao. Cá nhân Jeno cho rằng đó là bởi vì cốc espresso 8 shots của nó.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền...

"JENOOOO," Jaemin hét lên, khiến Jeno giật mình nhưng vẫn thu hút sự chú ý của anh một cách hiệu quả.

"Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa là không có được hét tên tao mỗi khi tao bước vào vậy hả? Mày còn phải tiếp khách khác nữa đó? Làm thế nào mà mày chưa bị đuổi vậy hả cái thằng này?!? " Jeno rít lên, lao về phía quầy. Anh nhanh chóng né tránh những khách hàng khác, kéo mũ lưỡi trai của mình xuống thấp hơn.

Jaemin thở hắt ra, "Anh Taeyong sẽ không bao giờ sa thải tao! Mày biết là tao làm ra những ly latte tuyệt vời nhất mà! "

"Biết rồi, Nana, tao biết rồi," Jeno trả lời trong khi thở dài, "Nay tao lấy loại như bình thường đó nha".

"Tất nhiên! Có liền đây! "

Jeno chỉ lắc đầu, thở dài một lần nữa khi nhìn lướt qua quán cà phê để tìm cho mình một chỗ trống. Anh ấy ngạc nhiên khi thấy quán đông như thế nào. Thường thì thứ Tư tiệm sẽ vắng hơn một chút, nhưng hôm nay nó đã chật kín người rồi. Cuối cùng đôi mắt anh ấy cũng dừng lại được ở một chỗ.

Ah, hoàn hảo.

Đi thẳng đến chiếc ghế trong góc, Jeno ném túi xách sang chỗ bên cạnh và đắm mình trong sự ấm áp tinh tế từ mặt trời. Ổn định chỗ ngồi, Jeno lôi chiếc máy tính xách tay của mình cùng ti tỉ những thứ khác trong cặp ra để tạo ra một góc học tập nhỏ cho mình. Khi nhìn sang bên cạnh, anh nhận thấy Jaemin đang đi tới với ly đồ uống trên tay và nhanh chóng dọn chỗ trống trong bong bóng học tập của mình.

"Cappuccino của ngài đây ạ!"

"Ew, Jaemin không bao giờ, ý tao là mày ĐỪNG BAO GIỜ gọi tao là ngài nữa nha chưa" Jeno nói với vẻ khinh bỉ, hơi rùng mình khi nhấc đồ uống lên.

"Bất cứ điều gì mà ngài muốn ... thưa ngài."

"... Jaemin."

"Được rồi, tao biết rồi. Không chọc mày nữa ... nhưng mà mày đang làm gì vậy? " Jaemin nói với một tiếng cười khúc khích, khi anh ấy liếc qua vai Jeno.

"Chỉ là một bài luận cho giáo sư Kim thôi. Tao có thể đã vô tình trì hoãn bằng cách cố tình phớt lờ và thay vào đó xem một đống chương trình TV. Và giờ thì ngày mai là deadline rồi, tao đang stressed muốn chết luôn." Jeno thở dài, đã cảm thấy lo lắng vì sự thật là bài luận vẫn chưa hoàn thành.

"Ồ, tuyệt. Đó có lẽ là tín hiệu của vũ trụ đang nhắc tao nên ngừng chọc mày rồi. Chúc may mắn!" Jaemin nói với vẻ mặt nhăn nhó, vẫy tay chào khi anh ấy đi chăm sóc những khách hàng khác. Anh ta nhảy qua quầy, ném một nụ cười rạng rỡ cho cô gái tiếp theo trong hàng.

Jeno cắm tai nghe vào, để mọi âm thanh ồn ào bên ngoài bị giọng nói êm dịu át đi. Thở dài bao nhiêu lần rồi không đếm nổi, anh ấy bắt đầu gõ phím.

...

Đứa éo nào lại bật nhạc trong quán cà phê lớn đến mức tôi có thể nghe thấy chúng qua chiếc tai nghe chết tiệt của mình thế này?

Jeno ngước lên khỏi màn hình, vừa mệt mỏi vừa bực bội. Anh nhìn quét qua quán cà phê một chút, trước khi khoanh vùng được tấm lưng của một chàng trai đang nhảy múa trước điện thoại của mình.

Đ**, không phải là một tiktoker thiệt chứ hả... Thế đó, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ.

Jeno rên rỉ, thẫn thờ nhìn ly cà phê của mình trước khi quyết định thu dọn tất cả đồ đạc của mình. Càu nhàu, anh ta ném các tập hồ sơ của mình vào ba lô, gần như muốn liệng cái máy tính xách tay vô giỏ trước khi nhận ra mình có thể làm vỡ nó và anh ta quá nghèo để có thể sửa chữa nó.

Ayy cuộc sống bần cùng khốn khổ của sinh viên đại học.

Vẫn lẩm bẩm một mình, anh khóa cái túi lại. Ngay trước khi đeo nó vào lưng, anh ấy cảm thấy một thứ gì đó đang cái gõ nhẹ vào vai mình. Jeno xoay người lại, chỉ để nhận ra rằng anh ấy đang ở rất gần khuôn mặt của một thiếu niên có làn da rạng rỡ màu đồng. Thở ra một hơi nhẹ nhàng, họ va vào mũi nhau khi Jeno nhìn chằm chằm với vẻ kinh ngạc.

"Này-"

Jeno cảm thấy hơi thở của mình như bị cuốn đi khi anh nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử như mật ong của cậu ấy. Người đó cũng nhìn chằm chằm lại, một bông hồng nhuốm màu ửng hồng tô điểm trên khuôn mặt cậu.

"Tôi-, uhh bạn có cần gì không?" Jeno lúng túng lắp bắp nói, lùi lại một chút vào cạnh bàn để tạo khoảng cách. Anh cảm thấy mình hơi lún xuống chiếc đệm ngồi, cuộn người vào phía trong.

"Oh! Đúng rồi, haha xin lỗi mình quên mất. Chỉ là mình bị khuôn mặt của bạn làm cho phân tâm một xíu ... không phải là nó xấu hay gì cả. Thật ra thì tại bạn đẹp quá... nhưng mà nó lạc đề rồi. Hít thở sâu nào Hyuck," cậu ấy cứ huyên thuyên một mình như vậy, trông khá bối rối.

Thực sự rất dễ thương..., cái quái gì vậy?

"Muốn làm một clip Tik Tok với mình hông?"

"...hả?" Jeno nói với vẻ mặt trống rỗng, đã bỏ lỡ gần hết phần nói lan man lúc nãy vì thực tế là anh ấy mải bận rộn phát hiện ra một nốt ruồi trên cổ cậu bé.

"Tik Tok? Bạn biết ứng dụng mà bạn làm- "

"Mình biết Tik Tok là gì, mình là sinh viên đại học mà. Nhưng mà, tại sao lại làm với mình ấy? " Jeno hỏi, đảo mắt với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.

"Ò đúng rồi, giống mình, giống ở chỗ mình cũng đang học đại học. Và, mình nghĩ bạn khá dễ thương? Đó có phải là lý do không?" cậu ấy đáp, nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình với vẻ hơi băn khoăn.

Oh.

Jeno ngạc nhiên thốt lên một tiếng nhỏ, cảm giác nóng bừng lan ra hai bên má. Đây là điều mà cậu ấy có vẻ để ý thấy.

"Vậy mình có thể biết tên của anh chàng dễ thương không và nếu cậu ấy có sẵn sàng tham gia không nhỉ?" cậu ấy nói với một nụ cười tự mãn nho nhỏ.

Cậu ấy không được phép vừa dễ thương vừa nóng bỏng cùng một lúc như vậy chứ... thiệt đó ai cho phép cậu ấy thế??

"Uhh, mình là Jeno, và chắc là có thể ha? Tại mình thực sự chưa bao giờ thực sự làm Tik Tok trước đây cả, nên là... "anh lặng lẽ thì thầm, mắt đảo xung quanh khi anh đứng lên. Anh lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi trên chiếc quần jeans, lúng túng nhìn cậu bé.

"Không sao đâu, mình có thể chỉ cho bạn được! Nhân tiện, mình là Donghyuck, bạn có thể gọi mình là Hyuck nếu muốn," Donghyuck nói, nháy mắt với Jeno. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Jeno khi dẫn anh về phía bàn của mình.

Jaemin thực sự sẽ không bao giờ để yên chuyện này đâu, mình đang làm cái quái gì thế này? Không thể tin rằng sau tất cả thì chỉ cần một cậu trai dễ thương đã khiến mình làm Tik Tok ... Lee Jeno, mày đúng là đáng thất vọng quá trời luôn đó. Liêm sỉ của mày đã đi đâu mất rồi hả?

Jeno tuyệt vọng nhìn lên quầy, chỉ để thấy Jaemin đang tán tỉnh một khách hàng. Nhìn kỹ hơn, anh nhận ra một vệt đỏ nhạt đang phủ trên má người bạn tri kỉ của mình.

Mặt cậu ấy đỏ lên thật hả? Na Jaemin, sư phụ của việc tán tỉnh, đang đỏ mặt? Má ơi hôm nay thế giới đang bị sao thế.

Jeno ngay lập tức bị đánh bật khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe Donghyuck nói về điệu nhảy mà họ đáng lẽ phải làm cùng nhau.

"Nó được gọi là Renegade, và nó khá dễ, ừm thì, đối với tớ vì tớ tập luyện nhiều rồi, nhưng mà... mình nghĩ bạn có thể làm được!" Donghyuck kết thúc buổi hướng dẫn lý thuyết nho nhỏ của mình.

Jeno tiếp tục xem Donghyuck chỉ cho anh từng bước thực hiện điệu nhảy, mặc dù anh ấy thực sự tập trung hơn vào việc cơ thể Donghyuck chuyển động uyển chuyển và mềm mại như thế nào.

Ôi trời, mình đáng lẽ ra phải chú ý chứ nhỉ.

"Vậy mình chỉ tiến về phía trước, sang một bên, và sau đó khoanh tay lại? Và lặp lại lần nữa hả?" Jeno hỏi, bắt đầu thấy hơi bối rối. Tại thời điểm này, anh ấy đã ít tập trung hơn vào những người khác trong quán cà phê và thực sự đang cố gắng hoàn thành clip Tik Tok này. Bà Lee không nuôi dạy một kẻ dễ bỏ cuộc.

"Yeah! Gần đúng rồi, chờ mình một giây!" Donghyuck khẽ nói, đột nhiên tiến lại phía sau Jeno. Jeno hít vào một hơi thật mạnh, bị sốc vì chuyển động đột ngột của Donghyuck.

"Như thế này nè."

Donghyuck nắm lấy cánh tay của Jeno và nhẹ nhàng dẫn dắt cơ thể anh thực hiện động tác nhảy đó. Jeno đỏ bừng mặt, cầu nguyện rằng Donghyuck không thể cảm nhận được sức nóng mà cậu ấy đang tỏa ra. Giây phút mà Donghyuck kết thúc động tác, Jeno lập tức đỏ mặt đứng cách xa ra. Anh ấy nhanh chóng biểu diễn nó như thể anh ấy đang cho Donghyuck xem phần còn lại của điệu nhảy, thay vì thể hiện sự bối rối của mình.

"Tuyệt vời! Yeah! Bạn đang làm rất tốt! Vô cùng tự nhiên, mình rất vui vì đã hỏi nhờ bạn!" Donghyuck vừa cổ vũ vừa cười với Jeno. Jeno càng đỏ mặt hơn, tránh eye-contact với cậu bạn nhỏ.

"Giờ thì tụi mình quay luôn nào!" Donghyuck nói với một nụ cười, có vẻ hài lòng với tiến độ đã đạt được. Jeno tập trung và thực hiện các bước nhảy. Trước sự phấn khích và đôi chút thất vọng của ảnh thì họ đã hoàn thành tương đối nhanh chóng, cùng với những lời khen ngợi không ngớt từ Donghyuck.

Ngay sau khi họ ghi hình xong, một chàng trai gọi điện cho Donghyuck, ra hiệu cho cậu ấy lại gần. Đến lượt Donghyuck nhìn vào điện thoại của mình, dường như để kiểm tra thời gian, và thốt ra một tiếng động nhỏ trong sự bất ngờ.

"Ôi chết tiệt, mình thực sự cần phải đi! Vâng, em đang đến nè Mark ... rất vui được gặp bạn đó Jeno! Và uh, cầm lấy cái này nè," Donghyuck hét lên khi lao nhanh về phía cửa, sau khi dúi vào tay Jeno một mẩu giấy nhỏ.

Jeno nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Anh chớp chớp mắt, trước khi quay lại, chỉ để thấy một Jaemin đang cười khúc khích.

"Ồ, im đi, đừng giả vờ như mày đã không đỏ mặt vì cái cậu mà Hyuck chạy đi cùng..." Jeno càu nhàu, lê bước sang chỗ Jaemin

"Ô kìa chưa gì đã có nickname cho nhau rồi cơ đấy? Chẳng bao lâu nữa thì tụi mày sẽ gọi nhau là babyyy," Jaemin cười nói khi Jeno xô anh, hoàn toàn phớt lờ những lời trước đó của Jeno.

"Không phải mày có việc cần làm hả? Sao cứ móc xỉa tao quài vậy?"

"Ôi, mày làm tao tổn thương đó, nhưng tốt thôi, tao sẽ quay lại và 'làm việc'. Nhân tiện, có lẽ mày muốn kiểm tra mảnh giấy đó đó," Jaemin trả lời. Anh ta nhanh chóng bước đến chỗ những khách hàng khác, không thể nào lau đi nụ cười trên mặt.

Tờ giấy gì ch- oh yeah.

Jeno gỡ tờ giấy bị nhàu nát ra, nhận ra một tin nhắn được viết tay. Trái tim anh ấy lỡ nhịp khi đọc nó.

Chào! Nếu bạn đang đọc cái này thì chắc là mình ngại quá nên không dám trực tiếp hỏi số của bạn haha, vậy nên đây là số của mình! Bạn hoàn toàn không cần phải trả lời, nhưng mình nghĩ bạn thực sự dễ thương và điều đó làm mình rất vui!

Jeno nhìn chằm chằm vào mẩu giấy nhỏ, há hốc miệng. Làm sao một người có thể tự tin và dễ thương cùng một lúc như vậy? Rõ ràng, tiktoker Donghyuck có thể.

Không giấu được nụ cười, Jeno nhét mẩu giấy vào túi khi quay lại với đống đồ đạc của mình, đôi lúc vấp phải chiếc ghế trong sự choáng váng.

Holy f*** mình vừa có được số điện thoại của một cậu bé dễ thương chỉ vì mình đang làm bài lu- BÀI LUẬN CỦA MÌNH OH MY GOD!!

Jeno hét lên khi anh cầm lấy chiếc balo và chạy ra khỏi quán cà phê, phớt lờ tiếng cười khúc khích của Jaemin ở phía sau.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro